Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Cậu được Seokhyun dắt đi đến một khu trung tâm mua sắm khá là lớn và đông người, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm khu mua sắm với nhiều mặt hàng đủ loại màu sắc kích thước thương hiệu, trong đó còn có nhiều thương hiệu đình đám nổi tiếng Chanel, Gucci,... Cậu nhìn mà thật sự rất muốn có cho mình một món đồ nào đó thuộc các hãng trên, nhưng vì kinh phí không cho phép nên thôi, đành vậy.

Đi qua khu mua sắm và sau đó là khu thực phẩm với các món ăn từ khắp nơi trên thế giới, từ món Á Âu đều có đủ. Cậu ngửi thấy từng mùi hương bay ra từ các quầy thực phẩm mà bụng kêu réo lên, Seokhyun như hiểu ý cậu liền hỏi
- Em muốn ăn gì? Hôm nay anh mời

- A không cần đâu em....

- Em cứ nói đi, anh không tiếc tiền đâu_cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Sh chặn ngang

- Vậy thì em cảm ơn trước, em muốn ăn cái này
Cậu chỉ tay về hướng của một quầy bánh ngọt của Châu Âu, những chiếc bánh đủ mùi vị kích thước được trưng bày bắt mắt tỉ mỉ để người nhìn có thể cảm thấy dễ lựa chọn hơn cũng như tăng "sức ảnh hưởng" của từng loài bánh. Cậu đi lại quầy rồi chọn một loại bánh, đó là bánh dâu kiểu Âu, một chiếc bánh hình chữ nhật với lớp dâu trắng đỏ được trang trí thêm một lác dâu tây tươi đẹp mắt_sau khi mua xong cậu và Sh đi tìm một chỗ ngồi nào đó thích hợp để chuẩn bị thưởng thức bánh ngọt, cầm nĩa lên và chuẩn bị "xơi tái" chiếc bánh trên tay mình, xắn một miếng bánh rồi đưa vào miệng mình, một cảm giác mềm mịn của bánh cùng vị ngọt thơm của dâu tây hòa quyện lại với nhau, cảm giác được ăn chính là hạnh phúc của cậu nhất là những món ngọt giống như thế này. Seokhyun ngồi cạnh cậu không nói lời nào mà chỉ chóng cằm nhìn cậu ăn rồi nở nụ cười nhẹ, Sh nhìn cậu ăn một lúc rồi mới lên tiếng hỏi
- Sao, Có ngon không hả?

- Ưm...ngon lắm, anh ăn thử đi_cậu vừa nói vừa mở tròn mắt lên xắn một miếng bánh lên đưa cho Seokhyun

- Thôi anh không ăn đâu, anh không thích đồ ngọt

- Anh ăn thử đi ngon lắm_dù Sh không chịu ăn nhưng cậu vẫn bắt ăn cho bằng được
Seokhyun cũng chịu đành nghe theo hả miệng ra ăn thử, sau khi đi thấy Sh nhay rồi từ từ cảm nhận hương vị, cậu mở tròn mắt nhìn Sh rồi hỏi
- Ngon mà, đúng không?

- Ừm, ngon_Seokhyun gật gật đầu rồi nở nụ cười tươi với cậu
Cậu như "lên mặt" mình đúng rằng chiếc bánh này ngon rồi cười khúc khích.

Một khung cảnh rất chi là đẹp và hữu tình nhưng đối với anh, nó không đẹp một chút nào, anh đứng từ phía xa nhưng đủ khoảng cách để có thể thấy hai người, đôi mắt vẫn như con dao bén ngót đâm thẳng vào hai con người kia. Vui vẻ cười đùa, đút bánh cho nhau ăn, rồi cười vui vẻ với nhau
" Vui quá nhỉ?"

Sau khi ăn bánh xong xui hết thì hai người đứng dậy đi khám phá khu trung tâm này tiếp, anh cũng đứng dậy và đi theo. Bây giờ anh khác gì đang theo dõi cậu, tính chiếm hữu quá cao nên việc để cậu đi cùng một người con trai khác quả là một điều khó có thể chấp nhận được, còn thân mật đến mức như vậy chứ.

Đi tới một khi dãy hành lang khá là rộng và có nhiều thực khách đi qua lại nên một người đã vô tình va vào cậu làm mất đà và ngã ra phía trước, thật may mắn đã được cánh tay to lơn của Seokhyun đỡ lại nên đã không sao. Nhưng lúc Sh đỡ cậu thì tay nằm ở vị trí....ngực cậu, cậu có nhận ra điều đó nhưng nghĩ rằng chỉ là vô tình mà thôi. Khi đã đứng vững rồi thì cậu mới quay đầu lại nở nụ cười
- Em cảm ơn anh

- Không có gì đâu, cẩn thận hơn nhé

Lại lần nữa mọi hành động thân mật của hai người đã lọt hết vào tầm mắt của anh khi này đã như bóc hỏa hết rồi. Tức tối quyết định một mạch bỏ về để nếu như còn đứng đây xem tiếp thì anh sẽ không kìm được mà xông tới đánh tên kia mất, nên đành phải ôm cảm xúc hỗn loạn này về nhà chờ mai tính tiếp.

*

Về đến kí túc xá, anh mở của bước vào căng phòng đang tối om kia mà chả buồn bật đèn, ngồi xuống giường, anh nhìn ra một khoảng không với đôi mắt đanh lại đang rực lửa kia. Hàm răng anh nghiến lại như sự kiềm chế đã hết được, nghĩ lại tới những cảnh thân mật lúc nãy giữa cậu và Seokhyun khiến anh càng ngày càng bóc hỏa hơn nữa. Vò vò mái tóc kia đến cả rối bời, anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại_đột nhiên chả hiểu kiểu gì tự nhiên một cảm giác mệt mỏi ập đến khiến anh gần như kiệt sức phải nằm xuống và dường như sắp chìm vào giấc ngủ, anh lại nhất quyết không được ngủ để chờ cậu về để phạt cậu. Nhưng giấc ngủ nó càng ngày lớn dần và anh không thể nào kiềm lại được, đôi mắt dần đóng lại và rồi trước mắt anh là một màu tối đen như mực
Trong bóng tối ấy bỗng dưng léo lên một tia sáng và rồi sau đó là nguyên cả một khung nền trắng tinh khôi, anh thấy cậu, cậu đứng ở đó với bộ trang phục chiều nay, đứng ở giữa khung nền trắng ấy và quay đầu tới lui như tìm kiếm ai đó. Anh đưa tay lên hướng về cậu và có ý định chạy lại thì đột nhiên anh khựng lại, khi thấy Seokhyun từ xa đi lại và,...ôm cậu từ phía
Hai người thân mật cười đùa giữa một phông nền trắng, anh không thể di chuyển, anh không thể nói, anh chỉ có thể nhìn và cảm nhận, trước lúc khi anh tỉnh dậy thì anh đã nhìn thấy được nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của Seokhyun khi nhìn anh, và sau đó anh tỉnh dậy. Vừa cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra..

Seokhyun đưa cậu về lại chỗ công viên lúc chiều nay, và rồi sau đó hai người chào tạm biệt nhau
- Em cảm ơn anh đã đưa em về, tới đây được rồi, anh về đi muộn lắm rồi

- ừm, em về cẩn thận nhé, hẹn gặp em lần sau

- Nae
Nói rồi Seokhyun quay lưng đi, cậu cũng đi về nhà ngay sau đó. Về đến kí túc xá, cậu mở cửa bước vào trong phòng, vừa vào bên trong thì cậu liền bị anh đè vào tường hôn tới tấp. Vì quá bất ngờ đến cậu chưa kịp phản kháng gì cả, để mặt anh hôn mình_sau khi đã hết hơi rồi anh mới buông tha cho môi cậu lúc này đã đỏ và xưng lên rồi, khó nhọc lấy lại hơi thở của mình, lúc này cậu mới có thể nói được
- Mày bị gì vậy..

-...
Anh không trả lời mà chỉ là tiếng thở hì hục của anh, và rồi anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu. Căng phòng tối om như mực, chỉ có mỗi ánh sáng từ cửa sổ hắc vào đủ để nhìn thấy mọi thứ lờ mờ mà thôi, trong cái bóng tối mập mờ đó cậu có thể thấy được đôi mắt tức giận đến đỏ hoe kia, nó vừa sắc lạnh nguy hiểm đến chết người. Cậu rùng mình vì sự sắc lạnh ấy của đôi mắt, đây là những lần rất hiếm hoi cậu có thể thấy anh tức giận đến mức này, trong tình huống này thì cậu không thể nào mà dùng lời nói ngang hơn cua của mình được nếu chưa muốn bị liệt giường
- C-có chuyện...gì vậy...A

Vừa dứt câu anh liền xô cậu ngã ra giường rồi lao tới hôn tới tấp...

======Hết chương 46========

Tu bi con tình yêu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin