Chap 3
Khi tôi vừa dứt mình khỏi dòng suy nghĩ ấy thì ôi thôi, tôi như đứng hình.
Hạo Thạc đang quỳ, từ lúc nào đã xuất hiện một đôi cánh màu trắng trên lưng. Anh đứng lên, có vài lông vũ theo đó mà rớt xuống. Tôi chưa thông suốt chuyện gì đang xảy ra, đăm ra cứ nhìn chằm chằm vào Hạo Thạc.
- Em nhìn gì mà chăm chú thế?
Tôi im lặng, cứ thế mãi ngắm đôi cánh cùng con người đẹp như thiên sứ đó. Ấy khoan đã, anh ta là thiên sứ chứ gì nữa? -.-
- Này, em nghe tôi nói không?
Tôi lấy hồn về, lắp bắp trả lời:
- A~ Đôi...đôi cánh...
- Thì sao nào? Tôi là thiên sứ cơ mà. Có cánh mới chân thực được. Em muốn vẽ tôi thì vẽ đi?
Tôi theo quán tính đáp lại bằng một cái gật đầu, bắt đầu công việc của mình. Đúng là thần thánh, Hạo Thạc ngồi im giống y chang pho tượng vậy, cả một cử động nhỏ cũng không -.- Cũng nhờ vậy mà bức tranh của tôi được hoàn thành chỉ trong 3 tiếng. Vô cùng cảm kích a~
Tối đó, tôi cùng Hạo Thạc đi lên gác mái ngồi ngắm sao trời sẵn tiện hít thở không khí trong lành của buổi đêm.
- Hạo Thạc...
Anh quay sang nhìn tôi:
- Sao?
- Anh thực sự có thể nghe tôi nghĩ gì à?
- Dĩ nhiên, nhưng...
Tôi mở to mắt theo lời nói của Hạo Thạc. Nhưng nhị gì nữa?
- ...cũng có mặt hạn chế.
- Chẳng hạn?
Anh ngước lên trời, nhún vai một cái rồi nói:
- Tôi chỉ nghe hoặc cảm nhận được em khi em nằm trong bán kính của tôi. Điều này khá khó cho người làm sứ mệnh bảo vệ. Tuy nhiên, Cha tôi có bảo: "Sẽ đến lúc nào đó con có thể cảm nhận được người đó mà không cần ở bán kính của con. Một người cực kì quan trọng".
- Bán kính ấy khoảng bao nhiêu?
- Tôi không biết, tôi chỉ biết nó sẽ thay đổi tuỳ thời điểm.
- Vậy anh đã từng làm được như vậy chưa?
Hạo Thạc lần nữa quay sang nhìn tôi thở dài, kèm theo nụ cười gượng.
- Nếu tôi làm được như vậy thì cần gì nói dài dòng nãy giờ?
Tôi chỉ biết im lặng, nhưng không khí quá ngột ngạt nên tôi đành đánh trống lảng:
- Thôi, tôi đi ngủ. Anh...anh ngủ ngon.
- Tôi không cần ngủ. Em ngủ ng-
Bỗng Hạo Thạc ngừng nói, đi lại gần tôi nhìn bằng ánh mắt kì lạ:
- Chí Mẫn, em tuyệt đối...
- Sao cơ??
- ...đừng đi ra ngoài, tôi cảm nhận được rằng em sắp gặp nguy hiểm.
Tôi vẫn chưa hiểu cái gì thì anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình lông vũ màu xám đưa cho tôi, dặn:
- Em hãy đeo nó vào. Tuy rằng tôi có thể không biết được vị trí của em khi ở xa nhưng nó sẽ giúp ta liên lạc. Giờ em đi ngủ đi, ngủ ngon!
Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
A stop! -.- Tôi là trai thẳng cơ mà. Tuyệt đối không thể, không thể, không thể >< Andweeeeeee!!!!!
Khi ấy tôi không biết rằng có một người đang nở nụ cười đằng sau lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro