Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Anh thức dậy sau một giấc ngủ dài và đầy tươi tắn, ngồi bật dậy vương người rồi đi vào phòng tắm, cậu cũng nheo mắt thức giấc rồi bất chợt nhìn qua chỗ anh thấy giường bên đã trống, nhìn lại cửa phòng tắm thì cửa đang đóng nên nghĩ anh đang trong đó. Rời khỏi phòng tắm và thay đồ, anh đứng đợi cậu ngoài cửa lưng tựa vào tường đầu cứ suy nghĩ mãi về một chuyện"mình có nên nói không, hay lúc này chưa được, nhưng.... Thôi được rồi" đang suy nghĩ thì cậu mở cửa phòng đi ra, anh hơi giật mình quay đầu lại nhìn cậu cười, có vẻ như là cậu đã quá quen với những hành động "kì lạ" này của anh rồi nên cũng không khó hiểu mấy.

Đến trường, cậu và anh đi vào chỗ mình và ngồi xuống, sắp gọn đóng tài liệu trên tay, anh đếm tới đếm lùi xem xem đủ hay không để biết còn đi mượn__một giọng nói nhỏ và đầy trong trẻo ngọt ngào của một người con gái vang lên khiến cậu phải ngước mặt lên nhìn người con gái đang đứng gần chỗ anh, anh cũng ngước mặt lên nhìn rồi cười
- À...cậu...cậu...gì ơi

- hả?

- Cậu là....Jhope đúng không?

- Ừm đúng rồi, có gì không?

- À thì...chiều nay....cậu đi dạo công viên với mình nhé!?_cô gái nói với giọng ngượng ngùng

- ừm....thì mình không biết nữa, chắc chiều nay mình không rãnh đâu, mình xin lỗi nhé

- Vậy thì cảm ơn cậu...mình đi đây
Cô gái ngậm ngùi buồn bã rời đi, cậu thấy bạn nữ dễ thương như vậy mà anh từ chối
- này bạn đó dễ thương mà sao không đi, dạo công viên với người ta xíu thôi mà đâu mất mát gì

- Tao không thích đi thôi, với cả chiều nay tao đâu rãnh

- Mày làm gì mà không rãnh?

- Có chút chuyện thôi, đừng hỏi nữa

- Thằng này!?
Cậu nói rồi quay đi, thấy uổng cho người bạn mình được gái mời đi chơi mà không đi, nhưng lại đâu biết rằng vì cậu anh mới từ chối không đi.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, các lớp nháo nhào chạy ra khỏi lớp để thoát khỏi nơi như "ngục tù" ấy, ở một góc sân trường nào đó có một người con trai khôi ngô tuấn tú gương mặt thì không góc chết với mái tóc nâu vàng đang ngồi trên ghế nhìn lên bầu trời, TH từ trước giờ đã là một người khá trầm tính thích ngồi mình một ở nơi nào đi và TH chỉ ngồi với những anh coi là bạn, đương nhiên thì TH cũng thích ngồi với JK nữa, đang ngồi nhìn trời thì anh đi lại ngồi chung với TH, TH quay đầu lại nhìn anh
- Có gì không

- Thì...tao muốn hỏi mày cái này

- Hỏi đi

- Mày với JK đang quen nhau đúng không

- Ừ, đúng, có gì à?

- Thì....lúc mà....mày mới gặp JK í, mày tỏ tình nó như nào vậy

- Hả? Mày hỏi chi

- Ừm...mày cứ nói đi, tao có chuyện mới hỏi mày

- Thì....tao lại gần nó, rồi nói yêu nó thôi

- Đơn giản thế á

- Ừ, nó cũng dễ tính lẫn dễ thương nữa nên nó chấp nhận khá nhanh, ủa mà mày hỏi chi

- À không có gì, thôi tao đi nha bye bye

- Ê ê!
Anh nhanh chân chạy đi để TH ở lại với gương mặt đầy khó hiểu và có chút nghi ngờ, ngồi ngẫm nghĩ thì TH đưa ra một kết luận "ủa nó hỏi mình tỏ tình như nào để chi nhỉ, không lẽ....nó định cướp Kookoo của mình, không được!"
- Ê thằng kia không được cướp Kookoo của tao nha!!!!
TH cũng nhanh chân chạy theo anh để giữ Kookoo của mình dù đó chỉ là kết luận nhỏ của TH (:v)

  Tan học, anh đang cùng cậu đi về kí túc xá, trên đường đi anh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề gì đó đến nổi mà nhìn cứ như vô hồn, cậu nhìn anh vậy mới "đánh thức" anh khỏi suy nghĩ
- Nè Jhope

-...

- Nè Jhope

-...

- Nè!!

- À hả hả

- mày sao vậy

- Sao là sao

- Nhìn mấy cứ như vô hồn ấy, ghê lắm, suy nghĩ gì nữa à

- À không có gì đâu
Cậu nghe thấy câu trả lời này của anh khá nhiều lần rồi nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều và cứ cho đơn giản là hành động kì lạ của anh thôi. Về đến kí túc xá thì lúc đó cũng mới chiều, anh quăng cái cặp nặng nề đó ra khỏi người và đi tắm rửa thay đồ, cậu cũng mệt mỏi ngồi xuống giường chống hai tay ra sau thở dài một hơi__sau khi xong xui mọi việc thì anh rủ cậu đi dạo công viên
- Jimin à, đi dạo công viên tí không

- Ủa hồi sáng mày từ chối đi dạo với bé kia vì mày bận, sao giờ rủ tao đi là sao

- Yàhh, lúc đó tạo bận giờ tao hết bận

- Hả, vô lí

- Giờ đi hay không nào

- Thì đi...từ từ chứ
Nói rồi cậu đứng dậy đi lại đủ lấy ra cái khoác và khoác vào người, xong cậu cùng anh đi ra chỗ công viên. Lúc này công viên khá là ít người, ánh nắng chiều tà chiếu qua những khe lá và hắt lên mặt đường lẫn mặt hồ nước làm nó lấp lánh ánh nắng chiều ấy, anh ngồi xuống chỗ băng ghế đá hướng về mặt hồ, nhìn ngắm phong cảnh như thơ lúc ấy làm anh có chút can đảm trong người
- Cảnh đẹp nhỉ

- Ừm đẹp thật

- Không biết cảnh này sẽ kéo dài được bao lâu nhỉ

- Để làm gì_cậu quay đầu qua nhìn anh

- Để tao có thể ngắm nó cùng mày_anh cũng quay đầu lại nhìn cậu

- À mà....Jimin nè

- Hả?

- Tao muốn nói cái này

- Ừm nói đi

- Nói xong mày đừng xa lánh tao nhã

- Gì nghe nghiêm trọng thế

-..._Anh im lặng hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu

- Tao yêu mày

- HẢ!_sau câu nói đó của anh cậu thật sự sốc đến nổi hai mắt mở tròn miệng thì há hốc ra

- M-Mày.....mày nói gì_ cậu vẫn chưa tin vào tai mình rặn hỏi lại cho chắc rằng anh không đùa

- Tao yêu mày_dù cậu đang hoảng hốt nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ thường

- Mày nói thật hả...

- Tao không bao giờ lấy chuyện tình cảm ra đùa cả

-.....

- Thế thì mày có thích tao không hả

-......_cậu chỉ biết im lặng cuối mặt xuống đất môi thì bậm lại không thể nói lên lời nào cứ như bị keo dán miệng lại vậy

- Trả lời tao đi chứ

-......_cậu vẫn im lặng không nói

- Thôi được rồi, tao sẽ cho mày thời gian để trả lời, thôi cũng khá muộn rồi đi lên phòng thôi
Nói rồi anh đứng dậy kéo tay cậu đi, cậu giật mình vì anh kéo tay mình lúc đầu thì có kháng cự nhưng rồi cũng chịu im cho anh dắt đi.

  Trên phòng, cậu thấy đồ xong xui rồi ngồi trên giường suy nghĩ và vẫn còn sốc bởi câu nói lúc nảy của anh, cứ ngồi đó đơ người ra mắt thì nhìn xuống dưới sàn nhà suy nghĩ
- Jimin

- Hả..hả_cậu giật mình với tiếng kêu của anh

- Muộn rồi đi ngủ đi mai còn đi học

- À...ừ..ừ..ừ
Cậu gật đầu lia lịa rồi cũng nằm xuống đắp chăn lại, anh thấy biểu cảm sốc ấy không khỏi buồn cười, tối hôm ấy dường như cậu không thể chợp mắt được vì câu nói ấy của anh, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được__Anh thì ngược lại, ngay lúc này trong lòng anh rất nhẹ nhõm vì đã nói ra được hết những gì mà anh muốn nói và bây giờ anh chỉ còn một nỗi lo nữa là câu trả lời của cậu.

=====Hết chương 16=====
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin