Chương 47
Vừa dứt câu anh liền xô cậu ngã ra giường rồi lao tới hôn tới tấp khiến cậu lại lần nữa không kịp phản khán gì. Tay chân lúng túng nắm lấy vai anh và cố đẩy ra nhưng sức của cậu thì làm gì mà lại sức của anh được
Anh hôn cho đến khi môi cậu đỏ và xưng hết cả lên rồi thì mới chịu thôi đi, và chuyển xuống kéo áo cậu lên rồi cúi xuống cắn mút nó. Bị đụng phải chỗ nhạy cảm cậu liền run người lên rên nỉ non xin anh tha cho ngực của mình
- a..a...a.Jhope à...thôi đi...a.ha..đừng...a~~..a
Anh cắn rồi mút rồi liếm đến nỗi muốn bông tróc luôn cả lớp da mỏng manh kia, một bên ngực thì bị anh cắn mút không thương tiết thì bên còn lại cũng chả được yên thân mà bị anh dùng tay se nó rồi lâu lâu có hơi mạnh tay một tí khiến nó đỏ hết cả lên. Khi đã chán chê phần ngực rồi thì anh liền tiến xuống sâu hơn là dưới đũng quần của cậu, nhanh tay cởi từ quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra hết rồi cầm "thứ đó" lên vuốt ve lên xuống liên tục xong rồi cho hẳn vào miệng mút nó, chỉ vì quá mẫn cảm mà nó làm cậu run giật liên tục khi bị anh mút nó. Cơ thể cậu run giật rồi lâu lâu lại ưởng người lên, chân tay cậu co quắp lại không thể làm gì.
Rồi đột nhiên anh dừng lại, rồi ngã nghiên ra nằm bất động, cậu khi thấy anh dừng lại và tự nhiên ngã ra như thế cũng rất giật mình. Nháo nhào ngồi dậy lay lay người anh
- Nè Jhope...nè, mày bị sao nữa vậy? Nè! sao nóng dữ vậy nè..._Lúc này cậu mới cảm nhận được rằng là người anh đang rất là nóng, nóng như lửa thiêu vậy
Trước tiên là mặc quần vào trước đã rồi tính tiếp.
Sau đó cậu dùng hết sức bình sinh của mình vác qua giường của anh, thả anh nằm xuống rồi đi ra bên ngoài mượn một cái thao nhỏ rồi đi rót nước ấm vào. Lấy chiếc khăn trắng nhỏ thắm nước rồi vắt ra, lau lau người cho anh, lúc này cậu mới nhận ra thêm một điều nữa là tóc anh vẫn còn đang khá là ẩm, cậu chắt lưỡi một tiếng rồi đi lấy máy sấy tóc sấy khô đầu tóc cho anh xong rồi mới lau người cho anh tiếp_Công đoạn lau người này cho anh làm cậu ngại đỏ hết cả mặt lên, chắc đây là lần thứ hai cậu có thể thấy được cơ thể của anh, lau tới lau lui xong rồi nhúng khăn vào thao nước ấm thêm một lần nữa rồi vắt nước xếp lại thành một hình chữ nhật để lên trán của anh
- Sao tự nhiên lại đổ bệnh thế này?
Cậu vừa dọn dẹp vừa tự hỏi bản thân mình.
Xong hết rồi thì cậu đi thay đồ và chuẩn bị ngủ, dù gì cũng đã khuya lắm rồi.
*
Hôm sau, cậu thức dậy sớm hơn anh và có ý định là sẽ đánh thức anh dậy nhưng chợt nhớ ra là anh đang bệnh, chắc phải đi xin nghỉ phép cho anh vài ngày rồi. Sau khi thay đồ xong thì trước khi đi cậu có thắm nước chiếc khăn thêm một lần nữa rồi lau người cũng như để lại lên trán của anh rồi sau đó mới đi học.
40 phút ngay sau khi cậu đi học thì anh đã tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt ra, cơ thể mệt mỏi đến khó có thể di chuyển được nhưng anh vẫn phải mò mẫm cố tìm kiếm điện thoại của mình, mở điện thoại lên thì nhận ra là 7h hơn rồi và hôm nay là thứ hai. Uể oải đặt cách tay lên trán mình thì anh cảm giác được cái gì đó ẩm ẩm và có phần hơi nóng ở trên trán mình, lấy nó xuống thì nhận ra là chiếc khăn trắng nhỏ. Lúc này anh mới nhận ra là mình bị bệnh mất rồi, thế nên mới thấy mệt mỏi như thế, anh nghĩ cậu chắc cũng sẽ xin cho anh nghỉ học vài ngày vì nằm giường bệnh thôi nên anh cũng đỡ lo hơn được một tí_Rồi anh chợt nhớ lại đêm hôm qua, nhớ lại cảnh mà cậu vui vẻ cùng Seokhyun, anh lại càng thêm mệt mỏi hơn nữa, cảm giác mệt mỏi nó hòa lẫn vào cảm giác tức giận nó rất là khó chịu, nó còn công thêm cái cảm giác bật lực vào nữa khiến đầu anh như muốn nổ tung ra vậy.
Thôi đành phải ngủ một giấc để quên đi cái cảm giác mệt mỏi này mới được.
Chiều đến, cậu đi học về thì cũng có ghé một tiệm thuốc ven đường mua một cử thuốc cho anh rồi đi tìm một quán cháo mua về. Mua hết được những thứ cần thiết xong rồi cậu đi về kí túc xá để bắt đầu "chăm nom" cho cái con người to xác đang nằm giường bệnh kia, đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tại sao anh lại bị bệnh như thế, có thể là do đêm hôm đó lạnh quá nên đổ bệnh chăng? "Không thể nào" cậu suy nghĩ rồi tự động thốt lên, vì sức đề kháng của anh đâu kém như thế chứ. Vừa đi vừa suy nghĩ mà về đến nơi hồi nào chẳng hay, đến khi đi tới cầu thang rồi cậu mới nhận ra liền nhanh chân đi lên phòng mình_Mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh cậu thanh niên to xác anh nằm ìn trên giường nhắm mắt ngủ ngon lành mặt kệ chuyện gì đang xảy ra, lắc đầu thở dài một tiếng rồi cậu đi vào đặt mọi thứ mà cậu mua lúc nãy lên bàn và đi thay đồ
Xong xui hết cậu đi lấy bát rồi rót ly nước lọc để hết lên bàn gần giường anh, đổ phần cháo thịt bâm nóng hổi ra bát, cậu lấy muỗng khoáy đều nó lên. Và cũng đúng lúc đó anh đã tỉnh giấc, đúng là mệt mỏi ngủ xong cũng đã khỏe hơn được một tí, chỉ đủ sức ngồi dậy vương vai một cái, cậu khi thấy anh đã dậy rồi liền bắt đầu đút cháo cho anh ăn
- Chịu dậy rồi đó hả? Nè, ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc, mày tự ăn được hay cần tao đút
- Mày đút tao đi..._giọng anh khàn khàn đáp lại cậu rồi gãi gãi phía sau gáy quay đầu lại nhìn cậu
- Mày thừa sức ngồi dậy sao không thể tự ăn chứ?_cậu nheo mày chu môi trả lời lại anh
- Thế thì thôi...tao không ăn..._dứt câu anh liền ình lại xuống giường
Cậu nhìn chỉ biết lắc đầu bất lực, xách ghế lại gần giường anh ngồi và cùng lúc đó bưng theo bát cháo để..đút anh ăn, lúc này thấy cậu đã chịu đút mình ăn rồi thì mới ngoài dậy nhích lại gần để cậu dễ đút hơn,
Múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi thổi cho nguội một tí rồi đút cho anh, khi thấy muỗng cháo tới miệng mình rồi thì anh liền hả miệng ra "ngoạm" một cái, rồi cậu lại múc thêm miếng cháo thổi thổi rồi lại đút anh. Ăn xong xui hết rồi cậu đứng dậy đi lấy thuốc và ly nước lọc mới rót lúc nãy đưa cho anh, thuốc thì anh tự uống được nhưng ăn thì lại bắt cậu đút cho và cậu vẫn ngoan ngoãn lại đút cho anh từng muỗng một dù biết anh có thể tự ăn được, tại sao á? Câu trả lời thì chắc các bạn đã biết rồi nhỉ? Đúng rồi!
Là vì yêu đó!
=========Hết chương 47 ==========
Cuộc đời thật nhàm chán khi không có tiền :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro