Chương 5: Đối mặt - Thượng
Rầm rầm rầm....
"Ai nha ai nha. Mới sáng sớm mà người nào gấp như vậy hả, từ từ ta mở...A!"
Đứng ngoài cửa là nam tử mặc y phục màu lục biết. Tướng tá cao to, gương mặt góc cạnh. Hắn có đôi mắt xếch cùng với đôi mày rậm, đôi môi luôn có chút tiếu ý làm cho hắn nhìn thêm soái, hảo phong lưu. Nhưng giờ đây hắn mang vẻ mặt gấp gáp, như lo sợ điều gì đó...
"Ô kìa là quý công tử sao?! Người đến đây có chuyện gì không ạ?" - gia nô sau khi thấy hắn giây đầu tiên là bất ngờ nhưng sau đó liền lộ ra mặt sự khinh thường mà hỏi.
"Ta muốn gặp Phác Chí Mẫn!" - đúng vậy, người đang đứng đây chính là Bạch Vũ Khanh - cái tên bạc tình bạc nghĩa. Hắn ta đang rất sốt ruột, hắn không dám tin tin đồn đó là thật.
"Xin lỗi công tử nhưng thiếu gia nhà ta hiện giờ không tiện..." chưa nói hết lời thì đã bị hắn quát: "Có chuyện gì mà không tiện?! Mau cho ta gặp Chí Mẫn!!! "
Đúng lúc đó thì Nguyệt Tú bị Chí Mẫn sai pha trà đi ngang qua thấy được. Từ xa cô đã thấy bóng dáng cái tên hoa hoa công tử đó rồi. Đặt ấm trà xuống đất, cô đi nhanh ra phía cửa rồi đứng đối diện với Bạch Vũ Khanh. Hừ, dám đến đây làm phiền thiếu gia tốt bụng xinh đẹp nhà ta, đừng hòng.
"Công tử tìm thiếu gia có chuyện gì à? Hẳn Bạch công tử cũng biết rằng thiếu gia nhà ta đã được Hoàng thượng ban hôn và trong nay mai sẽ trở thành Thế tử phi. Thế nên thiếu gia nhà ta không thể gặp mặt một nam nhân khác. Sẽ bị dị nghị đó ạ."
Nguyệt Tú bề ngoài bình tĩnh, lời nói rất lí lẽ nhưng thực chất cô đang gào thét thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Bạch Vũ Khanh "Cái tên bội bạc đầu cẩu kia, ngươi có tư cách gặp thiếu gia nhà ta? Lúc trước là thiếu gia bị ma che mắt mới yêu ngươi, giờ thiếu gia đã thông suốt rồi còn lâu mới thèm gặp ngươi, hừ." Tên gia nô kia vẫn còn đứng đấy, nhìn Nguyệt Tú mà âm thầm bật tán thưởng cho cô. Nếu tên gia nô mà biết suy nghĩ của cô, hắn.... |||OTZ
Đùng một cái, hắn đang nghe cái gì vậy. Phác Chí Mẫn làm phi của Thế tử?! Cả cơ thể dường như vì quá bất ngờ mà lùi lại vài bước. Thực ra Bạch Vũ Khanh hắn đã nghe chuyện này từ mọi người nhưng hắn không tin, không tin Chí Mẫn sẽ được chọn. Nếu có thì hắn cũng chắc chắn Chí Mẫn sẽ không đồng ý nhưng trong lòng vẫn bất an không rõ. Nên hôm nay hắn đến đây chỉ muốn nghe một lời xác nhận từ cậu. Nhưng lại nghe thấy lời của ả nha hoàn thân cận của cậu nói ra, hắn còn có thể không tin sao.
Khi Nguyệt Tú nói ra những lời đó, cô đã nhận thấy sắc mặt bất ngờ, mơ màng và có phần hoảng hốt của Bạch Vũ Khanh. Nhìn hắn như vậy cô rất rất hả hê. Nhưng đột nhiên hắn lại xông lên đẩy cô và tên gia nô ra hai bên rồi chạy vụt vào phủ Phác gia. Quá bất ngờ nên cô không kịp cản lại, chỉ có thể chạy theo hắn.
Dù hắn đã chính tai nghe thấy Nguyệt Tú nói thế nhưng hắn vẫn ngoan cố, hắn chính là muốn nghe từ miệng cậu. Biết đâu...những điều đó chỉ là do những người này đặt điều. Bạch Vũ Khanh hắn thừa biết cả cái Phác gia này luôn không thích cậu và hắn quen nhau. Từ trước tới nay hắn luôn tự tin, tự cao với tình yêu mà Chí Mẫn dành cho hắn, cậu có thể cãi lời gia đình để đến với Bạch Vũ Khanh hắn. Thế nên hắn sẽ không tin những người này đâu!
Đúng là Bạch Vũ Khanh hắn không có tình cảm gì với cậu nhưng hắn không thể nào buông tay cậu được!!! Cậu là một con cờ tốt vô cùng to lớn đối với hắn, là tương lai vinh hoa phú quý của hắn cơ mà.
"Thưa thiếu gia, mọi chuyện là vậy."
Trong lúc những người kia đang nhốn nháo trong phủ thì Phác Chí Mẫn cậu đang nhàn nhã ăn điểm tâm uống trà, thưởng cảnh đẹp trong hoa viên. Cậu muốn phóng túng, lười một chút vì nay mai vào cung, nhiều phép nhiều tắc không còn có thể tự do như giờ được nữa. Nên trong mấy ngày này cậu sẽ hưởng thụ, nhưng chưa gì đã bị làm phiền.
"Chí Mẫn!!!" - ai, mới nhắc mà hắn đã xuất hiện rồi.
Thực ra những chuyện xảy ra nãy giờ cậu đã nghe nha hoàn khác kể lại nên không quá bất ngờ với sự xuất hiện của hắn. Cậu vẫn bình tĩnh thưởng trà.
"Thiếu gia, nô tì xin lỗi. Nô tì không ngăn được hắn, mong thiếu gia trách phạt." Tới sau Bạch Vũ Khanh là Nguyệt Tú. Sức chạy của hắn thật kinh người đi, làm cô đuổi theo không kịp.
Nhưng hiện giờ cô đang sợ nhất chính là thiếu gia, người đã nói là đã không muốn gặp hắn nữa nhưng cô lại để hắn vào phủ. Cô sợ sẽ bị phạt rồi đuổi đi khỏi Phác gia, cô còn phụ mẫu ở quê cần cô chăm sóc!
Nhấp một ngụm rồi thả tách trà xuống, thiếu gia là đang ngồi quay lưng lại với cô nên không thể nào biết sắc mặt của thiếu gia như nào a...
"Nguyệt Tú, ta bảo ngươi đi pha trà cho ta. Thế trà đâu rồi?"
"Nô tì, nô tì đã bỏ quên ở cửa phủ ạ." Chết thật!! Lúc nãy nhiều chuyện quá nên cô đã bỏ quên ở đó, còn chưa pha cho thiếu gia nữa.
"Mau đi lấy cho ta! Còn những người còn lại lui xuống hết." Phác Chí Mẫn nói xong tất cả đều lui xuống. Nguyệt Tú ngớ người vài giây, vậy là thiếu gia không trách phạt mình?! Oa người thật tốt quá đi. Rồi cô cũng lui xuống đi tìm cái ấm trà đã bỏ quên để đi pha cho cậu.
"Chí Mẫn."- khi tất cả đã đi hết, cậu mới đứng lên để đối mặt với Bạch Vũ Khanh. Nhưng chỉ mới xoay người lại thì hắn đã gọi tên cậu, gọi cái tên Chí Mẫn bằng giọng nói trầm thấp, đầy ôn nhu mà kiếp trước cậu vô cùng mê đắm. Hừ, giờ nghe lại chỉ làm Phác Chí Mẫn cậu cảm thấy chán ghét, coi thường.
Hoàn chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro