Chap 7
Jimin ngừng một lát, biểu cảm vô cùng lo sợ. Đây đâu phải lần đầu cậu mơ thấy ác mộng? Nhưng có điều cơn ác mộng này quá kì lạ, đối với cậu.
Với lại, cậu chưa bao giờ ngủ gục trên xe như thế cả.
- Tôi kỳ thực cảm thấy rất ngờ ngợ rằng nó là mơ hay thật. Nếu là mơ thì không sao, còn thật...
- Hãy kể tôi nghe.
- ..., Chẳng qua là, hồi trưa tôi lái xe về đây. Xui xẻo sao lại bị đâm xe vào ai đó, tôi sau đó liền bực bội định xuống xe tẩn cho hắn một trận. Nhưng chưa kịp thấy hắn thì tôi bị đập một phát vào đầu.
- Em có sao không?
- Tôi không sao, chỉ là muốn diss cả thế giới thôi. Còn nữa, tỉnh dậy thì gặp một người tên Donguk giọng rất khàn. Hắn nói hắn là kẻ thù của anh, sau đó lại biến mất. Tôi được một ánh sáng trắng bao bọc kéo về thực tại. Tôi mới ngợ ra đó chỉ là giấc mơ nhưng bản thân cũng muốn nói cho anh biết.
- Hmm... Jimin, em không mơ đâu. Hắn là ác quỷ chuyên hại con mồi bằng giấc mơ nếu người đó có liên quan đến kẻ thù của hắn- thiên sứ. Hắn sẽ thâm nhập vào giấc mơ để làm suy nhược tâm lí của con mồi và dần dần dẫn đến suy nhược cơ thể. Điều cuối cùng...
- Sao?
- ...hắn sẽ chiếm cơ thể của con mồi để họ tự kết liễu hoặc giết thiên sứ đó. Rất khó để phát hiện hắn đã chiếm hay chưa. Trên thiên đường, có khá nhiều thiên sứ khi chưa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mà lại bị hắn giết. Bản thân chúng tôi đang tìm cách tiêu diệt hắn nhanh nhất có thể vì số thiên sứ đang giảm sút quá mức. Còn nữa, những người được bảo vệ, có thể là người được chọn để chiến đấu.
Cậu trầm lặng, cảm thấy tính mạng mình sớm muộn gì cũng bị đe doạ và cách duy nhất là phải tự bảo vệ bản thân, chuẩn bị tinh thần nếu trở thành người được chọn cùng phối hợp chiến đấu với Hoseok. Kỳ thực không phải cậu sợ chết, lỡ khi cậu chết thì ba mẹ Park có cảm giác như thế nào? Cậu thực sự không muốn nghĩ đến cảnh đó...
- Hắn ta hẳn có thật?
- Đúng vậy...
- Và mục tiêu chẳng hạn như...anh và tôi?
- Chính xác.
- Vậy tôi nên làm sao bây giờ?
- Nếu ở hình dạng này thì tôi chỉ có thể xuất hiện khi 20:00. Cách duy nhất để bên cạnh em 24/24 là phải trở thành hình dạng giống con người.
Jimin không do dự liền hỏi cách này như thế nào, bảo nếu cậu giúp được thì sẽ giúp hết sức.
- Do đa phần người thiên sứ cần bảo vệ là con gái vì họ yếu ớt, nên cách thực hiện cũng kì lạ không kém...
- Như thế nào?
- Truyền dương khí bằng cách đánh dấu ở cổ, nghe nói rất đau. Một phần là để giúp thiên sứ có hình dạng giống con người, một phần là để ác quỷ biết họ đã thiên sứ bảo vệ. Tuy nhiên, bản thân tôi chưa từng thử qua, cậu là chủ nhân đầu tiên và duy nhất.
- Ashh, ai lại ra cái luật kì cục như vậy?!
- Tôi cũng khá bất mẫn và không biết ai là người đặt luật, chỉ có điều, là luật thì phải tuân theo.
Do dự một hồi lâu, Jimin liền đi chầm chậm về phía Hoseok, ánh mắt cương quyết đen láy nhìn anh.
- Tôi không phải loại người vô tâm. Thế giới của anh và tôi đang bị hắn thâm nhập. Cho nên cứ làm những gì anh thấy là đúng, Hoseok.
- Em chắc chứ?
- Hoàn toàn.
Hoseok ngạc nhiên vì thái độ của Jimin, vì người khác mà hi sinh thân mình. Lại còn tin tưởng vào mình như vậy, suy ra tính tình vô cùng tốt. Có lẽ...
Phải, có lẽ anh đã thực sự rung động trước cậu rồi.
Hoseok anh nghe rằng dưới hạ giới đồng tính luyến ái đa phần không được chấp thuận, đau thương chia cắt tình yêu xảy ra rất nhiều. Nhưng ngược lại ở thiên giới không sợ lo ngại, chỉ cần họ yêu nhau thì dị tính hay đồng tính đều được ban những lời chúc tốt nhất từ Thượng Đế.
Vì đó là bản năng tự nhiên của họ, Thượng Đế không tạo ra được.
Điều anh lo lắng là, thiên giới chưa hề có chuyện nảy sinh tình cảm với người hạ giới.
Nếu có?
Bị trừng phạt.
Vứt suy nghĩ qua một bên, Hoseok bắt đầu tiến hành quá trình biến đổi. Mặc dù Jimin là người đầu tiên, tức là anh chưa từng thử qua nhưng những điều cần thiết cho thiên sứ bảo vệ đều đã được chỉ bảo vô cùng kĩ lưỡng.
Hoseok lấy từ đôi cánh vừa xuất hiện của mình hai cọng lông vũ, đặt lên đỉnh đầu Jimin một cái, cái còn lại đặt trước chân cậu.
Cả hai nhắm mắt, bình tĩnh nhất có thể.
Khoảng năm phút sau, hai cọng lông vũ tạo thành một luồn sáng bay lên cao kèm theo cơn gió nhẹ bắt đầu hút dương khí của Jimin. Khi đã hút đủ, luồn sáng ấy liền hướng đến cổ Jimin mà bám vào. Hoseok xích lại gần, tay giữ gáy của cậu và ngậm nguồn dương khí ngay cổ cậu.
Một cảm giác đau như kim chích truyền tới toàn thân cậu. Không những đau mà nó còn làm thân nhiệt cơ thể cậu nóng lên. Phải nói là rất khó chịu.
Đúng, hảo hảo khó chịu.
- Uhm...tôi có...cảm...cảm...giác đau...
- Em đau? Nếu em đau thì tôi sẽ dừng l-
- Không không...cứ tiếp tiếp...tục đi...
- Jimin... Em hãy ráng một chút.
Nói rồi anh lại tiếp tục, tránh ngậm quá sâu làm Jimin đau thêm. Cả anh và cậu đều đổ mồ hôi.
Một kí kiệu đôi cánh nhỏ màu trắng xuất hiện nơi cổ cậu kèm dòng chữ nhỏ "JHS".
Đã xong.
Jimin kiệt sức chuẩn bị gục xuống nền đất, anh đã kịp thời đỡ cậu và bế lên giường cho cậu nghỉ ngơi.
- Jimin? Jimin? Em ổn chứ?
Cậu lờ đờ mở mắt ra nhìn anh, gật đầu nhẹ.
- Tôi ổn...
- Tôi xin lỗi. Họ không nói là khi kết thúc lại tệ như thế này. Tôi sẽ lên thiên giới hỏi cho ra lẽ!
- Hoseok, không cần mà...tôi nghỉ một chút là-
Chưa để Jimin nói hết, Hoseok đã biến mất như chưa từng có mặt.
Còn cậu vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro