Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Mệt mỏi tỉnh giấc, cậu ngọ nguậy trong chăn mình một lúc rồi kéo chăn ra khỏi đầu mình để nhìn xung quanh tìm anh, không thấy anh đâu cả, cậu tự hỏi mình lúc này đã là mấy giờ rồi nhỉ. Quơ tay kiếm điện thoại của mình rồi bật lên xem thì thấy đã hơn 7h tối rồi, chính xác là 7h36, lúc anh đi cậu nhớ hình như 5h chiều nhưng sao tới bây giờ vẫn chưa thấy anh về nhỉ, anh đi lâu lắm rồi sao? Nằm nghiêng người qua một bên, thở dài một tiếng rồi nhấn vào cuộc gọi kéo lên dò tìm số của anh rồi nhấn vào gọi, cái biệt danh thân quen trên danh bạ liền hiện lên trước mắt cậu với phông nền mờ ảo "JHope đáng ghét" kèm theo phía dưới là dòng chữ " đang gọi" với ba dấu chấm cứ ẩn rồi hiện một hồi lâu rồi một giọng nói quen thuộc cất lên từ dây bên kia.
"Alo?"

Anh đang ở tiệm tạp hóa mua một ít đồ ăn vặt về cho cậu đễ dỗ cậu đỡ giận hơn, thường thường là vậy, mỗi khi anh với cậu "làm việc" xong thì anh biết vậy sẽ khá khó chịu nên dễ cọc cằn, anh biết cậu rất thích đồ ăn vặt, nhất là sữa dâu và snack nên anh sẽ mua để dỗ cậu, như thế lần sau có thể "làm" tiếp nữa. Anh ở chỗ kệ bánh lựa một ít về thì bỗng điện thoại anh rung lên, lấy ra xem thì trên màn hình điện thoại có cuộc gọi tới kèm theo dòng chữ "Minnie💜" , anh nở nụ cười nhẹ rồi bắt máy
- Alo?
Đầu dây bên kia trả lời lại với giọng nói nhõng nhẽo đang mệt mỏi của cậu nhóc bé nhỏ
" Mày đâu rồi?"

- Tao đang đi mua đồ ăn về cho mày nè

" Về nhanh đi "

- Sao vậy? Nhớ tao hả?

" Gì! Mày đi bỏ tao ở lại một mình lâu lắm rồi đấy!" _ cậu cáu gắt càm ràm với anh với giọng điệu không thể moe hơn được nữa, anh nhẹ nhàng phì cười rồi đáp
- A biết rồi, tao sẽ về nhanh thôi, ở lại phòng ngoan đi
Xong cậu chỉ ưm một cái rồi tắt máy. Anh nhìn điện thoại mình rồi tắt nó đi nhét lại vào trong túi quần, vừa lựa đồ ăn miệng anh vừa nở nụ cười đầy hạnh phúc, phải nhanh lên thôi, có con mèo đang chờ mình kìa. Tự nói với bản thân xong thì anh nhanh chóng đem những món đồ của mình đến quầy tính tiền rồi nhanh chóng về nhà.

" ...ở lại  phòng ngoan đi" nghe anh nói xong cậu ưm một tiếng rồi tắt máy để nó qua một bên, rồi nằm ngửa ra nhắm hờ mắt lại, cậu vẫn còn đang ngái ngủ nên hơi mệt. Cậu nằm đó rồi suy nghĩ chuyện này chuyện nọ rồi tự nhiên cậu nhớ lại chuyện chiều nay, ngay lúc mà anh với cậu đang "làm việc"  với nhau, từng cảm giác mà lúc đó cậu cảm nhận được bây giờ không biết kiểu gì mà nó cứ ẩn rồi hiện trên trên da cậu. Cậu vẫn nhớ cái cảm giác mà anh đã dùng lưỡi của mình khuấy đảo bên trong cậu, rồi cảm giác mà anh dùng tay mình sờ từng chỗ một trên cơ thể..đánh vào mặt mình một cái nghe rõ tiếng đến nỗi đỏ luôn bên má đó của cậu, trấn tĩnh lại mình rồi thở hắt một tiếng lăn người lại nằm sấp xuống giường. Nằm được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa rồi sau đó mông cậu bị đánh một tiếng "bịt" đau người, khó chịu quay ngửa người ra nhìn, là anh_anh về đến phòng với hai túi đồ ăn vặt trên tay, mở cửa vào thì thấy cậu đang nằm sắp trên giường tay chân thẳng tắp với cơ thể, mông cậu căn căn tròn tròn nhô lên, anh nhìn rồi cười đóng cửa lại rồi đi lại chỗ giường cậu ngồi xuống đưa tay đánh vào mông cậu một tiếng "bịt" cái, thì cậu liền nhanh chóng xoay người lại với gương mặt nhăn nhó mớ ngủ nhìn anh, lần này anh cười thành tiếng nhìn cậu
- Dậy ăn nè
Cậu không trả lời mà lại tiếp tục nằm úp người xuống, anh nhìn rồi hỏi lại lần nữa
- Ăn không? Không thì tao ăn hết đấy nhé
Nghe xong cậu mới xoay người bật dậy, cậu vẫn còn buồn ngủ dụi dụi mắt đang nhắm lại, anh nở nụ cười ánh mặt trời của mình trước sự dễ thương này của cậu_Mở túi nilong ra, anh lấy ra chai sữa dâu màu hồng đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi vặn nắp chai ra uống một ngụm nhỏ, mùi dâu thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng cậu rồi chạy dọc xuống cổ họng rồi xuống thẳng dạ dày, cậu mãn nguyện mà nở nụ cười để lộ hai má bánh bao căng lên, đóng nắp chai lại chép chép miệng mình để cảm nhận lại hương vị ngọt ngào của mùi dâu, cậu tỉnh ngủ được một tí sau khi uống nó, quả là thần kì. Anh nhìn một loạt hành động ấy của của cậu mà trong lòng đầy yêu thương cái yêu cái con người lúc nào cũng dễ thương này, anh nhìn cậu chép chép miệng mà trong đầu nảy sinh ý tưởng biến thái....
- Sữa ngon không?

- *Gật gật đầu*

- Cho tao nếm thử với
Cậu nghe xong rồi tay đưa cho anh chai sữa dâu, anh cằm lấy tay cậu kéo cậu lại sát mình rồi đặt môi mình lên môi cậu, xong anh để tay phía sau gáy để anh dễ dàng hôn cậu hơn, anh liếm rồi mút môi cậu, đưa lưỡi khoáy đảo khắp khoan miệng cậu để "cảm nhận" vị sữa dâu còn sót lại trong đó, sau đó khi đã đở được cậu rồi thì anh đưa hai tay xuống phía dưới ôm lấy eo nhỏ của cậu sát vào người mình. Cậu bị anh kéo lại chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh khóa miệng lại , chỉ kịp tròn mắt nhìn anh hôn mình, miệng cậu bị anh khóa chặt lại bằng môi mình khiến cậu không thể dứt được nụ hôn mà chỉ có thể cố theo kịp từng hành động của lưỡi trong khoang miệng mình, cậu đáp trả lại nụ hôn của anh một cách vụng về lúng túng.
Sau một lúc anh mới chịu rời môi cậu ra và kéo theo đó là một sợi tơ bạc óng ánh từ môi cậu ra, mặt cậu đỏ lên vì hết hơi, khó thở nhọc nhằn lấy lại khí oxy bù lại cho số bị anh lấy hết, môi cậu cũng bị anh mút tới nổi xưng đỏ cả lên. Anh nhìn cậu nhọc nhằng như thế mà vẫn hiên ngang nói một câu
- Đúng, Sữa ngon thật_Anh nói với một tông giọng trầm và nhỏ với cậu
Cậu nghe xong liền ngại ngùng lẫn tức giận mà nheo mày lại đánh vào vai anh một cái rồi cố đẩy anh ra
- Đồ biến thái
Cậu nói tuy nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được nên cười khúc khích nhìn cậu
- Thế tao sẽ cho mày thấy tao biến thái tới cả nào nhé _anh nới với giọng đầy nham hiểm rồi liền đè cậu xuống

- Không..không..không! ÁÁÁÁ!!!!!!!
Hôm đó cậu và anh chơi trò "quật nhau" xuống đêm :v

=======Hết chương 39=======

mình sắp thi HKII rồi, nên có lẽ thời gian ra truyện sẽ lâu hơn bình thương(・–・;)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin