Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Cậu đã thức dậy từ rất lâu rồi nhưng vẫn nằm chơi điện thoại giết thời gian cho đến 6h, khá mệt mỏi ngồi dậy, điều trước tiên mà cậu làm mỗi khi thức dậy trước là gọi anh rồi sau đó mới vào phòng tắm thay đồ, lay lay người anh, gọi
- Ưm...Jhope..dậy đi Jhope

- Ừm...
Anh vẫn còn say ngủ đáp lại cậu, đã nghe được tiếng trả lời của anh rồi cậu mới yên tâm đi thay đồ. Anh lười biếng chưa chịu ngồi dậy mà vẫn nằm ườn trên giường, nhưng vẫn phải cố ngồi dậy thay đồ đi học mặt dù rất lười rồi, ngáp một tiếng dài, đứng dậy đi lại tủ đồ lấy ra một bộ quần áo, đứng chờ cậu ra ngoài.

*

Đặt chiếc cặp xuống bàn, anh lại mệt mỏi ngồi xuống nằm ườn ra bàn thở dài một tiếng. Nhìn anh ểu oải mệt mỏi như thế biết thừa đêm qua anh lại thức khuya chơi điện thoại nữa rồi
- Mới sáng sớm đã thở dài thở ngắn rồi

- Ưm...tao thiếu năng lượng quá...hôn tao một cái đi

- Mày bị điên hả? Đang trong lớp đó!

- Tụi nó chả để ý đâu, hôn tao một cái đi, ở đây nè_anh vừa nói vừa chỉ tay vào má mình
Cậu không chả lời mà chỉ quay đi chỗ khác, anh bị phũ liền sụ mặt xuống buông thõng tay mình. Một ý tưởng chợt lướt qua đầu anh, nở nụ cười nham hiểm rồi anh nhẹ nhàng chòm tới sát gần cậu

Chụt

Hôn nhẹ lên bờ má trắng trắng phồng phồng của cậu. Bất ngờ bị hôn nên cậu ngơ ngác quay qua nhìn anh, sau đó mới nhận thức được mình bị hôn trộm liền bóc hỏa đỏ mặt đánh anh tới tấp, anh chọc ghẹo được cậu liền cười toe toét chắn đòn của cậu.

*

Ở một góc quán cafe nọ, Seokhyun gương mặt đanh lại hướng đôi mắt ra ngoài đường phố, tay đưa ly cafe lên môi nhắp một ngủ rồi liếm nhẹ môi, đặt ly cafe xuống. Anh ngẫm nghĩ một lúc, một kế hoạch hoàn hảo liền hiện lên trong đầu anh, nở nụ cười hài lòng. Seokhyun lần nữa nâng ly cafe lên nhấp môi.

Vào máy của mình, tìm một số mà anh đã lưu với cái tên "Jimin" , ấn vào gọi. Một dòng nhạc chờ dịu êm vang lên và rất nhanh sau đó cuộc gọi được nhận

"Alo?"

Cậu trong lúc trống tiết nên đã lấy điện thoại ra để viết thời gian một tí, chơi được một lúc thì cậu nhận được cuộc gọi của một số "không hẳn là lạ", nhấc máy lên cậu liền nhận được một giọng nói quen thuộc
- Alo?

"Jimin hả?"

- Anh Seokhyun? Sao anh biết số em

"Lần trước em cho anh số máy em còn gì"

- A ừ nhỉ, em quên mất, mà có chuyện gì không anh?

*
- Ừm thì...chỉ là chiều nay chúng ta đi chơi được chứ?

" Dạ cũng được, em không biết nữa"

- Không sao, nếu em rãnh thì cứ nói lại với anh để anh sắp xếp

"Dạ em biết rồi, cảm ơn anh"

- Ừm không có gì

" Em bận học rồi, gọi lại anh sau nha, bai"

- Ừm, bai em
Cuộc gọi kết thúc. Cậu nở nụ cười rồi tắt máy, anh ngồi kế bên nhìn cậu trả lời cuộc gọi có phần tò mò nên sau khi cậu đã cúp máy anh liền nhanh chóng hỏi cậu
- Ai vậy?

- Anh Seokhyun, anh ấy bảo sẽ đưa tao đi chơi chiều nay

- Ừ...._anh nghe tới cái ten Seokhyun là ngay lập tức biến sắc liền
Dạo này cậu cứ liên tục nhắc tới cái tên Seokhyun mãi làm anh rất khó chịu. Cậu và tên đó quen nhau từ khi nào anh còn không hề hay biết, và tại sao những thời gian qua không thấy anh ta đâu nhưng tự nhiên gần đây anh ta lại đột nhiên xuất hiện, làm anh như bị lưu mờ đi mất trước mắt cậu. Nghe tới câu "đưa cậu đi chơi" bỗng trong lòng có gì đó không được ổn cho lắm, nên anh đã quyết định đồi đi theo cho bằng được
- Này, cho tao đi với

- Sao lại đi theo làm gì?

- Ở nhà chán lắm, cho tao đi theo đi

- Được rồi....tao không biết nữa

- Nếu tao không được đi thì chiều nay mày đừng hòng bước ra ngoài đường..

- Ủa gì kì? Lâu lâu mày cũng phải cho tao một khoảng thời gian riêng tư một tí đi, cứ giám sát tao như này giống như cầm tù tao vậy

- Nhưng tao không an tâm cho mày đi với Seokhy...

- Tao đi đâu với ai mày cũng chả an tâm hết cả_anh chưa kịp nói dứt câu đã bị cậu cắt ngang

- Thế chiều nay đừng hòng bước chân ra đường nhé
Nói rồi anh quay mặt đi và im lặng, cậu chỉ chắt lưỡi một tiếng rồi tiếp tục chơi điện thoại, lòng tự nhũ
- Để tao coi chiều nay mày làm được tao, tưởng tao sợ chắc!

======Hết chương 44=======

Mình xin lỗi vì đã ra chap muộn, vì bận thời gian thi cử nên không thể ra sớm được, bây giờ mình thi xong rồi, mình sẽ cố ra những chap mới nhanh nhất có thể nhé ( ^v^l| )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin