Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Cơn mưa năm xưa


Cơn mưa ào chất chứa ba hình ảnh vô cùng đáng thương, một cậu trai 15 tuổi ôm trong lòng một đứa trẻ 7 tuổi và 1 đứa bé vừa được 2 tuổi, cánh cổng im lìm đóng lại, bên cạnh họ chỉ có 2 cái vali nhỏ, cậu trai ẫm theo hai đứa bé rời đi với anh mắt đầy thù hận và khinh thường, đêm mưa hôm đó đã vô tình khiến cho cả hai đứa bé bị bệnh và cậu trai cũng vậy, họ chật vật suốt một khoảng thời gian dài

............

14 năm sau, tại tập đoàn YMS, một chàng thanh niên 29 tuổi ngồi chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị

-Chủ tịch, thời gian gần đây mẫu game do chúng ta phát hành được người tiêu dùng vô cùng ưa chuộng và muốn chúng ta cho ra bản mobie của mẫu game này, chủ tịch ngày nghỉ sau -giám đốc phát triển game nói

-Nếu như nhu cầu người tiêu dùng ưa chuộng chúng ta cứ như vậy mà làm nhưng hông cần gấp cứ từ từ và điều chỉnh sao cho dung lượng của chúng không quá cao để người dùng có thể tải game được - người đó nói

-Báo cáo chủ tịch hiện tại bên bộ phận công nghệ vi tính và các sản phẩm công nghệ của công ty chúng ta được đánh giá cao, có rất nhiều tập đoàn lớn muốn hợp tác để lấy nguồn hàng từ chúng ta, theo như chỉ thị của ngài chúng tôi đã lượt ra 1 số tập đoàn rất được, chúng tôi sẽ gửi mail cho ngài diệt - giám đốc bên công nghệ thông báo

- Gần đây hạng mục xây dựng của chúng ta vừa mới đấu thầu thành công 1 công trình có quy mô lớn và được đánh giá cao, theo chỉ thị của chủ tịch chúng tôi đã hoàn thành thiết kế và kế hoạch nghiệm thu,lát nữa sẽ mang đến phòng ngày -giám đốc xây dựng nói

- Được rồi hôm nay đến đây thôi, mọi người cứ để lên phòng tôi xem xét và sẽ nói sau- người kia nói rồi rời khỏi bữa họp, hôm nay anh hứa sẽ về dùm cơm sớm nếu không lại bị nhai đầu

Vừa về đến nhà đã có bốn người cùng đợi trước cửa

-Anh hai anh trễ 10p rồi- giọng một cô gái vang lên

-Lần sau về trễ bọn tôi ăn trước không chừa phần chú - một cậu trai có mái tóc màu đỏ rượu nói

- Lần sau anh để em và nhóc con đợi thì anh tự nấu mà ăn- chàng trai có mái tóc xám ẩm bên cạnh một nhóc con tầm ba tuổi đang khóc chịu nhìn anh

-Được rồi được rồi vào nhà dùng cơm đi, anh đối lắm rồi - anh cười rồi kéo mọi người vào nha, hôm nay đối với 3 người nào đó là một ngày vô cùng đặc biệt cũng là ngày họ tổn thương nhất

- Anh hai à gần đây mọi chuyện sau rồi, nếu công ty thật sự bận bang cứ giao lại cho em và Jimin hyung là được-cô nói

- Không sao, hiện tại anh lo được hai đứa canh chừng mọi chuyện tốt là được, Jimin bớt đến bar đi mọi việc để HyoSun con bé lo, em bay giờ có bảo bối cần chăm sóc, ở sau chỉ huy ra lệnh là được- anh nói

-Chanyeol chú có cần cấm Minie như vậy không, không sao đâu có tôi hàng ngày đưa đón nhóc con không ai dám đụng vào 1 cọng lông của thằng bé, Jimin đến Bar xem xét tình hình quản lí cũng tốt hơn ngồi ở nhà mà, chú đã không cho em ấy ra trở về con đường cũ rồi thì cũng cho em ấy có việc làm đi chứ - cậu trai tóc đỏ nói

-Yoongi cậu đúng là cái gì cũng nói được, được rồi coi như tôi hết nói nhà này rồi - Chanyeol thở dài

-Anh hai không cần lo lắng em lớn rồi mọi chuyện từ biết, ngay từ nhỏ bản thân em đã ý thức được rồi, em sẽ không bị kẻ khác thương tổn chỉ có em có tư cách thương tổn kẻ khác - Jimin lạnh lùng nói

-Baba con muốn ra ngoài chơi với chú Yoongi- cậu bé 3 tuổi nắm lấy tay áo cậu níu níu

-Được rồi chơi một lát rồi về biết chưa- Jimin xoa đầu cậu nhóc cười hiền, hướng Yoongi nở nụ cười chấp nhận

-Được rồi bảo bối đi thôi, chú dẫn con đi - cả hai người 1 lớn 1 nhỏ cùng nắm tay nhau đi khỏi cổng

-Anh hai có chuyện gì sao - Jimin nhìn anh, hôm nay anh rất lạ, chắc chắn có việc gì đó

-Bọn họ liên hệ với anh nói ông sắp không qua khỏi rồi, muốn anh em chúng ta về nhìn mặt ông lần cuối - Chanyeol nhấp ít rượu vang trong ly, giọng nói vô cùng nặng nề

-Há bọn họ đang làm trò gì vậy, 14 năm trước không thương tiếc đuổi anh em chúng ta đi, ngay cả một đứa bé vài tháng tuổi họ cũng nhẫn tâm đuổi đi trong đêm mưa, giờ muốn chúng ta quay về mơ đi - Jimin mất bình tĩnh nói, nhớ lại 14 năm trước cậu càng thêm hận bọn họ, bọn họ là những kẻ có dã tâm là những kẻ không bằng cầm thú

-Anh ba bình tĩnh- HyoSun ôm lấy Jimin nói, tuy lúc đó cô còn rất bé không biets chuyện gfi nhưng lớn lên được anh hai và anh ba kể lại cô thật sự rất ghét họ, nhưng dù thế nào đó cũng là ông của họ

-Anh biết cái cớ đó chỉ là nói như vậy thôi, thật ra Park gia đang lầm vào khủng hoảng, cần 1 số tiền lớn nhưng không vay mượn được ai, họ vay Jung gia, nhưng bị Jung gia nhắc hôn ước cũ năm xưa, bọn họ chẳng dám đem con gái ra nên muốn anh em chúng ta trở về, mục đích là bắt HyoSun lấy thay cô ta - Chanyeol bình tĩnh nói

-Haha, năm xưa cũng thế bây giờ cũng thế, muốn đem em gái chúng ta làm vật thế thân, có mơ đi- Jimin nhếch mép cười, họ có đủ tư cách để bắt em gái anh hay sao, năm xưa chính họ nói anh em cậu là khắc tinh mà, anh em cậu hại chết ba mẹ mà, còn đuổi họ đi, bây giờ lại muốn bắt em gái cậu, nằm mơ

-Anh đã có kế hoạch rồi, lần này vừa khiến Park gia bị một vố đau vừa mượn tay Jung gia đè chết Park gia............- Chanyeol nói xong cả ba anh em nở nụ cười ủy dị, thật đúng là Park Chanyeol, ông trùm hắc đạo và cũng là một tổng tài khét tiếng của YMS, quả không hổ danh khi chưa được 22 tuổi đã đứng lên trở thành ông trùm và tổng tài,7 năm qua vẫn luôn duy trì chẳng ai đánh bại được

- À Jimin bảo bối sắp lớn rồi, anh nghĩ em cũng nên để bảo bối có cái tên, cứ kêu bằng bảo bối nghe rất kỳ lạ - Chanyeol nói, kể từ khi Jimin sinh bảo bối thì họ luôn gọi cậu bé là bảo bối nhỏ

- Em vẫn chưa nghĩ ra tên - Jimin cười nhạt, cậu cũng chẳng biết đặt tên gì cho bảo bối nhỏ

-Bé con đáng yêu đến vậy gọi là Park SeokMin đi - Chanyeol nói

-Cũng rất được có thể về đến Trung quốc gọi bé con là Phác Thạc Mẫn cũng nghe rất được- Jimin gật đầu đồng ý

Mấy hôm nay của Bar Night luôn có vài cuộc ẩu đã, đa số là những kẻ giang hồ kém cõi đến đây lấy oai nhưng lại vơi nhằm vào nơi không nên đến, hiện tại tầng hầm bên dưới, một cậu trai trên tay cầm roi da đang quất liến tục vào người mấy tên nó

-Chán sống rồi đúng không - cậu trai lạnh lùng nói

-Anh ba nói nhiều với hạn người này làm gì, một phát bắn chết chúng không thì tim thuốc cho bọn chúng sống không bằng chết, hành hạ như vậy chẳng thú vị- cô gái ngồi trên ghế vừa xem trò hay vừa nhâm nhi ly rượu

- Với bọn chúng cho bọn chúng một chút hành hạ mới vui chứ, chết hay bị đau quá dễ dàng sẽ nhàm chán- cậu trai nói

-Hơi không biết bọn chúng ăn gì mà ngu ngốc đến thế nhỉ, chán thật, anh cứ tiếp tục chơi em lên trên quản lí tiếp đây, khi nào xong gọi em lên phòng VIP nhá - cô nói rồi vẫy tay chào rối khuất bóng trong hành lang dài

Bây giờ bọn kia bị Jimin hành hạ đến thân thể đầy máu me, cậu dừng lại một chút rồi nói

-Mấy hôm nay có lẻ bọn chúng chưa được phụ vụ đầy đủ, ác người đem mấy tên này xuống dưới đó để chúng chăm sóc, kẻ nào sống thả về, kẻ nào chết quăng xác cho cọp, kẻ nào điên đưa vào trại tâm thần - Jimin dặn dò rồi lạnh lùng bước đi, lên đến tầng VIP vào phòng thấy nhóc con đang nằm trên đùi Yoongi im lìm ngủ ngon lành

-Xong việc rồi sao, Seok seok mệt mỏi quá nên ngủ mất rồi, lát nữa anh đưa thằng bé về, em có việc cứ ở lại đi- Yoongi cười nhìn Jimin, đang xoa đầu đứa bé

-Thật có lỗi với nó khi không cho nó được 1 gia đình hoàn hảo, thật sự em cảm thấy có lỗi- Jimin nói, từ khi mang thai đến khi sinh ra SeokMin cậu vô cùng vô cùng lo lắng, cậu không thể cho nhóc con 1 gia đình như người khác được, cũng sợ người ta không yêu thương đứa bé này được, sợ đứa bé bị mọi người kỳ thị, thật quá khổ tâm

-Em đừng nghĩ nhiều, Seokseok hạnh phúc hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác, luôn được chúng ta bảo vệ cưng như cưng trứng không bao giờ để ai tổn hại thằng nhóc cả, tương lai còn dài rồi em cũng tìm được hạnh phúc, cùng Seok seok bên cạnh nhau - Yoongi vỗ vai an ủi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro