Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Oan gia ngõ hẹp

-Chú Jung cháu đi học đây- JungKook khoác lên mình chiếc balo và đồng phục, ngậm trên miệng ổ bánh mỳ rồi chạy đi, nghe bọn trong trường bảo hôm nay sẽ có trận game vô cùng thú vị, thông lệ hằng năm nếu ai có đánh thắng trận với người giành quán quân năm ngoái sẽ giành được 1 phần thưởng vô cùng đặc biệt kèm theo cơ hội không cần thi cũng sẽ tốt nghiệp, cậu vô cùng hứng thú 

Đang thông thả chạy con cưng đến đến trường thì cạnh bên cậu cũng có một chiếc xe đang chạy song song, người ngồi trên xe hạ kính xuống, không ai khác là.....

-Chào Jung thiếu, không ngờ em chỉ mới là học sinh cấp ba - người ngồi bên trong xe nở nụ cười hình chữ hộp nhìn người ngồi trên chiếc mô tô đang nhíu mày 

-Kim Tổng thật rãnh rỗi, bây giờ là giờ hành chính, ngài không đến công ty mà lại ở nơi này, bộ Kim Thị phá sản rồi sao - Jungkook nhếch mép nói 

-Kim Thị vẫn hoạt động tốt nhờ lần trước em phá vài phần mềm, sao nào, đây đâu phải là đường của em, tôi muốn đi là đi, có cần đến ý kiến của Jung thiếu em hay không - Taehyung nhìn ánh mắt thách thức

-Vậy làm phiền Kim thiếu tránh ra dùm,tôi còn đến trường không sẽ muộn học - Jungkook nở nụ cười rồi cho xe leo lên lề vượt qua con xe của Taehyung rồi phóng xuống đường tiếp tục đến trường 

Nhìn bộ đồng phục kia, Taehyung nhếch mép, đúng là ông trời cố tình mà, anh cười rồi bước vào xe phóng đi với hướng ngược lại 

Ở trường 

-Wow, JungKook oppa đi học kìa - các nữ sinh đều là hét lên 

Cũng phải JungKook cực kỳ nổi tiếng ngay khi vừa chuyển vào trường, nhưng chỉ học 1 hôm rồi nghỉ tận 3-4 hôm không thấy mặt, đến hôm nay họ mới thấy mặt được, quả là nhị thiếu Jung gia, vô cùng đẹp trai mà

-Ồn ào chết được -JungKook lạnh lùng nói rồi khoác balo đi lên lớp, hôm nay cậu muốn yên tĩnh mà học, sáng giờ đã bị làm phiền đủ rồi, lập tức điện thoại có tin nhắn 

-Tối nay đến Park gia dùng cơm - là của anh cậu, Hoseok, đúng là từ ngày lấy vợ chỉ biết vợ, em trai đây là người dưng rồi. Đang mê mang nằm ngủ cậu bị sự ồn ào làm cho thức giấc 

-Ở đây ai là JungKook- người bên ngoài hỏi 

-JungKook có người kêu cậu - bạn bàn trên quay xuống khều khều nhẹ cậu 

-Ồn chết được, việc gì - Jungkook nhíu mày nhìn người ngoài cửa

-Học sinh JungKook, cậu đăng ký tham gia thi, mời cậu đi theo tôi- người ngoài của nói rồi nhìn vẻ mặt không xem ai ra gì của cậu mà khinh bỉ, quả là thiếu gia nhà giàu, lên mặt thật sụ, tài giỏi thì có đó nhưng cái thái độ khó ưa như vậy là sao chứ

-Kêu thì đã kêu rồi, anh có thể đi, đừng nhìn chầm chầm tôi như vậy, tôi đây không tiếc móc mắt anh ra - JungKook đi ngang qua người kia kem theo câu nói cùng hàn khí bức người, khiến người kia có chút sợ hãi 

Trên đường đi JungKook không ngừng mắng  thầm hiệu trưởng ngôi trường này, nếu không phải đây là ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc cậu cũng chẳng thèm học, không bằng 1 góc trường cậu đã học ở Mỹ và một số con người còn có thái dộ này kia nữa 

-Đã đến, mời cậu vào trong - người kia nói rồi khưm lưng xuống tư thê mời vào, cậu chả thèm liếc một cái một mạch đi thẳng vào

Bên trong tất cả những người tham gia thi đều quay sang nhìn cái người vừa bước vô cửa 

-Đó không phải là JungKook sao, nghe nói cậu ta là nhị thiếu của Jung gia đấy - một người nói 

-Hôm trước đi học ngày đầu tiên sau đó cậu ta nghỉ hết mấy ngày rồi hôm nay mới đi học lại, đúng là không tôn trong quy tắc trường gì hết- một học sinh khác nói

-Người ta đường đường là thiếu gia một gia tộc lớn học làm chi cho mắc công không biết nữa

-Các người liệu mồm một chút, chuyện người khác không nên xen vào mắc công lại mang họa - một người tốt bụng nhắc nhở 

Jungkook cũng chẳng thèm để ý đến những điều đó, suốt từ khi còn nhỏ cậu luôn nghe những câu nói này, riếc đã thành quen, thật ra đến trường đối với cậu chỉ là việc cho có thôi, cậu đây đã đủ sức quản lí tập đoàn tiếp anh trai rồi 

-Mời tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi ngày hôm nay vào vị trí, 10 phút nữa cuộc thi bắt đầu - loa thông báo 

JungKook kiếm một vị trí thuận lợi, cậu quan sát toàn bộ máy ở nơi đây, quả thật đều là máy sịn, cấu hình cao, thêm vào đó cả bàn phím và chuột đều là đồ hiếm, nhưng cậu cũng nhìn ra một việc mà tất cả học sinh tham gia đều không biết 

-Thì ra là vậy- cậu nhếch mép cười rồi ngồi xuống bàn máy tính

-Cuộc thi chính thức bắt đầu 

Ở Park gia 

- Hơi cả một ngày nằm đây không được đi đâu quả thật chán ngắt- Hyo Sun than thở, đáng lí hôm nay cô sẽ đến trường cùng Kim Taehyung tham gia trò chơi, trò chơi này cần đến hai người để điều hành nó, nghĩ đến nghĩ lui gốt cuộc cô cũng lấy điện thoại àm gọi cho Taehyung 

-Taehyung oppa khỏe chứ - Hyo Sun giọng điệu trêu đùa

- Đáng ra anh mới là người hỏi mày có khỏe không đó, sao vừa mới tỉnh dậy - Taehyung bên kia đang chăm chú quan sát con người tên JungKook kia, quan sát đầy xem người kia sẽ làm gì 

-Đúng vậy vừa tỉnh, nhưng chán chê quá, nghe bảo hôm nay Jungkook anh ta đến trường, còn nghe được anh ta tham gia cuộc thi, sao nào hyung đang có ý đồ gì với người ta - Hyo Sun không cần nhìn cũng biết chắc chắn Taehyung đang mưu tín gì đó 

-Lo mà dưỡng thương cho tốt, anh mày đi tiếp tục đây - không đợt cô nói gì thì Taehyung đã tắt máy khiến cô khó chịu rủa thầm 

YMS 

-Park Tổng, đây là hợp đồng sắp tới của chúng ta đối với hạng mục game mới họp tác với Kim gia - thư ký đặt hợp đồng xuống bàn 

-Được rồi, cô cứ ra ngoài, tôi xem xét một xíu sẽ nói sau - Jimin tiếp tục tập trung vào các công việc trước mắt, hiện tại họp đồng phát triển một khu vui chơi lớn Jung Thị vừa gửi đến, khu này rất ổn cậu đang có ý định đầu tư 

Reenngggg

-Em nghe - Jimin bắt máy 

- Lát nữa anh đến trường rước SeokMin về sớm  một xíu, sẽ đưa thằng bé đi ăn được chứ - Yoongi bản thân hỏi cho có thôi chứ đag trên đường đón bé con rồi 

-Về sớm một xíu, đừng cho thằng nhóc ăn quá nhiều, sẽ không tốt - Jimin nói rồi tắt máy 

-Park Tổng, Jung Tổng đến tìm ngày - thư ký mở cửa vào thông báo 

- Mời anh ta vào - Jimin dừng mọi việc đang làm lại, hôm nay Jung Hoseok mắc chứng gì mà lại đến YMS giờ này, thật khó hiểu 

-Em làm gì thấy mặt tôi như kiểu không muốn gặp vậy - hắn mở cửa phòng đi vào liền nhìn thấy bản mặt khó chịu của ai kia 

-Không biết ngọn gió nào hôm nay đưa Jung tổng đến sớm vậy - cậu ngã người ra ghế chấp hai tay nhìn hắn 

-Tôi nhớ em, đến tham em không được sao - Hắn nhếch mép cười rồi tiếng lại gần chỗ cậu kề sát vào tai cậu - Chúng ta đã kết hôn em còn ngại gì, chỉ là chúng ta chưa làm chuyện vợ chồng nên làm thôi 

Cậu lập tức đỏ mặt đẩy hắn ra - Jung Hoseok anh tự trọng một xíu, trên danh nghĩa tôi và anh lấy nhanh chủ yếu là hôn nhân chính trị, vậy nên không có chuyện như anh đã nói thêm vào đó đây là công ty xin anh giữ mình một chút, đừng để xảy ra án mạng tại đây 

- Haha tôi còn tưởng em nói gì, so về đánh đấm chỉ có anh trai em đủ sức ngang hàng với tôi, còn em tốt nhất ngoan ngoãn đừng chống cự nếu không tôi không nương tay - hắn nhìn cậu khiêu khích, hắn biết so với hắn Jimin cũng rất giỏi nhưng về phần ra tay thì chắc chắn cậu sẽ nương tay với hắn, vậy nên cho dù thế nào hắn cũng thắng thôi 

- Anh đừng quá tự phụ, giờ này đến đây là có việc gì - Jimin nhìn đồng hồ giờ này chưa đến giwof nghỉ trưa mà 

-Có việc tiện đường ghé qua đây ngắm bà xã một xíu rồi đi - hắn nói 

-Vậy ngắm xong chưa, nếu đã xong thì biến chỗ khác cho tôi làm việc tôi không rãnh như anh - Jimin khó chịu nói, cái tên này cứ dai như đĩa ấy ám cậu suốt, biết vậy hôm đó đã chẳng đồng ý rồi

-Vẫn chưa ngắm xong, lát nữa có thể dùng cơm trưa với nhau được chứ

- Anh tự dùng ên, tôi có hẹn với bạn không rãnh dùng chung - cậu mặc kệ hắn tiếp tục làm xong đóng công việc này

Quả là có ông Anh trai tốt quá mà, đùng một cái bỏ đi mất tích để cậu lại với một đóng việc, em gái thì đang bị thương, bảo bối nhỏ thì đến trường, thật sự cậu muốn điên đầu lên được rồi

- Vậy Anh sẽ phụ em làm việc - hắn bình thản nói

-Anh làm ơn đi anh cũng có công ti làm ơn về Jung Thị mà làm việc, ở đây không đến phiên anh xen vào, còn tiếp tục lãng vãng làm phiền tôi đừng trách tôi xử dụng biện phap mạnh - cậu nói rồi đá vào chân hắn một lực cực mạnh khiến hắn điến người

- Được rồi, tôi không phiền em nữa- hắn  đành phải đi thôi chứ tiếp tục ở đây sẽ bị cậu mần thịt không thương tiết mất

Ở phía trường học, JungKook đang chăm chú vào trò chơi, đối với cậu nó không quá khó, đơn giản là đằng khác, đột nhiên cảm thấy thú vị cậu liền giả vờ vừa chơi vừa từ từ thâm nhập vào hệ điều hành của game
Taehyung nãy giờ vẫn chăm chú vào con người kia, khá thú vị đấy, Anh cảm thấy khá hứng thú với con người này, cũng thật bất ngờ, không nghĩ cả hai người họ lại trùng hợp đến vậy
Đột nhiên nhìn màn hình, phát hiện có người đang cố xâm nhập hệ thống, hắn nhếch mép " Xem ra có người không chịu ngồi yên rồi" hắn từ trên cao quan sát nhìn cậu, quả là không tồi mà, vẫn có thể bình thản như không gì cả, được lắm JungKook tôi bắt đầu hứng thú với em rồi

Trong khi đó ở YMS,Jimin đối mặt với một đóng sổ sách, họp đồng và vô số bản thảo, sắp điên đầu lên được
- Anh, khi nào sẽ về, công việc chất đóng rồi, em lo không xể, Sunie lại bị thương không ở công ty phụ giúp được - Jimin nói qua điện thoại
- Minie cố gắng vài hôm, cực khổ vài hôm được chứ, để anh tìm được Anh dâu em về mọi thứ sẽ lại đâu vào đây thôi - Chanyeol vừa nói xong lập tức tắt máy, Jimin cậu chỉ biết thở dài, quá mệt sắp chết rồi
Trong lúc đang suy nghĩ cậu nhận được tin nhắn, là từ hắn
Bảo bối tôi biết công việc em nhiều nếu cảm thấy làm không hết cứ bảo tôi, tôi sẵn sàng giúp

Cậu nhìn tin nhắn rồi lập tức có cảm giác muốn quăng điện thoại đến nơi, xem thường cậu à, đây đã là gì nhiều so với thời gian lúc người kia bỏ đi chứ, e ra bây giờ còn không bằng một nữa lúc đó. Suy nghĩ lại cậu chợt nhớ lại năm đó, chẳng hiểu lí do gì khiến người đó bỏ đi không nói một lời, suốt bao nhiêu năm qua ngay cả tung tích của không biết thật sự khiến người ta lo lắng mà, mong rằng Chanyeon hyung mau chóng tìm được người kia trở về

Ở một nơi nào đó
- Sáng nay Hunie vừa bảo tớ người kia đang tìm cậu khắp nơi, có thể sắp tìm đến đây rồi, bây giờ mọi công việc đều giao lại cho Jimin, nghe bảo Jimin sắp xĩu đến nới đến người kia còn không sớm quay về - LuHan nhâm nhi ly trà rồi nói

-Vậy bây giờ cậu nói xem tớ sẽ nên làm gì, gặp nhau hay tiếp tục chạy trốn đây- người đối diện hỏi

-Đó là quyết định của cậu tớ chỉ muốn khuyên, nhóc con kia đã lớn rồi, cậu không thể để cho thằng nhóc thiếu thốn tình thương của appa được, với lại cứ tiếp tục trốn cậu không mệt sao, đối mặt với người đó một lần đi, nói hết những điều trong lòng đi, mấy năm qua cậu đau khổ người kia cũng chẳng hạnh phúc, đừng làm khổ nhau như thế nữa, đừng nghĩ bản thân làm vậy là tốt cho đối phương, nhưng vô tình lại khiến cả hai đều đau khổ

-Tớ biết, mấy năm qua tớ và người kia luôn khổ tâm, nhưng làm sau bây giờ, nếu tớ bên cạnh Anh ấy chẳng khác điểm yếu để những người khác nhắm vào sau - Baekhyun thở dài

- Cậu làm như ên cậu là điểm yếu bên cạnh còn có cả Jimin lẫn HyoSun nữa mà, cả hai người đó cũng là điểm yếu của Park Chanyeol chứ không phải ên cậu - LuHan vỗ vai cậu nói

- Nhưng dù gì hai người bọn họ ít nhất cũng mạnh hơn tớ, tớ bên cạnh Anh ấy chỉ làm khổ Anh ấy, cậu không cần nói nữa, chuyện đến đây thôi, tớ sẽ tự có quyết định riêng, bây giờ tớ chuẩn bị hành lí, sau đó đón bé con rồi ra sân bay, tớ sẽ bay khỏi đây trước khi Anh ấy đến - Baekhyun nói rồi tiếp tục sắp xếp hành lí, cậu biết sớm muộn một ngày nào đó người kia sẽ tìm được cậu, nhưng trốn được bao lâu hay bấy lâu, càng lâu người kia càng sẽ mau quên cậu, lúc đó cả hai mới không đau khổ nữa

Ở Park gia
Taehyung rãnh rỗi ngồi vừa xem TV vừa ăn bánh
- Công nhận biệt thự của Chanyeol hyung không thiếu đồ ngon, đến bánh ăn vặt ở nhà cũng ngon đến như vậy - vừa nói vừa nhai bánh vui vẻ

- Taehyung hyung à đây dù gì là nhà của anh em em, không phải Kim gia, anh có thể bớt tùy tiện lại được không vậy, đã đến ở nhờ còn muốn ăn nhờ là sao - người con gái kế bên khó chịu nhắc nhở, cái tên này chẳng hiểu tại sao lại chạy đến đây rồi dọn hết cái tủ lạnh nhà người ta ra rồi thản nhiên ngồi ăn trong khi chủ nhà đang ngồi bên cạnh

- Haha có gì đâu mà, nhà của Minie cũng coi như là nhà của anh mày, ăn uống thoải mái một xíu chẳng sao

HyoSun nghe Taehyung nói xong chỉ biết im lặng, chỉ trách số mình xui đã bệnh còn gặp phải nhà bị chiếm nữa

-Mà nè em gái, anh mày hỏi xíu, vậy là Jiminie thật sự kết hôn với Jung Hoseok sao - vừa nhai nhóp nhép bánh vừa quay sang người bên cạnh hỏi

- Thì như anh đã thấy đó- cô nói

- Nhưng mà Anh mày cũng tính nói điều này, biết là sự nghi ngờ của Anh thôi nhưng SeokMin thật sự có nét giống hắn ta rất nhiều, có khi nào...

Cô lập tức ngắt ngang dòng suy nghĩ của Anh - Đừng có nói vậy chứ, chuyện năm đó Jimin hyung không hề nhớ rõ, cũng không chắc chắn, mặt dù Anh nói em mới để ý nhưng không lẻ trùng hợp đến cỡ đó sao, trên đời làm gì trùng hợp đến vậy

- Hay là thử xét nghiệm ADN của họ thử xem

- Đâu phải muốn xét nghiệm là xét nghiệm đâu, Anh nghĩ chúng ta lén lút làm xét nghiệm Jimin hyung không biết hay gì - HyoSun lắc đầu, không hiểu sao Kim gia sinh ra cái ông này chi mà IQ cho cao nhưng EQ lại thấp, đã biết không có chuyện gì qua được mắt của Min hyung rồi còn xúi bậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro