Chương 8: Song Thế tử phi
Khi gần tới hoàng cung, cậu vén màn và thấy bên kia là một kiệu hoa khác. Hẳn đó là Thế tử phi còn lại.
Phác Chí Mẫn cậu nghe người đó chính là thiếu gia nhà họ Lưu - Lưu Viêm năm nay 19 hơn cậu một tuổi. Phụ thân của y chính là Lưu Gia Chính, người luôn đối đầu với phụ thân cậu nên ông ta đã tiến cử con trai mình làm phi.
Hừ! Xem ra cậu cần đề phòng người này rồi.
Hoàng cung rộng lớn, trên con đường đến đại điện có hai kiệu hoa cùng song hành. Xung quanh là lính canh nghiêm trang, hai kiệu hoa được ngăn cách nhau bởi các tượng đá chính giữa.
Khi đến bậc thang, hai Thế tử phi được người hầu dìu xuống kiệu. Phác Kỵ Phong sau khi đưa cậu đến nơi liền thúc ngựa đi đâu mất. Phác Chí Mẫn do bị khăn che, giờ cậu không thể nhìn thấy gì chỉ có thể nhờ vào Nguyệt Tú. Qua hai tầng bậc thang, cậu đã đặt chân vào sảnh điện.
Cả sảnh đều lặng im khi hai Thế tử phi khi xuất hiện, chỉ nghe thấy "Song Thế tử phi giá đáo!!!" của thái giám vang lên. Được dìu đi đến trước Hoàng Đế và Nam Hậu, cậu cảm giác hàng trăm con mắt đang dõi theo mình.
Theo lệ, Thế tử sẽ là người vén khăn cho các Thế tử phi. Làm như thế để mọi người có thể biết được mặt của Thế tử phi cũng như để Hoàng Đế và Nam Hậu đánh giá.
"Mời Thế tử phi Phác Chí Mẫn tiến lên một bước." Cậu tiến lên, cúi đầu chờ đợi. Chợt có chuyện gì đó đã xảy ra bên ngoài tấm khăn, mọi người đều xôn xao làm Phác Chí Mẫn lo lắng. Bỗng có tiếng nói vang lên bên cạnh cậu: "Đây là người của ta."
Sau đó tấm khăn của cậu được vén lên, Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn. Người đó nhìn rất soái, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng, điều khiến Chí Mẫn chú ý nhất chính là xương hàm vô cùng góc cạnh và đôi môi mỏng của người đó. Mà người có gương mặt lạnh lùng như vậy đứng được tại đây thì chỉ có phu quân của cậu - Đại thế tử Trịnh Hạo Thạc. Sau khi nhìn cậu được một lúc thì Trịnh Hạo Thạc nắm lấy vai và xoay người cậu về phía các quan thần. Hành động này như khẳng định cậu đã trở thành Thế tử phi chính thức của Trịnh Hạo Thạc. Mọi người bên dưới đều âm thầm đánh giá vị Thế tử phi Phác gia, hầu hết đều nghe được lời khen nhan sắc của cậu.
Trong lúc đó Nguyệt Tú đứng bên cạnh cậu bỗng thì thầm: "Thiếu gia ngài biết không, khi nãy cái người mặt hồ ly nham hiểm bên kia định vén khăn của ngài lên đấy. Nhưng mà vị bên cạnh ngài đã kịp ngăn lại đó." Phác Chí Mẫn ngạc nhiên, cậu không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cô còn nói thêm: "Hừ, sau khi làm vậy hắn ta còn cười nham nhở nữa đó thiếu gia."
Đôi mắt vô thức nhìn qua cái tên mặt hồ ly mà Nguyệt Tú nói đến. Hắn ta đứng bên cạnh vị Thế tử phi còn lại thì có lẽ là Nhị thế tử Trịnh Tử Khương. Nhận thấy được ánh nhìn của cậu Trịnh Tử Khương liền nhìn qua, lại còn làm động tác liếm môi không thể vô sỉ hơn. Chí Mẫn vô cảm mà nhìn hắn, sau đó ngước nhìn lại người bên cạnh mình cậu âm thầm đánh giá "Mặt liệt nhưng vẫn soái hơn tên vô sỉ kia, duyệt." Bỗng Trịnh Hạo Thạc nhìn xuống, hai ánh mắt nhìn nhau sau đó y thì thầm: "Mau quay xuống." Và tay nắm lấy eo cậu kéo Chí Mẫn vào sát y hơn. Lúc này Phác Chí Mẫn mới nhận ra tay Trịnh Hạo Thạc đã ở đó tự bao giờ.
Sau đó là lúc Nhị thế tử vén khăn cho Thế tử phi còn lại. Cậu cũng lén nhìn một chút. Lưu Viêm theo Chí Mẫn đánh giá thì hắn ngũ quan cũng rất đẹp, mỹ miều không thua kém gì cậu. Thậm chí có chút mềm mại hơn. Bá quan cũng trầm trồ, đều khen Hoàng Đế có mắt nhìn, cả hai vị Thế tử Phi đều đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.
Mỗi người một ý nhưng chung quy lại chính là Thế tử Phi Phác gia ôn nhu thoát tục như thần tiên, còn Thế tử phi Lưu gia chính là điên đảo lòng người. Sau đó các Thế tử sẽ lấy khăn che lại cho Thế tử phi mình để tiến hành nghi thức thành thân. Tiếng thái giám cất lên.
Nhất bái thiêng địa!
Từ nay thành phi...
Nhị bái cao đường!
Nhất định trả thù
Phu thê giao bái!
Từ đầu Phác Chí Mẫn đã xác định về mối duyên này. Cậu quyết định trở thành Thế tử phi chỉ vì không muốn lặp lại tình cảnh kiếp trước, đồng thời là bước đệm cho cậu trả thù Bạch Vũ Khanh. Cậu sẽ giúp Trịnh Hạo Thạc lên ngôi với những gì của kiếp trước mà cậu biết. Hắn có thể nạp năm thê bảy thiếp, có thể là tất cả nữ nhân Đại Trịnh này cũng không là gì, cậu không trông mong Trịnh Hạo Thạc sẽ cho cậu một ánh mắt. Phác Chí Mẫn chỉ cần hắn đối xử với cậu không quá tệ, cậu muốn sống một cách bình yên nhất ở nơi hoàng cung này. Cậu đã đóng trái tim mình vì bản thân Phác Chí Mẫn đã quá sợ hãi với sự phản bội. Cậu mong Trịnh Hạo Thạc không phải là người như vậy.
Sau lễ bái đường, hai Thế tử phi được đưa vào phòng. Chờ đợi vị phu quân của mình. Còn hai Thế tử thì uống rượu mừng, nhận lời chúc từ Hoàng Đế, Nam Hậu và các vị quan.
Lúc này Phác Kỵ Phong đã thay y phục xuất hiện. Y bước đến bên Thế tử Trịnh Hạo Thạc và nói:
"Thần là ca ca của Phác Thế tử phi - Phác Kỵ Phong. Xin ra mắt người."
Trịnh Hạo Thạc chỉ liếc mắt nhìn y không nói gì, ý bảo Phác Kị Phong tiếp tục.
"Phác Thế tử phi tính tình rất tốt, rất lương thiện, nhưng lại vô cùng ngốc. Người ca ca như thần không thể bảo vệ Phác phi trong hoàng cung rộng lớn đầy cạm bẫy này mọi lúc được. Ngài hãy đối xử tốt và hãy bảo vệ Phác Thế tử phi giúp thần."
"Ngươi đang yêu cầu ta?" - lúc này, Trịnh Hạo Thạc trả lời, giọng nói vô cùng âm lãnh.
"Không, đây là lời thỉnh cầu của thần." Phác Kỵ Phong y can dạ mà cũng có chút run sợ trước khí thế của con người này. Y tin người này có thể bảo vệ tốt cho đứa em ngốc của y.
- Hừ! Phi tử của ta, ta tất nhiên sẽ bảo vệ. Không đến lượt ngươi nhắc nhở. Hay ngươi nghi ngờ năng lực của ta?" Phác Kỵ Phong luống cuống giải thích rằng không phải. Uống nốt ly rượu, Trịnh Hạo Thạc quay đi đến phòng tân hôn nơi Chí Mẫn đang ở đó.
Phác Kị Phong sau khi thấy Trịnh Hạo Thạc rời đi liền thở ra một hơi. Ánh mắt dõi theo bóng lưng vị Thế tử. Y không biết ý bảo vệ trong lời của Trịnh Hạo Thạc là thật hay chỉ là lời nói suông. Y chỉ mong Trịnh Hạo Thạc đừng đối xử tệ với Chí Mẫn là quá đủ rồi...
Hoàn chương 8.
Cổ trang ít từ xưng hô quá, nên tui sẽ dùng lại như hắn, y..... nhé.
Cho mấy nàng dễ tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro