Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Aaizz...

Jimin tỉnh dậy với cái đầu đau không tưởng được. Xung quanh chỉ là một màu tối om. Cậu ráng mò mẫn khắp nơi trên mặt đất để lần đường ra khỏi nơi này. Có vẻ vì quá tối kèm với vết đau trên đầu nên Jimin đành bất lực mà ngồi im, không khỏi xoa xoa đầu.

- Có ai ngoài đó không? Êhhh có ai không??

Két...két..

Bỗng cậu thấy có một chút ánh sáng màu đỏ chói lộ ra dần dần. Cậu nhanh chân chạy về phía ánh sáng ấy nhưng rồi cậu chợt khựng lại.

Một người nào đấy rất lạ đang đứng chặn giữa cửa. Jimin cố gắng nhìn khuôn mặt của người ấy nhưng do ngược hướng ánh sáng nên cậu chỉ thấy một bóng đen, là con trai.

- Cứu tôi với anh gì ơi! Tôi đột nhiên bị bắt cóc đem về đây....

Hắn mở miệng lên tiếng, chất giọng khàn đặc của hắn làm bầu không khí u ám hơn.

- Này tiểu mĩ nhân, ngươi có thấy lời kêu cứu quá thừa không?

Nhận ra hàm ý trong câu này, Jimin nhanh chóng lùi về sau một cách vô thức. Chiếc miệng nhỏ nhắn lắp bắp sợ hãi:

- Ashhh, tôi là nam nhân. Mà anh...anh là ai?

- Ta? Ngươi chính là muốn biết?

- Quái lạ, nếu không muốn biết thì tôi hỏi làm gì?

Hắn im lặng, có vẻ như đang dò xét cậu rồi hỏi:

- Ngươi quen biết Hoseok?

Jimin ngơ người ra một lúc, chợt nhớ ra.

- Hoseok á? Tôi cũng chả biết nữa. Từ khi hôm qua gặp anh ta đến hôm nay như giấc mơ vậy. Ngay cả tôi còn không biết đã gặp hay chưa. Sao? Anh là bạn của anh ta?

Hắn bỗng bước lại gần cậu, miệng nhếch lên đầy khiêu khích.

- I'm Donguk. Hoseok's enemy.
(Ta là Donguk. Kẻ thù của Hoseok.)

Hắn ta biến mất như chưa từng xuất hiện.

Đột nhiên cậu nhìn thấy một nguồn ánh sáng. Ánh sáng màu trắng. Nguồn ánh sáng ấy tiến dần dần lại cậu, có những chiếc lông vũ trắng từ đâu đó bao bọc lấy cậu và hút cậu vào bằng lực rất mạnh.

Jimin chợt giật mình choàng tỉnh thì thấy bản thân vẫn còn ngồi trên xe với tình trạng ngủ gục.

- Là một giấc mơ sao? Sao mình cảm giác nó rất thực nhỉ? Donguk là ai?

Trong lúc mơ màng, Jimin chạm thử phía sau đầu chỗ bị đánh, ngay khi vừa đụng vào liền đau không tưởng được.

- Ashhh đau chết đi thôi. Từ hồi gặp Hoseok gì đấy mình cứ như bị sống trong nửa ảo nửa thật vậy. Sao cứ lại là mình? Wae???? Thiên ơi~ Ông đang đùa giỡn với con phải không?? Hả T.T

Ít giây sau cậu chợt nhớ ra mục đích của mình là gì liền gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, tiếp tục khởi động xe mà về thăm ba mẹ. Jimin vẫn là người vô tư bất chấp hoàn cảnh =))

~~~~

Cạch.

- Appa! Eomma! Jiminie về thăm đây ạ~

Từ nhà sau đi lên từ từ có hai người đứng tuổi xuất hiện. Không ai khác chính là ba mẹ của cậu. Ông bà Park nở nụ cười và dang vòng tay ôm Jimin vào lòng.

- Con thật là. Về ngay mà dám bảo vài ngày sau mới về, làm ba mẹ có chuẩn bị cơm nước gì đâu.

- Không sao ạ. Hihi~

Bà Park cười hiền hậu, quay qua nhắc khéo chồng.

- Ông xem rồi xách hành lí của con nó vào nhà kìa.

Ông Park hiểu ý liền bảo cậu ngồi nghỉ, còn đồ đạc để ông dẹp giúp.

- Thôi ba ạ. Để con tự mình dọn dẹp được rồi~

Nói xong Jimin nhanh tay xách vali lên đi thẳng về phòng mình. Cậu nhìn khắp phòng, gợi nhớ những kí ức khi nhỏ và tự mỉm cười một mình như thằng dở =))

19:45. Giờ này cũng sắp tối, cậu lấy trong vali một bộ đồ thoải mái để thay sau khi tắm. Đang tắm đây nhưng đầu cậu cứ suy nghĩ về "giấc mơ" mà mình vừa gặp hôm nay.

Nhưng vấn đề chính cậu muốn lí giải là, Hoseok có xuất hiện nữa không? Đột nhiên cậu dấy trong lòng cảm giác nôn nóng lạ thường. Cậu nhớ không lầm rằng khoảng 20:00 hôm trước thì anh ta xuất hiện trong nhà cậu. Nhưng bây giờ bản thân đang ở nhà ba mẹ thì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro