Chương 33
Làn gió nhẹ thoáng qua làm một đoạn tóc nhỏ của Ami bay lên rồi nhẹ nhàng nằm lại vị trí cũ, ami nhìn lên đoạn tóc mình đang bay ấy rồi nhìn lại chiếc điện thoại trên tay, dòng tin nhắn hiện lên " Eee, con lùn"
Cô nhìn rồi nhấn vào dòng tin nhắn ấy
Ami
Mày nói ai lùn
Coco
Mày á :3
Ami
Chuyện gì?
Coco
Tao định rủ đi ăn, đi ăn hông??
Ami
Đi
Coco
Oke, vậy tao đón mày
Xong cô lại tiếp tục lướt điện thoại, làn gió nhẹ một lần nữa thoáng qua làm bay đoạn tóc nhỏ của cô lên, mí mắt trái của cô bỗng giật liên hồi rồi bình thường lại, cô đưa tay lên chạm vào mí mắt trái của mình rồi nghi vấn.
Ở trên con đường phố nhỏ kia, có một chàng trai đang lẽo đẽo theo sau một cậu con trai khác, vừa đi vừa nài nỉ
- Aaa~~, Jimin à, cho ôm cái đi
- Mày đi ra! Đừng để tao đánh mày giữa đường nhé!
- Thôi mà Jimin, cho tao nhịn nữa chắc tao đi tu luôn quá
- Ừ mày cứ đi đi, mày đi tao còn khỏe
- A~~ Jimin à
Mới sáng sớm đã bị người kia than khóc khiến cậu rất muốn đánh anh nhưng hôm nay cậu hơi mệt nên tha cho, mua hai hộp cơm thịt xường thơm nất mũi xong thì quay về lại kí túc xá, anh lại lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt chù ụ xuống, giữa đường đi hai người bắt gặp Ami và HC đang cùng nhau đi ăn rất vui vẻ_ thật ra chỉ có HC vui còn ami thì mặt không vui là mấy với con bạn nhoi hết chỗ nói này , HC cứ kéo tay Ami đi vào đủ quán ăn hết mà không có cái nào ưng ý cô cả, đứng nhìn tới nhìn lui thì HC vô tình thấy cậu và anh cũng đang đi mua đồ ăn sáng nên vãy tay lại
- A, Jimin!! Jhope!!
Ami nghe HC gọi tên nên nhìn qua bên kia đường thì thấy cậu và anh, cười nhẹ cái rồi đi qua bên kia đường. Nói là rủ đi ăn tưởng ăn trong quán nào sang lắm nhưng thật ra là lại đi mua cơm hợp rồi ngồi ngoài vỉa hè ăn, Ami thật ra cũng không thích cầu kì, đơn giản và gọn thôi là được rồi, mở hợp cơm thịt xường thơm phức ra thì làn khói nhẹ màu trắng liền bay lên tỏa hương thơm khắp nơi làm bụng ai cũng réo lên vì đói. Nhẹ nhàng súc một muỗng cơm lên rồi đưa vào miệng, HC ha một tiếng vì lâu lắm rồi mới ăn lại món cơm thịt xường thơm ngon này, còn chỗ cậu và anh thì khác, người đầu sông người cuối sông , cậu nhất quyết cách xa anh ra không chịu lại gần, để cho Ami và HC ngồi chính giữa cậu và anh, như thế sẽ an toàn hơn. Ami nhìn cũng biết chuyện gì đã sảy ra nhưng cô vẫn hỏi cho chắc
- Này, cậu ta giận anh à?
- Ừm
- Anh lại làm gì đắc tội với cậu ta à
-...không có
- Thế sao lại giận
- Chuyện này nói khó nói lắm
- Chắc có liên quan đến cái này nè_HC kề sát vào tai Ami nói rồi chỉ vào cái vết đỏ đỏ nhạt trên cổ cậu rồi cười gian manh
Ami nhìn theo rồi cười tủm tỉm xong lấy lại vẻ nghiêm túc của mình mà ăn tiếp.
Mệt mỏi nằm lên giường, anh thở dài một cái rồi lấy điện thoại ra chơi một tí, anh lăn qua lăn lại rồi nhìn qua cậu, cậu vẫn bình thản nằm trên giường chơi điện thoại, anh thật sự đã rất muốn ôm cậu rồi, cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của cậu anh rất muốn ôm nhưng không được, nhìn rồi lại tiếc nuối nằm đó rên rẩm không thôi. Cậu khó chịu nhăn mặt nhìn qua anh
- Yah! Có thôi đi không hả
- Ưmmm..... tao xin lỗi
Nói rồi anh im lặng úp mặt mình xuống gối rồi thở mạnh vào trong đó, xong anh lại nhìn qua cậu
- Cho tao ôm một cái được không
- Không
- Đi mà Jimin~
- Không!
Cậu trừng mắt quay qua nhìn anh, anh nhìn rồi tự dưng buồn trong người, có lẽ anh làm cậu giận thật rồi, cũng tại kiềm chế không được cái tính phát tính của mình mà giờ anh như bị cách ly với cậu vậy. Sau câu nói đó anh cũng còn nài nỉ rên rẩm gì thêm nữa mà im lặng nằm đó. Nằm được một lúc thì anh đứng dậy mở cửa đi ra bên ngoài, cậu nhìn anh đi nhưng không hề có thắc mắc gì, cậu nghĩ chắc anh cũng đi đâu đó chơi hay mua đồ gì đó thôi nên không thắc mắc_ tiếng "tinh" của máy tính tiền vang lên xong rồi người nhân viên đem vài chai nước bỏ vào trong một túi nilong rồi buột lại cẩn thận xong đưa cho anh, anh đưa tiền cho người nhân viên rồi cuối chào đi ra ngoài cửa tiệm, anh đi về đến kí túc xá vào đến tận phòng thì thấy cậu vẫn đang nằm đó chơi điện thoại, đóng cửa lại rồi đặt mấy chai nước ấy lên trên bàn, lấy một chai sữa dâu trong đó ra và lại gần đưa nó ra trước mặt cậu, cậu nhìn lên rồi đưa tay chụp lấy chai nước "cảm ơn" cùng lúc đó trả anh lại một câu ngắn gọn và không nói gì thêm, anh cũng im lặng đi lại chỗ bàn lấy một chai nước ngọt ra rồi lại chỗ giường mình ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi. Từ lúc đó cho tới chiều tối, anh và cậu chẳng nói câu nào với nhau, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng của hai chiếc điện thoại đang hoạt động.
====Hết chương 33====
Có bạn nào đi học lại chưa, mình thì rồi nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro