Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vào một buổi sáng đẹp trời, tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, trong căn phòng kí túc xá ấy có hai chàng trai đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường. Anh choàng tỉnh dậy, mắt nheo lại vì chói nắng, từ từ ngồi dậy thì thấy có gì đó đè lên bụng anh, ngước nhìn xuống người đang đặt tay lên bụng mình, anh hoảng hồn đẩy cậu ra, cậu cũng giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường anh, còn ôm anh nữa
Hai mắt cậu mở tròn xoe ra mất ngờ lẫn hoảng hốt
- Jimin sao....sao mày nằm trên giường tao!!

- Tao biết chết liền á!

- Mày nằm trên giường tao mà mày không biết!

- Ủa tối qua tao nhớ......tao nằm trên giường tao mà?!

- Mày nằm trên giường mày sao lại tỉnh dậy ở giường tao?!
Cậu gãi đầu ráng nhớ xem tối qua mình đã ngủ ở đâu, cậu cũng bó tay lết xuống giường vào nhà vệ sinh thay đồ, anh ngồi đây vẫn không thể hiểu  chuyện gì xảy ra, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sau một hồi lâu thì anh và cậu đi ra ngoài phòng với bộ áo phong quần gin, vì trường cho bận đồ tự do nên ai thích bận bộ nào cũng được miễn sao những trong lịch sử và tươm tất là được

    Đi vào lớp, cậu và anh liền thu hút ánh nhìn của những đứa con gái bánh bèo trong lớp, chúng gào thiết gọi tên hai người, cậu và anh chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu nhìn đi chỗ khác, còn đám con trai thì chã quan tâm mấy đến hai người, tiếng chuông reo lên, mọi học sinh đều đã tập trung đầy đủ ở lớp, giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp
Gương mặt tươi cười rồi nói
- Lớp đã đông đủ rồi nhỉ, được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nhé
Cô để sắp giấy xuống bàn, đi lại chỗ để phấn, cầm viên phấn lên viết từng nét chữ trên bản đen kia.

_______Ra chơi________
Anh và cậu đang đi dọc hành lang, trên tay là là chải nước ngọt mà họ mới mua dưới căn tin trường,anh và cậu vẫn còn cảm thấy ngại vì chuyện sáng nay, đành ngồi xuống băng ghế đá gần đó, anh và cậu cảm giác rằng ngôi trường đúng là ngôi trường mà họ mong muốn, sân trường rộng, bàn ghế đẹp và chất lượng, sàn nhà sạch sẽ, căn tin nhiều đồ ngon, phòng kí túc xá thì rộng, phía bên kia bờ hồ còn có công viên nhỏ nữa, anh và cậu chưa từng đến đó lần nào, anh nảy lên ý tưởng
- Mà Jimin nè

- Hả..hả

- Hay chiều ra chỗ công viên kia ngồi hóng gió tí đi

- Hả, công viên nào...ý mày là công viên bên bờ hồ á hả

- Ừ, đi không

- Để xem chiều nay rảnh không đã
Cậu uống một ngụm nước, anh vui vẻ vì cậu đã chập nhận. Chiều hôm ấy, anh đang đứng tự vào thành hồ nhìn mặt hồ động, làn sóng nhẹ gợn trên mặt nước vì làn gió thỏi ấy, đứng một lúc thì anh có cảm giác ai đánh nhẹ vào anh_là cậu, cậu đi lại với chiếc áo phong cam và quần bó, cậu gác tay lên thành hồ nhìn ra hồ nước_lúc ấy hoàng hôn đã xuống, nắng tắt dần đi theo mặt trời, mặt hồ được những tia nắng cuối cùng chiếu xuống làm cho mặt hồ lấp lánh ánh nắng nhỏ ấy, dần dần ánh nắng tắc đi, mặt trăng dần ngôi lên, anh quay đầu qua nhìn cậu, lúc này cậu vẫn đang nhìn thẳng ra đường chân trời kia, góc nghiêng của cậu như một hoàn mĩ, ảnh bất giác nở một cười mà cũng không biết tại sao mình lại cười nữa, có lẽ.....là vì cậu nhỉ
Cậu quay đầu lại nhìn anh thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt, mà còn cười nữa
- J hope...J hope.....Jhope!!!

- À hả hả!?

- mày làm cái gì mà nhìn tao vậy

- À không có gì
Anh lại quay đầu nhìn lại hướng mặt hồ, xa xa đằng sau chỗ họ đứng, có một người con gái ngồi chéo chân, trên tay là cây kẹo mút đang nhìn họ cười, Ami cô đã ngồi đây từ lúc nào.

  Sáng hôm nọ, nay là chủ nhật nên anh và cậu được nghĩ. Cậu tỉnh dậy sau giấc mộng dài, dụi dụi mắt rồi theo một hoán tính nào đó cậu quay đầu qua thì thấy người nằm giường bên kia đã đi đâu mất, ngồi dậy khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh
Sau một lúc thì cậu bước ra ngoài, vừa ra ngoài thì cậu anh đang trên giường bấm điện thoại
- Yàhh, J hope à, sáng nay mày đi đâu sớm thế hả

- Tao đi mua đồ ăn sáng_anh giơ chiếc túi giấy nhỏ lên
Anh và cậu đi ra chỗ công viên bên bờ hồ, ngồi xuống ghế đá, anh mở chiếc túi giấy ấy ra thì một mùi bánh burger bay lên làm bụng của anh và cậu đều kêu réo lên, mỗi người một cái burger thơm mùi thịt nướng, anh và cậu ngồi ở băng ghế đá ấy vừa ăn vừa trò chuyện với nhau không ngớt, mỗi khi cậu kể chuyện gì đó thì anh rất châm chú nghe cậu nói, nhìn cậu không chớp mắt, trong đầu chỉ muốn nói với cậu rằng
"Jimin à mày đừng làm những hành động dễ thương ấy nữa"

=====Hết chương 12======
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (っ.❛ ᴗ ❛.)っ.

Chương này ngắn nhỉ (^-^||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin