Chương 4: Chiếu chỉ
3 ngày sau...
"Thiếu gia! Thiếu gia! Có chuyện rồi."
"Chuyện gì mà làm ngươi gấp gáp như vậy?"- Đang đọc sách trong thư phòng thì lại bị tiếng gọi thất thanh của Nguyệt Tú - nha hoàn thân cận của cậu làm giật mình.
"Lão... Lão gia cho gọi người ạ...hộc hộc... " cô đã phải lấy hết sức lực bình sinh của mình để chạy nhanh nhất có thể đến đây, thật mệt chết người rồi a. "Chỉ là phụ thân muốn gặp ta, cần gì ngươi phải gấp gáp như thế? ". Phác Chí Mẫn gấp lại cuốn sách mình đang đọc dở, ngước mặt lên nói với Nguyệt Tú.
"Nếu lão gia chỉ gọi thì nô tì không gấp đau nhưng lần này có người trong cung đến ạ!!!"
Người trong cung?! Đến rồi? Hơi sớm hơn dự tính của cậu. "Được rồi, chúng ta đi xem nào." Cậu nói rồi cùng nha hoàn mình đi ra sảnh. Bước chân có chút vội, hẳn là cậu rất mong chờ điều này đi?!
"Lam công công, nhi tử của ta sẽ đến ngay thôi. Làm phiền ngài đợi một chút." - Người ngồi trước mặt chính là Lam công công - người luôn hầu cận Hoàng Đế.
"Phụ thân, con đã tới ạ." - Vừa bước vào sảnh cậu thấy có một người tuổi tác khá cao đang ngồi đó, xung quanh ông là một nhóm binh sĩ lưng đeo kiếm. Người nhà cậu cũng tụ họp lại hết, cả ca ca bận nhiều việc cũng có mặt.
"Hừm, mọi người đã có mặt đầy đủ ta đây xin bắt đầu đọc chiếu chỉ của Hoàng Thượng. Tất cả quỳ xuống!!!"
À, hẳn là thái giám trong cung rồi. Cái giọng eo éo này nghe qua một lần đã đoán được thân phận của ông ta. Khi biết đây là chiếu chỉ của Hoàng Đế, cậu nhận thấy sắc mặt của phụ thân trở nên cứng ngắc và thoáng vẻ ngạc nhiên. Cả Phác gia đều quỳ xuống nghe chiếu chỉ:
"Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết: Nay tóc ta đã bạc, Thế tử đã lớn vì vậy ta muốn nạp nam phi cho các Thế tử khi ta còn minh mẫn. Phác Chí Mẫn - nhị công tử của Phác đại tướng quân, dung mạo xinh đẹp, tính tình thiện lương, tài trí hơn người. Nay ta thành duyên cho ngươi với Đại Thế tử Trịnh Hạo Thạc nên duyên phu phu. Lễ thành thân sẽ tổ chức vào mười ngày sau. Khâm thử!!!"
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Phác tướng quân khi nghe xong chiếu chỉ liền tái xanh cả mặt, đôi tay run rẩy mà nhận lấy chiếu chỉ từ tay Lam công công. "Ta nói Phác gia các ngươi có phúc lắm mới được Hoàng Thượng ban duyên. Nhanh chóng chuẩn bị đi." Gương mặt già nua tươi cười nịnh nọt: "Ta cần phải ban chiếu ở một nơi nữa, không nán lại."
Sau khi tiễn Lam công công đi. Trong sảnh nhất thời trầm mặt. Phác Duẫn ngã xuống ghế giữa sảnh, đôi mắt đầy vẻ thất thần, tầm nhìn vô định. Mẫu thân cùng với hai di nương, còn có ca ca của cậu mặt đầy lo lắng mà nhìn về phía cậu. Hai đứa em kia của cậu tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác mà nhìn nhau tự hỏi.
"Chí Mẫn con... con có đồng ý hôn sự này không?"- Phụ thân là người lấy lại tinh thần sớm nhất. Hỏi ý Chí Mẫn với gương mặt khó xử vô cùng.
"Con... "
"Nếu con không đồng ý ta sẽ bẩm báo xin Hoàng thượng bác bỏ hôn sự này... dù gì thì ta cũng là người có chức cao trong triều, còn có ca con nữa chúng ta sẽ xin giúp con." -chưa đợi Chí Mẫn nói hết ông đã cắt lời cậu.
Thật là, cậu chưa từng thấy ông lộ nét mặt này trước đây bao giờ: "Phụ thân đừng lo, con đồng ý mà." Nghe câu trả lời này, tất cả ánh mắt trong sảnh đường đều hướng về cậu với vô vàn ngạc nhiên.
"Con đồng ý nhưng...tại sao? " Mẫu thân cậu nãy giờ im lặng nhưng khi nghe cậu nói bà rất ngạc nhiên, bà hỏi tiếp: "Chẳng phải con thương cái cậu Bạch Vũ Khanh sao, mà giờ lại đồng ý hôn sự?? "
Chuyện cậu và hắn yêu nhau cả thành này ai cũng đều biết. Nhưng kiếp trước cậu quá mức ngu muội nên mới không biết được những gì hắn làm sau lưng cậu trong khi tất cả người trong nhà và Hoả Vân đều đã biết tất cả. Đó là lý do phụ thân cậu mới cấm cản nhưng vì thương cậu nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bạch Vũ Khanh?! Ha! Cái tên làm cậu tổn thương và hận đến tận tâm can đến như vậy cậu còn có thể thương sau khi biết bộ mặt thật của hắn sao. Chí Mẫn cậu không ngu ngốc đến nỗi đó.
"Con đồng ý hôn sự này không tốt sao? Làm phi của Thế tử sẽ làm Phác gia ta vững chắc. Mà từ trước đến nay chẳng phải phụ thân cùng mẫu thân cũng không thích con yêu hắn mà. Với lại từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ được miễn nếu như con chưa thành thân. Nếu phụ thân và ca ca đi cầu xin Hoàng Thượng không chừng sẽ bị gán tội."
"Ta biết con lo cho Phác gia nhưng con chưa từng gặp mặt Trịnh Hạo Thạc, ta sợ Ngài ấy sẽ ức hiếp con." Phác Duẫn đã từng gặp Trịnh Hạo Thạc nên ông rõ tính tình hắn như thế nào.
"Phụ thân đừng lo lắng, đây chỉ là chiêu trò mà Hoàng Thượng định ra để thử lòng các Thế tử thôi, Trịnh Hạo Thạc sẽ không dám làm gì con đâu."
Im lặng lại bao trùm cả sảnh đường, chính Phác Duẫn vẫn là người lên tiếng trước phá vỡ trầm mặc, những người khác dường như vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang: "Nếu con đã đồng ý, vậy...thuận theo con."
Lúc này Phác Kỵ Phong mới lên tiếng: "Phụ thân chớ lo lắng quá, con thường xuyên ở trong triều nên nếu đệ ấy có có bị ức hiếp thì vẫn còn có con bảo vệ." Phác Chí Mẫn nhìn ca ca của mình mỉm cười như thay lời cảm ơn. Sau lời đảm bảo của Phác Kỵ Phong thì cả hai đứa nhỏ mặc dù vẫn còn hơi không hiểu nhưng chúng vẫn biết nhị ca mình sắp sửa thành thân nên cứ thế mà vui vẻ ôm lấy Phác Chí Mẫn cười tươi chúc mừng, mong cậu hạnh phúc trong không khí lo lắng của cả Phác gia.
Không bao lâu, tin tức nhị công tử Phác gia và cùng với công tử Lưu gia đã được chọn làm phi của hai Thế tử. Và tin tức này truyền đến tai một người....
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro