Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Một ngày mới bắt đầu, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và cũng theo thói quen nhìn qua giường cậu, cậu đã dậy từ lúc nào và đang ngồi bấm điện thoại trên vai là chiếc chăn quấn qua đầu chỉ để lộ ra khuôn mặt bánh bao của cậu, anh nhìn cậu cười
- Jimin à

- H-hả..._cậu nghe anh kêu nên giật mình nhìn lên

- Mày dậy lúc nào vậy?

- À...l..lúc 6h í_ ngước mặt lên nhìn xong lại cuối xuống nhìn vào điện thoại

- Mày dậy gì sớm thế

- Tối qua...tao ngủ không được...

- Ò, tao đi đánh răng cái đã
Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng tắm, cậu ở đây thở nhẹ nhõm bây giờ gặp anh cậu cảm thấy cứ như gặp gì vậy, cậu vẫn sốc vì câu nói hôm qua, người ta tỏ tình xong là người ta sẽ bối rối này nọ nhưng anh đây lại bình tĩnh một cách lạ thường, khiến người khác nhìn mà cứ ngỡ anh chỉ đang trêu chọc cậu thôi vậy. Bước ra từ phòng tắm, anh thấy cậu cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi việc để chuẩn bị đi học, anh nhìn cậu cười rồi nói
- Đi thôi, Jimin

- Ừ...
Cả hai đều đi ra khỏi phòng nhưng lần này cậu lại đi trước anh và nhanh hơn anh nữa, dù vậy nhưng anh vẫn bắt kịp cậu, anh chạy tới khoát vai cậu thì bị cậu đẩy tay ra không như mọi khi để anh khoát
- ơ, mày sao vậy

- Ừm...đừng có khoát vai tao

- Sao không được

- Tao...tao không thích

- mọi khi tạo khoát thì bình thường, giờ tự nhiên không cho

- Thôi, đi đi, đừng hỏi nữa
Cậu đi nhanh chân hơn và cũng kéo anh theo sau

  Đến lớp, cậu đi vào chỗ ngồi của mình anh cũng đi theo và cạnh cậu vì từ trước đến giờ chỗ cậu và anh rất gần nhau rồi, khi anh đi lại ngồi xuống cậu lại nhít ghế xa anh ra một tí, anh thấy cậu vậy cũng không trách mắng gì nà quay qua hỏi cậu
- Jimin à, rồi.....mày có câu trả lời chưa

- Hả.....câu trả lời gì

- Thì hôm qua í

- Ưm....tao....tao đâu nhớ gì đâu

- Mày không nhớ gì á

- Ừm...không nhớ gì cả

-....vậy thì tao sẽ cho mày thêm thời gian vậy
Cậu không trả lời chỉ quay đi gật đầu nhẹ, anh lúc này có cảm giác hơi buồn trong lòng nhưng rồi cũng vơi đi suy nghĩ phải cố gắng chinh phục được cái con mèo khó tính này. Giờ ra chơi, cậu đang đi dọc hành lang một mình nhớ về câu nói hôm qua của anh "tao yêu mày" "HẢ?!" "Tao yêu mày" "Thật sao?!"..." Được rồi, tao sẽ cho mày thời gian" cậu cứ nghĩ mãi mà lại không thể hiểu sao anh lại thích cậu, từ trước đến giờ cậu chỉ biết tới tình yêu khác giới chứ chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu đồng tính hết cả, lần này lại là chính đứa bạn thân yêu mình nữa, không biết phải trả lời anh như thế nào nữa_cậu ngồi xuống băng ghế đá mặt bơ phờ, thì một cảm giác lạnh lạnh ở má làm cậu giật mình nhìn lên, là anh, anh trên tay đang cầm hai lon nước ngọt còn đang lạnh đi tới ngồi xuống cùng cậu, cậu vẫn e ngại bối rối nhưng giờ chả làm được gì, bỏ đi lúc này thì hơi kì cục một tí, anh cầm lon nước ngọt đưa qua bên cậu
- Nè

- Cảm ơn

- Sao đi mà không rủ tao gì hết vậy

- Tao quên....tao xin lỗi

- Không có gì đâu, lần sau nhớ rủ tao đấy nhép

- Ừ...ừ_cậu gật đầu lia lịa rồi ngóp ngụm nước ngọt

Sau khi về kí túc xá, cậu đi ra chỗ công viên ngồi tịnh tâm lại một phần để không gặp anh, ngồi nhìn chăm chăm ra phía chân trời cậu lại nhớ tới hôm qua, bỗng chóc mặt cậu đỏ lên tía tai, che mặt mình lại rồi thở mạnh, đánh vào hai bên má mình
- Aissss, bình tĩnh Jimin ạ

- Này

- Ối!!!_ tiếng kêu vang lên làm cậu hú hồn chim én nhìn lên

- cậu làm gì ở đây thế

- Yàhh ra là cô làm hết hồn, ngồi hóng gió thôi

- Tôi ngồi cùng nhé

- ừm

- chuyện sao rồi

- chuyện gì, sao là sao

- thì hôm qua í, Jhope tên đó tỏ tình với cậu mà giờ sao rồi

- H-hả! sao cô biết!
( Tua lại chiều hôm qua)
Ami đang đứng ở góc cây phía xa xa kia nhưng cũng đủ khoản cách để cô có thể nghe và nhìn thấy hai người họ, cô đứng tự người vào thân cây miệng thì ngậm kẹo mút đứng nhìn cậu và anh như đang xem đam miễn phí
- Jimin, tao muốn nói cái này

- Ừ nói đi

- Tao yêu mày

- HẢ?!
Cô phì cười trước biểu cảm ấy của cậu, rồi nhìn hai cái người kia từ từ rời đi mà lòng thầm nghĩ
- Chà, chắc trong tương lai mình sẽ phải giúp hai cái tên này nhiều đây
Cô lắc đầu rồi cũng đi vào phòng mình
...

- Trời ạ, cô đứng nghe lén chúng tôi à

- Không nghe lén thì làm sao biết việc này chứ, này vậy.....cậu có tình cảm gì với tên Jhope kia không

- Ừm...tôi...không biết nữa, bây giờ tôi cũng không biết mình có nên chấp nhận tình cảm của Jhope không nữa

- Tôi nghĩ.... Thôi tôi sẽ giúp cho cậu biết cậu có thích tên đó hãy không nhé

- Cách nào?

- Mai đi cậu sẽ biết,hứm!_cô nhướng mài lên

- Thôi, cũng muộn rồi, cậu mau lên phòng đi

- ừm
Nói rồi cô đứng dậy rời đi, còn cậu vẫn ngồi đó nhìn ra bờ hồ lúc này như đã chuyển màu thành màu cam bình minh, mặt trời lặng xuống và để mặt trăng đi lên, cậu cũng đã mệt mỏi nên đứng dậy đi về phòng. Mở cửa phòng bước vào, cậu thấy anh đang ngồi trên giường tay cằm điện thoại, nghe thấy cậu về anh liền ngẩn mặt lên nhìn cậu rồi nở nụ cười như ánh mặt trời
-  Jimin, về rồi à

- Ừ

- Mày đi đâu thế

- Tao đi dạo công viên tí thôi

- ò, mày đi ngủ sớm đi nhé, mai còn đi học nữa

- À ừ
Nói rồi anh cất điện thoại đi vào phòng tắm, cậu cũng đi thay đồ chuẩn bị ngủ, lên giường đắp chăn lại cậu suy nghĩ lại câu nói lúc nãy của Ami "tôi sẽ giúp cậu xem cậu có tình cảm với tên đó không nhé" "cách nào" "mai đi rồi biết" cậu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

=====Hết chương 17======
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin