Chương 21
Mặt dần dần ló dạng sau bầu trời kia rồi rọi sáng khắp nơi, rọi vào ô cửa kính kia rồi len lỏi qua khe cửa chiếu vào mặt một cậu thanh niên nhìn có vẻ nôn nớt kia đang nằm ngủ say giấc kia, cậu tỉnh dậy vì ánh nắng ấy hắt vào mặt cậu, nheo mắt ngồi bật dậy xoa xoa đầu tóc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm không quên kêu anh dậy, anh cũng mơ màng tỉnh dậy vì bị cậu lay người "ưm" rồi mò tay đi kiếm chiếc điện thoại, anh luôn vậy, thức giấc việc đầu tiên anh làm là kiếm chiếc điện thoại của mình rồi ngồi dậy ấn ấn lướt lướt xong mới đi vào phòng tắm thay đồ. Cậu xách cặp khoác lên vai rồi đi ra ngoài đứng chờ anh ra, anh mở cửa đi ra với chiếc áo phong quần jean quen thuộc, anh nở nụ cười tính cùng cậu đi đến lớp nhưng bị ngăn lại khi thấy HC chạy tới chỗ cậu và anh
- Jhope à!
- Ủa Hanco cậu đến đây làm gì?
- Mình đến đây để có thể cùng cậu đi lên lớp, được không?
- À tất nhiên là-
- Nó bận đi với tôi rồi, cô đi một mình đi_chưa để anh nói hết câu cậu đã chen vào nói thay anh
Câu nói đó đã làm HC và khá bất ngờ, cậu nắm tay kéo anh đi với gương mặt giận dữ mà để HC đứng đó ngơ ngát nhìn cậu kéo anh đi, sao khi thấy và cậu đã đi mất rồi thì HC bỗng phì cười.
Ở chỗ cậu và anh, cậu keo anh tơi trước lớp rồi mới chịu buôn anh ra, anh đau đớn ôm tay mình vì cậu nắm khá mạnh nên cũng đau
- Ây da Jimin à, làm gì kéo tao đau thế
-..._ cậu không trả lời mà chỉ đi vào lớp
- Lúc này sao không cho tao đi với HC chứ, đi một chút thôi mà_anh vừa nói vừa đi theo sao cậu
- Tao không cho thì mày không được đi_cậu nói rồi đặt chiếc cặp lên bàn
- Đi có một lần thôi mà
- Thôi! mày muốn thì đi tìm nó đi!
Cậu nổi cáu lên khiến anh cũng hơi sợ lùi lại một bước, anh đi lại chỗ mình rồi ngồi xuống nhìn ra chỗ cửa lớp thì thấy HC tay thì xách cặp đi vào, anh thấy cô đã vào liền đứng dậy đi tới chỗ cô, cậu đang sắp xếp đống tài liệu thấy anh đứng dậy rồi đi lại chỗ của HC liền cau mày khó chịu ra mặt, lườm HC một cái rồi lại cúi mặt xuống sắp xếp đống tài liệu tiếp. Suốt tiết học cậu để ý thấy anh cứ không tập trung vào bài học mà lại tập trung nhìn về chỗ HC, cậu nhìn anh rồi nhìn qua chỗ HC, nghiến răng khó chịu.
Ra chơi, cậu đi dọc hành lang rồi đi ra chỗ băng ghế đá ngồi xuống, trên tay cậu thì là chai nước ngọt, cậu ngồi đó nhìn đâm chiu về một hướng suy nghĩ
"Sao Jhope lại làm như vậy? Nó chán mình rồi à? Nó không thương mình nữa sao? Nó cứ thích đi chơi với nhỏ HC đó vậy chứ?" Tay cậu nắm chặt lại bốp nát lon nước đang cằm làm nước tràn ra và đổ lên cậu một ít, khi có cảm giác lạnh ở tay cậu mơi giật mình đứng dậy đi rửa tay, vào trong nhà vệ sinh, cậu đang ở bồn rửa tay của mình, tiếng nước xả dài rồi tắt đi, cậu nhìn lên chiếc gương nhìn thẳng vào chính bản thân mình trong đó thì bỗng những hình ảnh anh HC vui đùa bên nhau chạy xung quanh đầu cậu, từ hình ảnh đầu tiên là anh và HC đi chơi với nhau ở công viên rồi tới cảnh anh và HC ăn cơm cùng nhau, rồi cảnh hai người nói chuyện cười đùa với nhau trong lớp khiến cậu như phát điện lên nhắm chặt mắt lại ngồi khụy xuống sàn thở gắp, cậu bắt đầu khóc, nước mắt từ từ lăn dài trên má cậu rồi chảy xuống cầm rồi rơi xuống sàn nhà, cậu khóc vì lí do gì chứ, vì anh không quan tâm cậu, vì anh đi chơi với HC, vì anh không thương cậu nữa à...lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt rồi đứng dậy đi về lớp, cậu như người mất hồn mà đi dọc hành lang xong tới lớp, chỉ một biểu cảm là buồn bã, đến chỗ cậu ngồi rồi úp mắt xuống bàn nhọc nhằn thơ
Tan học, bầu trời chuyển từ màu cam bình minh sang một màu tối, cậu đi thẩn thờ trên đường về và lần nãy vẫn không thấy anh đâu mà để cậu đi một mình về, về đến kí túc xá cậu quăng cặp mình xuống sàn rồi đi thay đồ, ngã lưng xuống giường, cậu nhìn lên trần nhà rồi quay sang giường anh, không thấy anh đâu, nghe thấy tiếng động bên ngoài cậu mở cửa đi ra ngoài xem thì thấy anh và HC đang đi cùng nhau đi tới, anh nhìn HC cười đùa vui vẻ HC cũng cười tươi lại với anh, đi đến cửa phòng hai người tạm biệt nhau, HC vẫy tay chào anh rồi bất chợt nhón chân lên hôn vào má anh một cái khiến anh ngơ ngát, HC cười rồi chạy_cậu đúng đó chứng kiến tất cả, cậu mở tròn mắt lên tức giận nhìn qua anh, anh đứng đó sau khi ngơ xong thì anh quay đầu lại nhìn cậu đẩy cậu vào bên trong, cậu lúc này như muốn phát điên trả hỏi anh
- mày đi đâu với nó vậy
- Đi chơi thôi, sao gọi cậu ấy là nó chứ
- Với cái loại như nó cần được gọi tử tế sao
- Mày nói vậy là sao chứ
- Tao chịu đủ rồi! sao mày cứ đi chơi với nó mãi vậy!_cậu bắt đầu lớn tiếng
- Tao đi chơi thì sao chứ_anh khó hiểu
- Tao bảo mày là không được đi chơi với nó cơ mà!
- Nhưng đi chơi là quyền của tao, mày có gì mà quản lý
- Mày nói mày yêu tao mà sao lại đi với nó!
- Ừ, nhưng mày đã trả lời tao chưa, chưa thì tao vẫn có quyền đi chứ
- Tao....tao.....TAO YÊU MÀY!_lúc này nước mắt cậu rưng rưng không kiềm được chảy xuống
Anh nghe được câu đó từ cậu, từ chính miệng cậu nói ra khiến lòng anh vui mừng không ngớt, tim đập nhanh như muốn nổ tung vậy, miệng anh nở lên nụ cười đầy sung sướng, cậu vẫn đang thút thít chạy lại ôm anh
- Hic...tao yêu mày....híc....mày không được....hức.....không được đi chơi với ai hết.....híc....híc....Jhope à...tao yêu mày.....tao yêu mày Jhope à.....hic....hức
- ừm, tao biết rồi đừng khóc nữa_anh vui mừng ôm cậu dỗ dành cậu
- để tao đi thây đồ đã
- Không!_anh tính đẩy cậu ra thì liền bị cậu ôm chặt lại
- Thôi, để tao thay đồ cái đi
Cậu từ từ ngoan ngoãn lỏng tay buôn anh, anh nhìn cậu cười nụ cười như ánh mặt trời rồi đi vào phòng tắm, tăm hồn cậu lúc này thật sự rất thoải mái và nhẹ nhõm vì đã "tống khứ" được điều mà cậu bấy lâu nay cất giữ trong lòng, cậu đi lại giường ngồi xuống rồi khẽ cười nhẹ, nụ cười trong sự thoải mái và phóng khoáng, ngã lưng ra sau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Ở một băng ghế đá tại công viên, Ami đang ngồi đó nhìn ra hồ nước thì một tiếng nói của một người nữ khác vang lên
- Ami
- Mọi chuyện sao rồi
- Xong hết rồi, cậu nhóc đó đã chịu nói rồi
- Tốt, cảm ơn cô, phần thưởng tôi sẽ đưa sau
- Vâng_nói rồi HC rời đi
- Jimin à 1.0 nhé
Cô ngồi đó nhìn mặt trăng tròn sáng và đầy sự tăm tối đáng sợ ấy
====Hết chương 21====
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro