Chap 4
Một buổi sáng trong lành ở Seoul làm cho tôi thoải mái hơn bao giờ hết.
Tôi tỉnh dậy đi khắp nhà tìm kiếm hình bóng của chàng thiên sứ hôm qua nhưng có lẽ vô vọng. Chẳng lẽ hôm qua mình nằm mơ à? Không đúng, theo trí nhớ của tôi thì nó rất thật, không thể nào là mơ được...
Chắc chắn không thể nào là mơ cả?
Đúng rồi, sợi dây chuyền hình lông vũ! Tôi vội sờ vào cổ để xem nó có trên đấy không thì quả thật nó vẫn còn. Mình mua hay là của thiên sứ đó ? Ây da~ Riết rồi không biết đâu là thật đâu là mơ nữa.
Đột nhiên, có một cuộc gọi đến làm tôi không nghĩ đến người hôm qua nữa.
- Chí Mẫn!
- Mẹ?
Tôi vui mừng không biết nói gì nữa. Năm 18 tuổi tôi quyết định sống tự lập, đến nay đã 4 năm rồi tôi chưa gặp mặt ba mẹ vì dù cùng thành phố nhưng vị trí khá bất lợi, chỉ là thỉnh thoảng gọi vài cuộc rồi thôi. Nhưng đối với tôi nó rất quan trọng a~
- Có định về thăm ba mẹ không đấy Chí Mẫn?
- Có...có chứ ạ~ Dạo này trời rất đẹp nên à ừm, có thể vài ngày con lái xe về ngay ạ.
- Ba mẹ chờ con đấy nhé con trai!
Tôi cúp máy rồi nhanh chóng dọn một ít đồ vào vali xách lên xe. Hôm nay tôi sẽ về tạo bất ngờ cho ba mẹ a~
Tôi hí hửng vừa lái xe vừa ngâm nga câu hát vô định nào đó, trong lòng không khỏi phấn khởi. Lâu rồi mới ăn cơm gia đình nên vui mừng thế là phải.
Bỗng trong tâm trí tôi hiện lên câu nói của một người:
"Tôi cảm nhận em sắp gặp nguy hiểm..."
Đột nhiên có một chiếc xe khác chuẩn bị lao thẳng vào tôi, theo quán tính mà tôi đạp phanh xe lại.
Kétttt!
Phù~ Cũng may là kịp thời chứ không thì Chí Mẫn tôi xác định... À quên, phải chửi cho người lái xe ẩu kia một trận cho chừa mới được!
Tôi mở cửa bước xuống xe nhưng con mẹ gì thế này? Người lái xe đó thoát đi đâu rồi? Tôi chưa kịp định hình thì bản thân cảm nhận được cái nhói đằng sau gáy, cùng theo đó là trước mắt bị một màu tối đen bao phủ xung quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro