Chương 45
Tan học, cậu nhanh chân đi về kí túc xá mà bỏ mặt anh theo sau. Mở cửa bước vào phòng, cậu nằm ình xuống giường thở dài một tiếng, đây là điều cậu thích làm nhất mỗi khi sau một ngày dài đi học phải ngồi còng lưng ra trên ghế suốt mấy tiếng đồng.
Anh từ bên ngoài bước vào đặt cặp mình xuống đất, anh cũng lại giường nằm xuống nhắm mắt lại mệt mỏi, định nằm ngủ một tí nhưng vì cái tính sạch sẽ của anh nó không cho phép anh ngủ khi chưa tắm nên phải lết cái thân dậy đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Ở cậu thì đang nằm được một lúc thì điện thoại bỗng có một tin nhắn đến, đó là Seokhyun, cậu vào phần tin nhắn thì một dòng chữ hiện lên " Em có câu trả lời chưa?"
Cậu vui vẻ nhắn lại từng dòng chữ
Bạn
Dạ em đi được, nhưng mấy giờ ạ
***
Tầm 6h được không?
Bạn
Dạ cũng được
***
Ừ, vậy anh chờ em ở công viên****nhé
Bạn
Nae
C
ậu nhìn lên phía góc trên bên phải của điện thoại thì nhận ra bây giờ đã là 5h30 mất rồi, còn nữa tiếng nữa để chuẩn bị thôi. Cậu ngồi bật dậy nhìn về hướng cửa phòng tắm thì nhận ra nó đang đóng và có tiếng nước chảy, chắc chắn là anh đang dùng rồi nên cậu nói lớn
- Này, ra nhanh đi! Tao còn tắm nữa!
- Mày chờ xíu nữa đi!_anh nghe thấy và nói vọng ra
- Bao lâu?!
- Nữa tiếng nữa!
- Mày bị điên à! Tắm gì mà lâu lắc thế hả!_cậu nghe câu trả lời xong liền phát bực liền
- Mới có nữa tiếng!
- Trời ạ_cậu bực mình khó chịu quay đi hết nói nỗi
- Nếu không muốn đợi thì vào đây tắm chung với tao nè!_anh lại lần nữa nói vọng ra bên ngoài
- Mày bị điên à! Biến thái vừa thôi!
- Vậy thôi chờ đi nhé!
Anh mãn nguyện tiếp tục tắm vì thừa biết cậu muốn tắm rửa để đi đâu, đây là cách để phá cậu, câu sẽ không đi chơi với ai nếu như chưa tắm rửa sạch sẽ thế nên trên cơ thể cậu lúc nào cũng có mùi thơm sữa tắm hết. Ngồi cầu nhầu cằn nhằn cử nhử xong được một lúc thì cậu nhận ra, còn có chai nước hoa dịu nhẹ ở trong tủ mà mẹ cậu tặng vẫn chưa dùng tới, nở một nụ cười đầy hạnh phúc cậu tự tin thay đồ rồi sau đó mang giày vào và ngồi chờ cho đến 6h và đi thôi.
Anh ở trong phòng tắm đang tắm rửa sạch sẽ bình thường và chả nhận ra cậu vẫn còn một lọ nước hoa trong tủ và vẫn nghĩ rằng cậu sẽ không đi được đâu. Tắm rửa xong xiu hết anh lấy khăn tắm lau cơ thể rồi tới mái tóc đen đang ướt mem của mình, mặc đồ vào rồi đi ra bên ngoài thì nhận ra, cậu đã đi đâu mất rồi.
Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 5h55, hăng hái đứng dậy đi lại tủ đồ lấy ra lọ nước hoa rồi xịt nhẹ lên cổ tay của mình ngửi thử, đúng là mùi nước hoa mẹ cậu tặng rất thơm và không bị hăng, gắt như những loại nước hoa khác thay vào đó nó rất dịu nhẹ. Cậu sau khi đã chắc rằng mùi nước hoa này thơm thì cậu liền xịt nó lên phía sau gáy, trong áo, hai bên cổ tay rồi xoa xoa lên cổ. Xong xui cậu náo nức cất lọ nước hoa vào lại tủ đồ rồi đóng lại, xách balo lên và mở cửa đi mà quên mất chiếc điện thoại của mình vẫn còn nằm trên giường.
Anh liền thắc mắc sao cậu có thể đi được khi chưa tắm chứ? Cậu chơi liều luôn sao? Cằm chiếc khăn trên tay vò vò mái tóc ướt của mình, anh đi lại giường cậu ngồi xuống rồi suy nghĩ, chóng tay ra phía sau và vô tình đã đè trúng thứ gì đó cứng cứng, nhìn xuống thì đó là điện thoại của cậu lúc nãy để quên. Cầm lên thì anh thấy một dòng tin nhắn đến từ một số lạ " Em đi chưa?", vào thẳng phần tin nhắn để coi thì anh đã đọc được hết những tin nhắn mà cậu và Seokhyun đã nhắn cho nhau, xem đến đoạn gần đây nhất là cách đây 30p, đã biết điểm hẹn của họ
- Công viên **** sao?
*
Cậu đã đến đúng điểm hẹn mà Seokhyun đã nhắn, đứng đó bỏ hai tay vào túi quần nhìn tới nhìn lui tìm người mà ai cũng biết là ai. Một làn gió bỗng thổi qua liền làm cậu run người nỗi da gà, trên người hiện tại chỉ đơn thuần là chiếc áo phông tím cùng quần bó sát, lúc nãy đi vội quá đã không kịp mặc áo khoác vào nên bây giờ đứng đây lắc lư người rồi lại vút vút xoa xoa hai bên cánh tay mình nhưng ánh mắt vẫn nhìn tới lui kiếm người. Đứng đợi một lúc khá là lâu sau, cậu cảm thấy có gì đó khá là bất an trong lòng, sợ rằng Seokhyun sẽ thất hứa và cho mình leo cây từ đây cho đến khuya luôn cũng có thể, đang đứng đợi người với lòng bất an đây thì đột nhiên cậu nhận được một cảm giác ấm người giống như là ai đó đã khoác áo lên người cậu vậy, quay đầu lại phía sau, Seokhyun đã đến và thấy cậu đứng đó mà không có áo khoác nên đã "ga lăng" cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cậu, đợi cậu nhận ra và quay về phía sau, Seokhyun với nụ cười nhẹ thanh tao nhìn cậu và nói
- Đêm lạnh thế này sao em không mang áo khoác? Cảm thì sao đây
- Ưm...em đi vội quá nên không kịp lấy áo khoác_cậu cũng vui vẻ nở nụ cười đáp lại Sh
- Lần sau không được như thế đâu nhé, anh lo đó_câu cuối Seokhyun nói nhỏ lại chỉ đủ mình cậu nghe
Cậu nghe xong liền nở nụ cười ngại ngùng nhìn Seokhyun, Sh làm cậu ngại xong liền cười khanh khách, sau đó dẫn cậu đi ra công viên đến một khu trung tâm nào đó
Mọi hành động của hai người nghĩ rằng chỉ có hai người biết và thấy thôi nhưng nó đã lọt hết vào tầm mắt của anh. Anh biết được địa điểm mà hai người hẹn nhau liền nhanh chóng đi ra nơi đó mà không sấy tóc cho khô gì cả, cũng chả thèm bận thêm áo khoác, cơ thể chỉ mỗi chiếc áo phông đen và chiếc quần tới đầu gối thôi. Anh như tỏa ra sát khí đầy mình, đôi vui vẻ và trong vắt ngày nào đã trở nên sắt bén và nguy hiểm như viên đạn nhắm thẳng vào hai con người đang hạnh phúc kia
- Thân mật quá nhỉ..._anh nói thì thầm với tông giọng đầy sát khí
Khi đã thấy hai người kia rời đi thì anh cũng đi theo xem xem họ sẽ đi đâu và làm.
======Hết chương 45========
Nay cho các bạn 2 chap luôn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro