Chap 8
Một nguồn sáng đen kéo cậu vào nơi tối đen như mực. Linh cảm cậu cho hay đây là giấc mơ- nơi mà cậu đã gặp người tên Donguk ấy.
- Chào ngươi, tiểu mỹ nhân.
- Lại là ngươi?
- Đúng vậy.
Dồn sự dũng cảm lại, cậu thẳng thắn đối đáp hắn. Cậu thiết nghĩ, mình dám đương đầu với hắn như vậy, có khi hắn không đụng chạm đến mình nữa.
- Donguk... Rốt cuộc ngươi muốn gì?
- Ta à? Không phải tên Hoseok đã nói cho ngươi biết rồi sao? Hahaha haha haha
Tiếng cười vang vọng khắp nơi, vừa ghê vừa rợn làm cậu sởn hết gai ốc.
Sau tràng cười ấy, hắn im bặt và (lại) biến mất.
Jimin giật mình bật dậy, mắt đảo quanh phòng một lượt rồi dừng lại ngay đồng hồ.
11:00 a.m
"Mình ngủ trễ đến vậy sao?"
Đôi mắt cậu lại dừng ngay người con trai tóc cam đang ngủ gục bên mép giường. Jimin hơi khó hiểu, rõ ràng anh ta từng nói là không cần ngủ cơ. Vậy mà...
Đúng là gạt người!
- Hoseok ah dậy đi.
Một sự bất động đè lên người anh. Jimin không khỏi bực bội, một mình làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong liền quay trở lại phòng mình tiếp tục công cuộc đánh thức anh.
- TÊN HOSEOK ĐẦN KIA!!!! CÓ DẬY HAY KHÔNG???
Hoseok ngước đầu lên từ từ mở mắt, cậu thấy bộ dạng này của anh ta không khỏi cười thầm.
"Thiên sứ gì chứ, lúc ngủ dậy mặt cũng đần ra cả thôi. Hoá ra mình vẫn còn cơ hội đẹp trai hơn anh ta."
- Oáp~~ Có chuyện gì vậy?
- Trời sáng rồi.
Nghe câu trả lời của Jimin, anh liền tỉnh ngủ dáo dác nhìn xung quanh. Jimin thấy phản ứng kì lạ của Hoseok như vậy không khỏi tò mò:
- Này, anh đang làm gì vậy?
- Ba mẹ em đâu?
- À, họ đi xuống nhà họ hàng rồi. Có chi không?
- Tôi sợ ba mẹ em hoảng vì có người lạ vào nhà. Mẹ em ý, hôm qua volume của bác làm tôi giật mình có cảm giác như tôi vừa làm điều gì xấu với em vậy.
- Haha, thôi đừng nói nữa. Dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi.
Nghe Jimin nói, anh liền đứng lên đi vào nhà tắm. Jimin ngồi trên giường bỗng lại nhớ về tối hôm qua đến ngẩn người. Anh ra thấy Jimin như vậy liền đến ngồi bên cạnh lay cậu.
- Jimin? Em làm sao?
- Ơ hả? Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ anh có câu trả lời cho hiện tượng tối qua chưa?
Anh thở phào. Nhưng chưa qua 3 giây, sắc mặt anh đã biến đổi.
- Tôi không ngờ em với tôi là người được chọn. Thượng Đế nói biểu hiện đó là bình thường nhưng cũng không biết là may hay rủi đối với chúng ta nữa...
- Vì sao? Chẳng lẽ Thượng Đế không tin tưởng những người được chọn?
- Ý tôi là số người như ta đếm trên đầu ngón tay. Em tưởng tượng xem, cứ 50 thiên sứ hộ mệnh thì chỉ có duy nhất 1 thiên sứ là được chọn, có thể đây là may mắn. Tuy nhiên, những thiên sứ được chọn trước kia đều bị tên Donguk giết chết. Còn nữa, điều rủi của chúng ta là trong 1 kì 50 thiên sứ thì chỉ có 1 thiên sứ cùng người bảo vệ, trừ phi 2 người họ chọn từ bỏ, thiên sứ đó sẽ bị lấy cạn năng lượng hoặc bị giết thì mới qua kì khác và lại là 1/50.
- Vậy trước giờ bao nhiêu kì rồi? Không ai có cách hết sao?
- Khoảng 15 kì rồi, nếu có cách thì tôi và em không cần ngồi bàn việc này làm gì.
Jimin bất lực nằm xuống giường thả lỏng cơ thể, 1 tay gác lên trán với tinh thần căng thẳng tột độ. Cậu đang sợ, không phải vì cậu nhát gan mà cậu sợ những điều khác.
Vì ba mẹ cậu...
- Có phải em đang sợ? Hay là tôi xin từ-
- Đừng, không nên. Anh sẽ mất năng lượng và tên Donguk sẽ tiếp tục hoành hành. Đã đi đến nước này rồi, tôi chỉ lo cho ba mẹ mà thôi. Chứ ngoài ra thì tôi không sợ điều gì cả, giúp người coi như giúp ta, tên Donguk nếu bị tiêu diệt thì thiên giới được yên ổn, hạ giới được yên bình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro