Chương 13
Đã hơn 1 tháng anh và cậu học đại học, những kiến thức càng ngày càng nhiều lên, chồng bài tập cũng ngày một chất chồng thành núi. Sau biết bao nhiêu năm chơi cùng cậu, anh có cảm giác rất lạ khi ở gần cậu, một cảm giác anh chưa từng thấy, nó khiến anh bối rối khi ở gần cậu, lại thấy không thích cậu đi chơi chung với Ami hay đứa con gái nào khác kể cả các những đứa con trai khác, mà chỉ muốn cậu đi chơi với mỗi anh mà thôi....cái cảm giác đó.....giống như yêu vậy.....
Một buổi sáng đẹp trời, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dụi mắt rồi lại xoa đầu tóc, bất giác nhìn qua giường người bên kia thì thấy cậu vẫn đang ngủ, đi lại chỗ cậu lay người cậu dậy
- Jimin à, dậy đi sáng rồi, muộn học bây giờ
Không tiếng trả lời từ cậu, anh vẫn kiên nhẫn kêu cậu dậy, sau 15p không có tiếng trả lời từ cậu, anh bắt đầu thấy lo lắng, lay mạnh cậu hơn nữa...sau một lúc thì cậu cũng cử động
Anh thở phào nhẹ nhõm
- Yàhh, Jimin à, mày làm tao hết cả hồn, dậy đi trễ học bây giờ
- Ưm....biết rồi
- Nhanh đi nhé, tao đứng đợi mày dưới lầu đấy
Cậu gật đầu sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau một lúc thì cậu đi ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần gin, xoa xoa đầu tóc rồi đi xuống dưới cầu thang
Đi tới cuối chân, cậu thấy anh đang tựa người vào thành cầu thang tay thì đang lướt điện thoại, anh ngước đầu lên nhìn thấy cậu, nở nụ cười như ánh mặt trời của mình
- Jimin, đi thôi
- Ừ
Anh và cậu đi vào trường học, sân trường vẫn như mọi khi, vẫn náo nhiệt, vẫn đông đúc, tiến vào lớp học, lại là ánh mắt của những đứa con gái mê trai ấy nhưng anh cậu cũng đã quá quen thuộc với những ánh mắt đó
" Úi ui, hot boy lớp mình vào rồi kìa "
" Chồng tương lai của tao đoá "
" Cái quần nè, chồng tao thì có "
Anh chỉ biết lắc đầu cười với đám mê trai này, cậu thì cũng bất lực với đám con gái này.
Tiết học kết thúc, cậu đang thu dọn sách vở thì có một cô gái đi tới bàn cậu
- Ừm....Jimin ơi
- Hả, mình giúp gì được cho cậu
- À....thì......chiều nay....cậu có thể đi uống cafe với mình được không
- Đi uống cafe á, à....mình không biết chiều nay mình rãnh không nữa
- À ừ thì nếu cậu -
- Cậu ấy không rãnh nên không đi được nhé.
Chưa để cô gái ấy nói dứt lời thì anh đã chen vào nói thay cậu
- Ơ thật á, thế thì hẹn cậu sao vậy.
Cô gái tiết núi rời đi, cậu nhìn rồi nói
- Mày làm cái gì vậy hả
- Mày bảo chiều nay không rãnh mà
- Tao bảo hồi nào
- Mày mới bảo tức thì
- mày!...mệt mày quá, không có mượn mày quyết định thay tao đâu đấy nhé.
Cậu nói rồi xách cặp đứng dậy đi ra khỏi lớp, anh đi theo sau cậu đi về kí túc xá, về tới kí túc xá cậu bỏ chiếc cặp nặng nề ấy ra khỏi người rồi đi tắm, thì ngã lưng xuống giường nằm chờ cậu ra___cậu đang nằm trên giường bấm điện thoại thì có một tin nhắn được gửi tới, là Ami
Ami
Jimin
Bạn
Hả
Ami
Rãnh không
Bạn
Chi vậy
Ami
Tính rủ cậu và tên Jhope đi dạo công viên tí
Bạn
Ừ, tôi rãnh, nhưng chưa biết Jhope rãnh không
Ami
Thế nếu rãnh thì ra công viên nhé
Bỏ điện xuống, đúng lúc đó anh vừa từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn đang ướt bết lại, trên cỗ cậu là chiếc khăn màu trắng mịn màng
- À J hope à, Ami rủ tụi mình đi dạo công viên kìa đi không
- Đi dạo công viên á, ưm....không biết nữa, chắc đi
- oke, để tạo nhắn lại với cô ta
Tại công viên, Ami đang ngồi băng ghế đá chờ anh và cậu, cô đang ngậm cây kẹo mút, tay thì gác lên thành ghế, tóc buộc cao, trang phục thì đơn giản là chiếc áo phong rộng và quần bó, ngồi đó nhìn tới nhìn lui thì cô cũng thấy cậu và anh đi lại, cô đứng dậy đi lại chỗ hai người kia
- Làm gì lâu thế, biết để còn gái nhà người ta chờ như vậy là kì cục lắm không hả
- Rồi rồi, xin lỗi, trễ có một tí thôi mà
- Cậu có biết thời gian là vàng bạc không hả
Sau một hồi cằn nhằn cử nhử thì cô cũng chịu tha cho hai người kia và đi dạo công viên ấy, trong lúc đi vừa nói chuyện thì cô có khoác vai cậu rồi nhìn cậu và cười nói, cậu thì cảm thấy bình thường nhưng ai đó thì không cảm thấy như vậy mà thay vào đó là cảm giác khó chịu, dù rất khó chịu nhưng vẫn gượng cười, cô liếc nhìn người kia rồi cười đắc ý____đi một lúc thì thấy một xe đẩy bán đồ chiên, cô kéo tay cậu chạy lại chỗ đó, anh lại càng cảm giác khó chịu hơn khi thấy cô nắm.tay.cậu, mùi đồ chiên thơm phức bay lên từ chảo dầu đang sôi kia, cô chỉ từ xâu thịt này rồi tới xâu xúc xích, rồi bò viên, cô bán hàng lấy từng xâu cho vào chảo ngập dầu chiên vàng kia, cô một cây cậu một cây anh một cây, khi ngồi ăn lâu lâu cô lại khoác tay cậu khiến anh không chịu được nữa nên đành cắt ngang buổi đi chơi này
- À....Cũng muộn rồi, thôi tụi tôi về nhé
- Ớ, muộn gì mới có 7h35 thôi mà
- Ừ đối với tôi là muộn rồi
- Ế ế, tao chưa ăn xong mà
- Về phòng đi rồi ăn
Anh kéo tay cậu đi, để cô lại với gương mặt ngơ ngác trên tay là xâu thịt viên, sau khi thấy hai bóng người kia đã khuất, cô cười đắt ý, chéo chân lại
- biết ngay mà, đúng như dự định
=====Hết chương 13======
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (っ.❛ ᴗ ❛.)っ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro