Chương 11
Tạm biệt năm cấp 3, rời khỏi ngôi trường nhớ thương để lại bao kỉ niệm đẹp đẽ ở lại, mong rằng một ngày nào đó cỏ thể quay lại để ôn lại những kỉ niệm ấy, các chàng trai của chúng ta bắt đầu vào năm đại học, vào một trường mới để học ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Buổi sáng nọ, cậu thức dậy trên chiếc giường con vịt ấy, xoa xoa tóc của mình, mắt vẫn còn đang híp lại lười biếng không muốn mở ra, cậu xuống giường chậm chạp đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, thay đồ rồi vác cặp lên vai và balo đựng quần áo rồi đi xuống lầu, xuống gần tới cuối lầu thì một mùi thịt xông khói bay thoảng qua mũi cậu, hai mắt tròn xoe chạy một mạch xuống lầu, dáng người thon gọn đang đứng ở dưới bếp, nhìn thoáng qua đâu ai biết đây là người mẹ đã ngoài 40, cậu ngồi xuống bàn nhìn dáng người mẹ của mình đang cắt thịt xông khói, bà đêm đĩa thịt kèm theo là hai miếng bánh sanwit mịn, cậu nhìn mẹ rồi cười tít mắt
- Cảm ơn mẹ!_ cậu kéo chiếc đĩa lại gần mình hơn một chút
- Mà còn nè
- dạ_cậu vẫn còn đang nhai miếng bánh trong miệng nhưng vẫn cố trả lời
- Sau này còn phải tự làm đi nhé, dù gì con cũng đã lớn rồi, mẹ không thể nào mà nấu cho con hoài như vậy mãi đâu, mẹ không phải là ruồng bỏ con gì hết mà là muốn con....
- Mẹ à con biết rồi, sau này con sẽ tự đi kiếm tiền, rồi bồi dưỡng lại chỗ mẹ coi như cũng là lời cảm ơn mẹ vì hai mươi năm qua đã chăm sóc nuôi nấn con_nói rồi cậu cười "không thấy ánh mặt trời"
- Cảm ơn gì, con là con của mẹ, nuôi con là chuyện đương nhiên, mẹ chỉ cần con biết tự lập và trưởng thành hơn thôi
- Dạ, mẹ
Một lúc sau có tiếng gõ ngoài cửa, mẹ cậu đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra, dáng người quen thuộc đứng trước cửa nhà cậu, trên vai là chiếc cặp đen và cũng có cái balo đựng đồ, kèm theo là nụ cười như ánh mặt trời, cậu thấy tò mò cũng nhướng người ra rồi, là anh, anh đang đứng đó chờ cậu ra, anh vẫy tay chào cậu, cậu vội vàng ăn hết miếng bánh sanwit đó rồi xách cặp lên chào tạm biệt mẹ cậu rồi chạy ra xe cùng anh, sau kì nghỉ hè ấy anh đã khác đi rất nhiều, dáng người anh to hơn, anh cao hơn, "dây điện" trên tay cũng nhiều hơn và đặt biệt.....anh đẹp trai hơn nữa, còn cậu cũng thay đổi không nhiều, cậu có vẽ cao hơn nhưng vẫn không thể nào cao bằng anh được, chỉ đứng tới ngực anh là cùng. Lên chiếc xe buýt kia, mẹ đi ra tiễn cậu lên nơi xa xôi kia, nước mắt bà không kiềm được mà tuôn rơi, dặn dò đủ thứ cho cậu, cậu thấy thương mẹ nên an ủi và chấn an mẹ cậu lại
- Mẹ à, con không sao đâu, con lên trên đó hứa là học thật tốt mà
Mẹ cậu chỉ gật đầu đầy buồn bã, cậu vẫy tay chào tạm biệt mẹ, rồi lên xe đi mất, bà nhìn chiếc xe dần dần khuất sau lớp sương mù mỏng kia, nước mắt bà lăn dài trên má rồi bà cũng lâu đi thấy vào điều buồn bã ây là điềm tự bào về đứa con trai của mình.
Trên chiếc xe buýt kia, cậu ngồi nhìn ra cửa xe, suy nghĩ về ngôi trường mới mà mình sẽ học trong tương lai, đang suy nghĩ thì anh vỗ vai cậu làm cậu hơi giật mình một tí, quay đầu qua nhìn anh, anh đang nhìn cậu cười rồi hỏi
- Mày đang nghĩ gì thế?
- À không có gì đâu
- Mày đang lo về trường mới ấy hả
-...
- Thôi đừng có lo, ai mà bắt nạt mày thì tao xử đẹp nó luôn
- Ha, không phải cái đó
- Chứ mày nghĩ gì
- Không có gì đâu mà
Thấy cậu thật sự không muốn nói về vấn đề ấy nên anh cũng không rặn hỏi cậu nữa, thay vào đó là lôi trong balo ra cuốn truyện tranh mà để mà đọc, cậu quay đầu lại thấy anh đang đọc truyện cũng mượn anh cuốn truyện khác đọc viết thời gian
______
Khoản chừng nửa tiếng sau cậu và anh cũng đến nơi, xuống trạm xe buýt
Anh và cậu nhìn qua lại thì bất chợt nhìn thấy Jungkook và Taehuyng đang đi trên đường nên gọi hai người đó lại
- Ê! JUNGKOOK! TAEHUYNG!
Hai người kia nghe thấy chạy lại chỗ cậu và anh đang đứng và cùng nhau tiến vào sân trường, ngôi trường đại học có khác, nó to bự và nhìn rất hiện đại luôn ấy và đông người hơn rất nhiều, đương nhiên thôi vì đây là trường đại học cơ mà
Đi vào hành lang rộng lớn, dọc hai bên hành lang mà họ đang đi là có rất nhiều tủ sắt đựng đồ và trên đó có số thứ tự của từng tủ, sàn nhà lẫn trần nhà đều sạch không tì vết, dọc theo hành lang nữa là các lớp học rộng khủng khiếp có chứa tới 50 học sinh hoặc có thể hơn, có cả điều hoà lẫn quạt nữa, bảng viết thì bự tổ bà nãy, viết luôn cả một chương lên trên đó có còn được, như thế cậu có thể hiểu ra được rằng sẽ không hề có cái từ "bài ít" ở đây, cậu nhìn toát cả mồ hôi hột.
Đi lên tần trên, cậu và anh đi đến lớp mà mình đã được xếp vào, nói thật, cái hành lang nó dài dường như vô tận ấy, kiếm mã chả ra được cái lớp mà anh và cậu cần kiếm, sau một hồi chật vật thì cậu và anh cũng tìm được lớp của hai người, bước vào lớp học, mọi người trong lớp học đều quay đầu qua nhìn cậu và anh, trong đó có nữ thì cố gắng kiềm chế gào thét, có người thì bất động khi thấy hai người, mấy đứa nam không quan tâm gì mấy, cậu và anh hơi ngại liền chạy nhanh vào lớp kiếm chỗ ngồi, lựa được bàn cuối ngồi rồi nhưng vẫn không né được ánh nhìn mê trai của mấy đứa con gái kia, anh và cậu chị biết cúi đầu tránh né mà thôi.
Chuông đã reo, mọi học sinh đều đi vào lớp chuẩn bị cho tiết học "cao hơn cả núi, dài hơn cả sông" sắp tới, giáo viên đi vào lớp, gõ gõ bàn trật tự, rồi cô giới thiệu về mình
- Chào các em, cô tên là*****từ nay cô sẽ là chủ nhiệm của các em chờ đến hết năm học,nội quy của trường chắc các em cũng đã biết rồi nhỉ, cô hi vọng rằng các em sẽ ngoan ngoãn hợp tác với cô trong những tiếc học sau này nhé,
- Dạ!!
Tiết học trong an lành. Cuối buổi học giáo viên có cho mỗi người bóc thâm để chọn ra 2 người ở cùng phòng với nhau trong kí túc xá, tới lượt anh rồi cậu rồi những người khác, khi mở tờ giấy ra anh bóc trúng tên cậu, cậu thì bóc trúng tên anh, hai người nhìn cười mừng rỡ
Sau khi đã biết ai ở chung phòng với nhau thì giáo viên chỉ đạo cho các học sinh đi tới kí túc xá và phòng mà họ cần, anh mở cửa bước vào phòng_bên trong có hai chiếc giường gỗ được lót tấm đệm khá dày cùng với đó là hai chiếc gói đặt đầu giường và cuối chân giường là chiếc chăn bông màu trắng, trong phòng còn có cả nhà vệ sinh riêng, một cái tủ kiến để đựng đồ và phòng cũng khá rộng nữa. Anh đặt chiếc balo xuống sàn, mở nó và lấy đồ của mình ra quăng lên giường, rồi lấy mấy thứ lặt vặt ra như dầu gội/xả, khăn, bàn chải, kem đánh răng, v.v.....
Cậu cũng lấy đồ của mình ra cất vào tủ, sau khi sắp xếp mọi thứ ngay ngắn thì cậu và anh cũng mệt nên lên giường ngủ một giất, vì đây là lần đầu tiên cậu ngủ ở nơi lạ nên trằn trọc khó ngủ, cứ lăn qua lăn lại, cộng thêm cái mùi lạ này nữa, không giống với mùi nhà cậu chút nào cả......trông con mơ màng nữa mơ nữa tỉnh, cậu lết xuống giường tiến lại giường anh và leo lên nằm ôm anh ngủ tới sáng
======Hết chương 11=======
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (っ.❛ ᴗ ❛.)っ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro