Chương 37
Sáng, cậu ngồi trên giường với gương mặt đang đỏ chót, cậu hiện tại đang suy nghĩ tại sao hôm qua lại hành động như vậy, lúc đó thật sự cậu đã không hề suy nghĩ gì mà giữ cho mình một cái đầu trống rỗng mở cửa đi vào bên trong và làm việc đó, bây giờ suy nghĩ lại cậu mới thấy ngại là gì, quá rối ren, cậu vỗ vỗ vào hai bên má mình cho tỉnh táo lại, tiếng mở cửa vang lên làm cậu giật nảy mình nhìn ra cửa, anh đã quay lại với hai phần cơm trên tay mình. Nhìn thấy anh, cậu liền lúng túng nhìn đi chỗ khác rồi móc điện thoại ra chơi cố tỏ ra rằng mình không quan tâm tới, nhìn khuôn mặt cậu rất tự nhiên nhưng trên điện thoại của cậu hiện tại hai ngón tay cái đang bấm loạn xà ngầu trên màn hình kia, anh điềm tĩnh đặt hai phần cơm lên bàn rồi đi lại giường cậu ngồi xuống. Cảm giác được giường bị lúng xuống, tim cậu như bấn loạn lên
- Jimin
Một tiếng kêu đơn giản không lớn không nhỏ vừa đủ cho cậu nghe thôi nhưng đã làm cậu như muốn rớt tim ra ngoài
- H-Hả_Cậu nói nhưng đôi mắt vẫn đang dán vào màn hình điện thoại
- Mày sao vậy?
- Sao là sao...
Anh không trả lời mà thay vào đó là tiến lại gần cậu hơn, cậu cảm nhận được đệm đang bị lúng xuống sâu , tim cũng đập nhanh hơn. Rồi một giọng nói nhỏ với tông trầm phát lên có cảm giác gần đến mức dường như anh đang kề sát bên tai cậu vậy
- Ngước lên nhìn tao
Đôi mắt cậu lúc này vẫn đang nhìn vào điện thoại, cậu thật sự chả dám ngước nhìn anh dù chỉ là một cái sau sự việc tối hôm qua, cậu tắt màn hình điện thoại, nhắm chặt mắt lại cúi đầu xuống
- Nhanh
Câu nói với tông giọng trầm ấy lại một lần nữa cất lên, cậu hơi giật mình sau câu nói đó, từ từ ngước mặt lên mở mắt ra nhìn anh. Vừa mới mở mắt ra, gương mặt điển trai của anh gần sát bên cậu tới mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, mặt cậu lại đỏ lên bối rối liết mắt đi chỗ khác
- Sao vậy?_anh nhìn cậu rồi hỏi
- Không...
- Còn giận à?
- Không..
- Tại sao không nhìn tao?
Cậu không trả lời mà chỉ nhìn đi chỗ khác, cố tránh phải nhìn trực tiếp với anh, anh tiến tới hôn lên má cậu một cái nghe rõ cả tiếng, cậu giật mình quay đầu lại thì liền đối diện trực tiếp với đôi mắt đang nhìn chầm chầm của anh. Anh tiến tới hôn lấy môi cậu, hết mút rồi cắn khiến cậu khá khó chịu, áp sát người mình vào người cậu nhưng đã bị hai chân cậu cản lại, nắm lấy hai chân đẩy qua hai bên để có thể gần cậu hết mức, nụ hôn lúc đầu chỉ định là nhẹ cái rồi thôi nhưng một lúc sau nó đã trở thành một nụ hôn sâu, anh không thể rời môi cậu đi được vì hương vị ngọt ngào của môi cậu khiến anh mê mẩn mà mút nó như một cây kẹo ngọt vậy. Cậu dần hết dưỡng khí, đánh vào vai anh một cái ý muốn anh bỏ ra, anh cũng nhận thấy rồi nuối tiếc rời môi cậu, vừa dứt nụ hôn cậu đã gấp gáp lấy lại hơi thở của mình_nhìn cậu lấy lại hơi thờ nhọc nhằn của mình, anh cũng thương mà ôm cậu vào lòng, cậu nhận được cái ôm của anh mà lòng có chút hạnh phúc, cũng từ từ choàng tay qua ôm lấy anh. Xong cậu đẩy nhẹ anh ra bảo
- Um...ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa
- À ừ
Cậu rời giường, đi lại bàn ngồi xuống mở hộp cơm ra, nó chưa nguội hẳn, vẫn còn ấm ấm, anh lần này đã không lấy hành cho cậu, hộp cơm chỉ có màu trắng của cơm và màu vàng của trắng, có màu xanh nhưng là của vài lác dưa leo được thái mỏng, trộn cơm lên rồi súc một muỗng cơm vào miệng mình nhai thật nhuyễn. Anh cũng đi lại mở cơm mình ra, phần của anh thì có hành, có thịt sường và nhìn đầy đủ hơn phần của cậu, trước giờ cậu ăn đã vậy, từ nhỏ đến lớn không thay đổi gì nhiều_sau khi ăn xong xui, thì người dọn dẹp là anh, còn cậu thì đi lại giường nằm chơi điện thoại. Dọn dẹp xong, anh rửa sạch tay mình rồi lại giường nằm kế cậu, đưa tay qua ôm eo cậu dụi đầu vào hổm cổ hết lấy hít để cái mùi hương thơm của cậu, những người khác nghiện rượu, thuốc lá nhưng riêng anh thì nghiện con mèo này. Anh cứ hít hít ở cổ làm cậu khó chịu cau mày đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt muốn nói rằng "đừng làm thế nữa!" nhưng anh mặt kệ, lại dụi đầu vào cổ cậu. mùi hương dần làm anh bị k.ích th.ích, anh nằm phía trên người cậu, ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu, rồi cúi xuống hôn cậu một cách mãnh liệt không cho cậu đường để nói, tay không yên vị mà lần mò khắp người cậu.
Đẩy mạnh anh ra, gấp gáp lấy lại hơi thơ, chân mày cậu nheo lại khó chịu, mở đôi mắt tức giận ra nhìn anh. Anh cũng nhận ra mình đã hơi lố, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một rồi xuống cổ cắn mút
Nhẹ nhàng từng chút một, kéo áo cậu lên để lộ phần ngực trắng mịn với hai đầu ti hồng hào đang nhô lên, mặt cậu đỏ lên ngại ngùng quay đi chỗ khác.
======Hết chương 37======
Helo mọi người, lâu rồi mình chưa ra chap
P/s: mình thích cắt ngang H zị đóa :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro