Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức vì hôm qua uống rượu hơi nhiều, vừa mở mắt ra cậu đã thấy cặp ngực săn chắc của anh, nhìn lại mình thì nhận ra đang không bận quần áo gì cả, hoảng hốt ngồi bật dậy đẩy anh ra thì một cảm giác đau điếng hồn từ dưới mông cậu chuyền thẳng lên não làm cậu nhăn mặt lại tha thiết, anh đang ngủ mà bị lực đẩy mạnh như vậy liền nheo mắt tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra nhìn thấy cậu đang kéo chăn che lại cơ thể không một mảnh vải kia, anh cũng tròn xoe mắt nhìn lại mình, áo vẫn còn nhưng quần của anh đã biến đi đâu mất rồi, hoảng hồn ngồi dậy kéo chăn lại che phía dưới mình lại, hai người nhìn nhau bằng ánh mặt ngạc nhiên và đầy khó hiểu kia, bỗng những hình ảnh đêm qua ùa về trong đầu anh "a....Jhope....a...ưm~~" *phạch phạch phạch* ( ͡° ͜ʖ ͡°) cậu cũng nhớ lại được một chút ít việc gì đó đã xảy ra tối hôm qua, mặt anh và cậu liền đỏ lên rồi lại đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn nhau
- T-t-tao.....xin lỗi c-chuyện tối hôm qua_anh lấp bấp nói
Cậu nghe được cũng không biết trả lời thế nào, chỉ biết gật gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác, cậu tìm lại áo quần của mình rồi mặc vào, tính đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì cơn đau điếng người lúc nãy phát lên làm cậu khụy xuống ôm mông mình rung lên, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương nên đứng dậy mặc quần vào rồi tiến tới ẩm cậu lên, cậu giật mình vì bị ẩm lên một cách đột ngột vậy liền ôm chặt lấy cổ anh, đưa cậu vào phòng tắm rồi đặt cậu xuống cho cậu vệ sinh.

Sau khi vệ sinh xong anh và cậu đi đến lớp, nhưng cậu đi đứng không ổn chút nào, đứng chóng tay lên tường tay thì ôm eo mình mà nhăn mặt đau đớn, anh tới trước mặt cậu rồi quay lưng lại ngồi xuống
- Lên đi

- Để làm gì

- Tao cổng mày đến lớp
Cậu hơi e dè vì chuyện đêm qua rồi cũng leo lên lưng anh để anh cổng đi, đi dọc đường còn thu hút được vài ánh mắt của những cô nữ sinh khác và trong đó có Ami và Hanco của chúng ta, hai cô hủ nữ nhưng một cô thì không cảm xúc một cô thì gào thét trong vui sướng.
Ami cô cười nhẹ rồi kéo HC đi. Vào tới lớp anh mới chịu để cậu xuống, vừa đặt mông mình xuống ghế thì cảm giác đau điếng kia lại xông thẳng lên não cậu làm cậu đứng bật dậy nhăn mặt như muốn khóc tới nơi, anh thì dở khóc dở cười với cậu nhưng nghỉ lại thì lỗi cũng là do anh mà ra, nếu đêm qua anh kiềm chế lại được mình thì hôm nay cậu không phải khổ cực như thế này, anh lôi trong cặp mình ra một cái áo hoodie màu xám rồi gấp nó lại xong đặt nó xuống ghế cậu nó êm êm một tí cho cậu dễ ngồi
- Rồi đó mày ngồi xuống thử đi

- Thôi đau lắm

- Ngồi thử đi
Cậu nhìn xuống ghế mình thì thấy có cái áo hoodie của anh được gấp gọn lại vừa bằng với mặt ghế, cậu nghi ngờ rồi từ từ ngồi xuống, đúng thật là đỡ đau hơn một tí, cậu nhẹ nhõm người, cậu và anh quay qua nhìn nhau rồi bỗng đỏ mặt lại quay mặt đi nhìn ra chỗ khác....và trong suốt tiết học cậu thể nào tập trung vào bài học được vì trong đầu cứ nhớ lại những hình kia "a....a...ưm~ Jhope...a~" *phạch phạch phạch* nó cứ như một cuộn băng ghi hình chạy liên tục trong đầu cậu khiến cậu đỏ mặt lên không thể nào tập trung được, cậu cứ bị giáo viên nhắc nhở liên tục, và dường như anh cũng không tập trung được với cùng một lí do.

Tiếng chuông reo lên, anh dọn đống tập sách trên bàn cho ngây ngắn lại rồi đứng dậy tính rời đi thì nhớ tới cậu, không biết có nên rủ đi cũng hay không vì cậu không thể đi đứng ổn được và cũng một phần chuyện đêm qua, do dự một lúc thì tiếng gọi phát lên
- Này

- Úi trời à!_vì tiếng gọi bất ngờ của Ami làm anh giật mình nhìn cô

- Làm gì đứng đây vậy_cô bỏ tay vào túi áo, miệng thì ngậm cây kẹo mút

- À tính đi mua nước ấy mà

- Không rủ cậu ta à?_cô hất cằm về hướng cậu

- À nó bị...đ-đau chân nên không được_anh ấp úng nói rồi cười

- Bị đau chân á?_cô nói với giọng đầy tình nghi rồi cười nhẹ nhưng nụ cười đó đầy sự biến thái

- Ừ...bị đau chân_bỗng mồ hôi anh chảy ra như lo sợ cô phát hiện gì đó

- Thế thôi, tôi đi đây_cô thấy anh như đang lo sợ cô ăn tươi nuốt sống anh nên buồn cười tha cho anh
Anh khi thấy cô đi rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về cậu thì thấy cậu đang nằm dài trên bàn, đi lại gần rồi khều khều nhẹ vai cậu, ngóc đầu dậy nhìn anh
- Mày uống nước không....tao mua

- Ừm....uống...mua dùm tao_cậu hơi ngại ngùng nói
Anh gật đầu rồi rời đi xuống căn tin, dưới căn tin, anh lấy hai nước từ trong tủ lạnh xong đóng nó lại, tính quay đi thì vô tình thấy JK và TH cũng đang mua nước, JK đã thấy anh rồi liền nắm tay TH kéo chạy lại chỗ anh
- A Jhope...Jimin đâu? Không đi với mày à?

- à...nó...nó bị đau chân nên không đi được

- Thế à, nó làm gì mà đau chân ?

- À thì...hôm qua đưa nó vào phòng, nó lỡ chân nó té nên bây giờ bị vậy đó, ờ_anh nói rồi gượng cười

- À
Nói chuyện được một lúc thì anh bảo phải đem nước tới cho cậu nên tạm biệt hai người kia rồi nhanh chân đi lên lớp_tiến tới bàn cậu rồi đặt chai nước xuống bàn, cậu cầm lấy rồi mở nó ra uống vài ngụm, không quên cảm ơn anh.

Ánh chiều tà dần buông xuống, anh cổng cậu về trên con đường quen thuộc đến kí túc xá kia. Đến phòng, anh để cậu nằm sấp xuống giường rồi mới rời đi, cậu cũng không biết anh đi nhưng khoảng 15phút sau anh quay với một lọ nào đấy trên tay, anh lại giường cậu rồi ngồi xuống, lại gần cậu mới biết đó là lọ thuốc mỡ
- Mày đưa mông cao lên một tí có được không?

- để làm gì?!_cậu nghe xong liền bất ngờ

- Bôi thuốc cho mày

- không được

- Dù gì tao cũng thấy hết rồi nên mày đừng lo
Cậu đỏ mặt rồi từ từ đưa mông mình lên cao, anh lại gần kéo quần cậu xuống liền thấy rõ cặp mông căng tròn trắng mịn kia của cậu, anh vô thức lấy tay mình lên sờ nhẹ một bên rồi bóp nắn nó, cậu thấy lạ lạ, anh không bôi thuốc cho cậu mà lại làm gì thế, đánh lên tay anh một cái, anh giật mình thoát ra, rồi mới nhận ra mình nên làm gì_mở nắp lọ ra, nhúng ngón tay mình vào rồi đưa lên chỗ cúc huyệt kia của cậu xoa đều xung quanh rồi đưa sâu vào bên trong, cậu bị anh đưa vào như thế liền mẫn cảm rung nhẹ người, lúc đầu thì một ngón sau đó thì hai ngón tay vào trong, cậu cứ bị cảm giác tê tê kia bao vây lấy, mặt càng ngày càng đỏ hơn, lâu lâu cậu còn khẽ rên lên, anh thì cứ động đậy ngón tay bên trong cậu_rút ngón tay ra nhúng vào lọ thuốc rồi lại đưa vào bên trong, lâu lâu anh có cảm giác cậu đang siết chặt ngón tay anh lại, vì thuốc dạng sệt nên khi ra vào bên trong rất trơn tru dễ dàng....
- Xong rồi đó
Sau một lúc thì cũng đã xong, chỉ có hơn 15phút bôi thuốc thôi mà cậu có cảm giác như đã lâu lắm rồi ấy, lấy ngón tay ra có kéo theo một chất nhớt màu trắng trong từ lỗ huyệt của cậu, cậu lúc này mặt đã đỏ lên mồ hôi thì nhể nhại, kéo quần mình lên rồi nằm ngang qua, kéo chăn lên. Anh cũng cất lọ thuốc đó đi rồi đi ngủ.

====Hết chương 26====
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin