Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngày 9 tháng 2, vậy là chỉ còn lại 2 tháng nữa thôi là những chàng trai của chúng ta bắt đầu vào kì thi cuối cấp rồi. Hôm ấy, vẫn như mọi ngày, anh chở cậu đến trường trên chiếc xe đạp quen thuộc ấy, những lớp tuyết cũng đã tan đi hết, trả lại con phố "màu mùa hè" cho mọi người, những cây xanh lúc đông không còn lá, bây giờ thì đã xum xuê lá hoa, trên dọc đường hai người đi, những chiếc lá khô rơi xuống tạo nên phong cảnh rất đẹp. Tới trường rồi nhỉ, cậu xuống xe, đứng trước cổng chờ anh đi giữ xe rồi vào cùng, hai người đi vào trường thấy hôm nay sân hơi vắng, cậu nhìn lại đồng hồ mới biết chỉ mới có 6h thôi
- Ngộ ha, nay tao với mày đi sớm nhờ

- Chắc tại đồng hồ tao chạy sớm hơn thì phải

- mà thôi kệ, thà sớm còn hơn trễ, đi
Nói rồi anh và cậu đi vào lớp, chắc chắn vào sớm nên sẽ thấy lớp hôm nay vắng hơn, gần tới cửa lớp, hai người đang nói chuyện rơm rả thì anh đứng khựng lại để ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng
- Suỵttt, mày nghe thấy gì không!

- Hả_ cậu cố lắng tai nghe thử thì đúng là có tiếng động lạ, càng đi tới gần lớp thì hai người càng nghe thấy âm thanh ấy rõ hơn
- a~~
Tiếng rên vang lên càng lúc rõ hơn, hai người núp sau cửa ráng liếc mắt nhìn thử...thì bên trong là cảnh hai người con trai đang ôm ấp nhau, người nằm trên đè người nằm dưới xuống bàn, khi nhìn kĩ lại họ mới thấy là Jungkook và Taehuyng, Taehuyng thì đang cố đè Jungkook ra, hôn lên cổ, xuống xương quai xanh, Jungkook nhìn mặt cậu rất khó chịu nhưng miệng vẫn rên
- A~~ đừng Taehuyng, đang ở...trong lớp đó...ưm~...ai thấy thì sao

- Giờ này thì có ai trong lớp đâu, mày cứ nằm yên đi

- A...không được, cậu....đừng làm..a~~..vậy nữa
Cậu và anh núp ngoài cửa tập trung nhìn hai con người đang ôm ấp nhau trong kia, thì cậu lỡ đẩy hơi mạnh nên cửa va vào tường tạo nên tiếng động khiến hai người trong kia giật mình quay ra ngoài cửa, cậu và anh lúng túng quay qua quay lại kiếm đường để chạy, còn hai người trong kia cũng lúng túng mặc áo lại, người này trách móc người kia
- Đã nói là đừng làm ở đây mà, giờ bị phát hiện rồi nè thấy chưa

- aissss, có biết đâu, tự dưng hôm nay hai thằng đó vào sớm thế
Trong khi đó, cậu và anh đang chạy thục mạng trên hành lang rồi dừng lại để thở, tim hai người đang đập nhanh như muốn rớt ra bên ngoài
- Chuyện gì...vừa xảy ra vậy, hai cái đứa đó là nam mà, sao lại làm vậy với nhau

- Thì đơn giản thôi...tụi nó người đồng tính, chắc cũng quen nhau lâu rồi_ anh thở hòng học

- Đáng sợ thật, quen nhau mà làm giữ thanh thiên bạch nhật như vậy luôn à

- Tao bó tay_ anh lắc đầu

- Thôi xuống căn tin kiếm gì ăn đi.
Ở căn tin, cậu và anh đang ngồi chỗ bàn ăn cũ, trên tay mỗi người cầm chai nước ngọt, đang nói chuyện vui đùa thì anh thấy Jungkook và Taehuyng từ xa đi lại, hai người họ có vẻ lúng túng và ngại ngùng, trang phục của hai người họ đã được chỉnh chủ lại đàng hoàng ngây ngắn, hai người lại bàn của cậu và anh đang ngồi và ngồi xuống, anh và cậu cũng hơi ngại vì chuyện ban nãy, Jungkook thấy không khí hơi yên tĩnh nên mới cất lời lên
- Ừm....lúc nãy í_ Jungkook e hẹn

- Hả..ừ sao_ anh hơi ngại

- Ừm....thì bây thấy hết rồi hả

- à...ừ thì....ừm...ờ

- Thế hai tụi bây có ghét hai tao không__Taehuyng nói bằng giọng trầm của mình

- Không, tại sao lại sao phải ghét hai bây chứ, đó là chuyện bình thường của hai người yêu nhau thôi mà

- Thật á, bây không ghét tao sao

- không, không ghét_nói xong cậu nở nụ cười đầy triều mến

- Vậy tốt quá, tụi tao không cần dấu nữa rồi

- Rồi tụi bây cứ tự nhiên đi
Thế là cả bốn người cười nói trong vui vẻ dưới căn tin, cho tới vào học

________ra về_________
Hôm nay hơi ít tiết nên anh và cậu được về sớm, anh chở cậu về nhà, trên đường đi, cậu cứ không ngừng suy nghĩ về việc mà Jungkook và Taehuyng đã làm khi ở trong lớp, cậu khều khều lưng anh, anh cảm giác bản tay nhỏ của cậu khều lưng mình nên trả lời
- Hửm

- Mày ơi, cho tao hỏi cái

- Mày cứ hỏi đi

- Hai đứa đó đã làm gì vậy

- Í mày là Jungkook và Taehuyng á hả

- Ừ

- Thì...nói sao nhờ, thì hai tụi nó yêu nhau, thường thì yêu lúc nào mà chả " lên giường" với nhau

- "Lên giường" á!? Là sao!?

- Hả? Mày không "lên giường" là gì à

- Không

- Haha, thật á

- Thật, là sao vậy

- Thôi, mày không nên biết đâu

- Tại sao tao không nên biết chứ, nói tao biết đi

- Không đâu.
Thế là nguyên chặng đường dài cậu cứ nài nỉ anh cho cậu biết ý nghĩa của cái từ "lên giường" là gì. Đến nhà cậu, cậu bước xuống xe đi vào nhà với vẻ mặt tức giận
Anh nhìn cậu cười sau đó cũng về nhà, cậu vào nhà, tắm rửa thay đồ sau đó cậu vào phòng nhảy lên giường nằm, thở dài một tiếng, sau đó cậu xoay người lại, trong đầu cứ thắc mắc từ "lên giường" là mà sao anh lại không cho cậu biết. Nằm suy nghĩ được một lúc thì có tiếng bấm chuông dưới nhà, cậu đi xuống mở cửa, khi vừa mở của ra, thân hình to cao nhưng lại thân quen đang đứng trước cửa nhà cậu, là anh, cậu hơi thắc mắc sao anh không về mà lại ở nhà cậu, anh nở nụ cười rồi nói
- Đi chơi

- Hả, bây giờ à

- Ừ, đi đi

- Chờ tao tí
Nói xong cậu đi vào nhà khoác chiếc áo khoác lên rồi đi ra ngoài cửa đi chơi cùng anh, leo lên xe đạp, anh bắt đầu đạp xe chở cậu đi chơi, anh chở cậu đến một tiệm trò chơi điện tử, nắm tay cậu kéo vào trong, bên trong có những đèn màu tím rồi hồng rồi xanh nhấp nháy, âm thanh của những trò chơi điện tử vang lên khắp nơi, anh kéo cậu tới trò này lại tới trò khác, chơi đã đời xong anh lại kéo cậu qua tiệm cafe ngồi uống
- Aiss, vui quá ha Jimin

- Ừ vui thật, mà hơi mệt

- Mày thích không, lần sau tao tới chở mày đi nữa

- Ừm...không biết nữa, nếu tao rãnh thì tao nói cho

- Ừm.
Và chiều hôm đó cứ như dài ra, anh và cậu đi đến chỗ này rồi lại đến chỗ khác, hơi người dường như là không thấy mệt. Màng đêm bắt đầu buông xuống, anh chở cậu về nhà, tới trước nhà cậu
Để cậu đi vào nhà, anh nhìn cậu từng bước vào nhà sau đó là không thấy đâu nữa, anh cũng an tâm mà đi về nhà.

========Hết chương 7=========
Lô mọi người, mọi người nhớ ấn vào hình ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin