{ Ngoại Truyện } Một ngày của YG
Một ngày mới bắt đầu, có một con người khó ở đang nằm cuộn tròn lại trong chiếc chăn bông mềm mại kia, nheo mắt tỉnh giấc, YG ngồi bật dậy, mắt vẫn đang nheo lại khó chịu, bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm, anh từ nhỏ đến lớn chỉ ngủ một mình chả bao giờ chịu ngủ với ai, nay khi anh đã cấp 3 rồi nhưng không chịu ngủ ở kí túc xá mà ngủ ở nhà, YG nghỉ nhà cũng gần trường nên chỉ cần đi bộ tới vẫn được không cần gì phải ở kí túc xá chi cho tốn tiền với lại ở kí túc xá phải gặp những thằng ất ơ nào đó thì không hay. Bước ra từ phòng tắm, anh mặc bộ đồ cũng khá đơn giản, chỉ áo thun quần jean rồi xách cập lên thưa mẹ và đi học thôi, anh từ từ lê những bước chân nặng nhọc của mình đến trường_Ngôi trường cấp 3 to lớn kia rồi, nó náo nhiệt và ồn ào như ngày nào nhỉ, anh vừa bịt tai vừa đi vào trong lớp vì anh ghét tiếng ồn, đặt chiếc cặp xuống bàn rồi nằm dài ra lười biếng chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh....và cũng chả biết đã có một người con gái đang ngồi phía trước đối diện anh, cô gõ nhẹ lên bàn làm anh phải ngóc đầu lên nhìn cô, Ami đang ngồi ngược hướng với chiếc ghế để có thể nhìn đối diện anh, miệng thì ngậm cây kẹo mút, tóc thì buộc cao
- Muốn gì?_anh khó chịu
- Ơ, sao trả lời vậy với con gái nhà người ta thế, nói chuyện tí không được à?
- Tôi với cô có gì để nói, ngày nào cô cũng qua đây hết không chán à
- Vậy ngày nào anh cũng nằm dài như vậy không thấy chán à, còn hại xương sống đấy
- Thì có liên quan gì đến cô
- Ơ, tôi lo cho anh mà còn không biết cảm ơn
- Tôi là gì mà để cô lo, không cần
- Tôi lo cho con nợ của tôi, không được à
- Nè tôi trả hết rồi nhé_anh cau có nói
- hết hồi nào, còn 50Won anh chưa trả tôi đấy_cô cao giọng
- Tôi mượn cô lúc nào nữa
- Anh đẹp trai mà mau quên nhờ
- Lúc nào
- Chiều hôm qua
- có đâu!
- Giờ anh có trả hay không
- Mai đi
- nói đấy nhé_ cô khó chịu nói
Tiếng chuông reo lên, cô rời đi về chỗ, anh thì chuông đã reo nên cũng phải ngồi dậy để không bà cô kia lại lảy nhải nữa thì mệt, trong suốt tiết học anh cứ ngáp dài ngáp ngắn không tập trung cho lắm về bài học. Tới giờ ra chơi, anh xuống căn tin mua lon nước uống lấy lại sức thì thấy bộ tứ Jimin đang ăn uống vui vẻ ở bàn kia anh cũng đi lại bắt chuyện
- Mọi người
- A, Yoongi!_Jk vui vẻ nhìn anh nói
- Lâu rồi chưa thấy mày_JH nói rồi nở nụ cười như ánh mặt trời của mình
- À, tao không hay ra căn tin hay đi đâu nên bây gặp ít là phải_anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế
- Mày không ở kí túc xá à_JM tròn mắt hỏi anh
- Không nhà gần mà
- Ở kí túc xá cho tiện, khỏi phải đi tới đi lui_Jin vừa nói vừa chống cằm
- Mà tốn kém lắm
- Thôi đi, nó không thích ép nó cũng vậy_TH lên tiếng
- Mà nghe nói mày với JK đang quen nhau hả
- Ừm, đúng rồi_TH nói rồi xoa đầu JK, làm JK cười tít mắt
- Tụi bây quen nhau bao lâu rồi
- Ừm..... cũng cỡ 2năm mấy rồi
- Chà lâu vậy sao
- Ừm
Thế là anh và bộ tứ Jimin nói chuyện vui vẻ đến hết giờ ra chơi (:>)
Anh đang đi trên con đường quen thuộc, ánh chiều tà dần lặn đi mất, anh hôm nay lại không về nhà mà lại đi ra công viên lớn và ngồi đó nhìn ra dòng sông, anh vừa ngồi đó vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện, ngước đầu lên bầu trời, rồi cười một nụ cười kì lạ mà anh lại không hiểu sao mình lại cười, đang ngồi suy nghĩ thì một giọng nữ quen thuộc vang lên làm anh có hơi giật mình
- Yoongi ?
- Trời ạ, oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp cô thế
- Có duyên với nhau mới gặp nhau chứ
- Duyên gì chứ
- Tôi ngồi cùng nhé
- Ừm
- Âyyy, mệt thật_ cô ngồi xuống rồi tựa lưng ra sau
- Cô đi theo tôi à
- Không, đi theo anh chi, tôi chỉ ra đây hóng gió tí thôi, sao anh
- Nhà của tôi, tôi muốn về thì về đâu cần lí do
- Trời, nghe đã biết công tử
- còn cô, sao chưa về
- Tôi ở kí túc xá, mà tôi cũng vậy thôi, phòng tôi, tôi muốn về tôi về
-Haha, hay nhờ_Anh bật cười trước sự phản đam của cô
- Nè
- Hửm
- Chừng nào anh trả tiền tôi
- Tôi nói là mai
- Lỡ mai anh quên rồi sao, tôi lại phải nhắc nhở anh và sẽ lại nói là mai anh trả rồi tới khi nào anh trả
- Mai tôi trả là tôi sẽ trả mà!
- Không nói nhiều
- Không, mai trả là mai trả_nói rồi anh bỏ đi
- ớ tên này_cô cũng đúng dậy đi theo anh
Anh bỏ đi tới đường nọ thì bắt gặp TH, anh nhẹ nhõm chạy lại TH nhờ sự giúp đỡ
- Này mày có 50won không
- Chi vậy?
- Tao trả con nhỏ kia, nó bám tao quài mệt quá
- Có gái bám vậy không phải hên sao
- Hên cái quần, có không
- đây_ Th đưa cho anh 50won
Cùng lúc đó Ami đã đuổi kịp anh, chưa kịp nói xong câu trả liền đã bị anh lấy tiền đánh vào mặt cô rồi, cô vui vẻ
- Vậy đi cho nhanh mắc công quá hà
Nói rồi cô rời đi. Anh mệt mỏi thở phào, TH nhìn anh mệt mỏi như vậy cũng có hỏi han nhưng anh bảo anh ổn nên đã chào tạm biệt anh rồi rời đi. Anh cũng hơi buồn ngủ nên đã đi về nhà, về đến nhà anh cũng chẳng buồn bật đèn lên, để cho ngôi nhà tối ôm như vậy, ba mẹ anh thì đã đi công tác mất rồi nên còn mỗi anh ở nhà, quăng cặp qua một bên rồi anh ngã lưng xuống giường rồi từ từ chọp mắt
======Hết======
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (◕ᴗ◕✿)
Happy birthday Yoongiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro