Chương 4 (NC-18) End
"Mochi ah,thực sự rất cám ơn em ....về mọi thứ!" Hoseok đưa tay vén vài lọn tóc phủ trên trán cậu, thì thầm nói như sợ cậu thức giấc.
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, đến giờ anh vẫn không thể tin rằng mình đã là một thực tập sinh của Beyond, cho dù nó có khó như thế nào, anh cũng muốn chinh phục trên chặng đường tiếp theo mà anh đã chọn, nếu như không có Mochi, có lẽ những sự việc diễn ra hôm qua sẽ không tồn tại...
Mochi vẫn ngủ rất say, hơi thở cậu đều, tay còn vô thức mà ôm lấy eo anh, mặt cọ cọ vào ngực anh như một chú mèo nhỏ...
"Mèo con ah, em ôm anh chặt quá rồi!" Bị cậu ôm đến ngộp thở, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
"Ưm..!" Cậu nhăn mặt, Hoseok mới vừa đẩy cậu ra một chút thì cậu lại ôm chặt lấy anh hơn nữa, môi nhỏ vô thức chu chu lên câu dẫn đối phương.
"Này, muốn anh hôn em đến thế sao? Nếu em thích thì anh chiều em vậy!" Hoseok phì cười, nhẹ nhàng cướp lấy đôi môi xinh xắn.
Môi Mochi thơm thơm lại ngọt lịm, anh thích thú đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ của cậu...
Từng tiếng nút đỏ mặt vang lên...
"Ưm...ưm!" Mochi giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình bị nam nhân đang hôn mình, cậu vỗ vỗ vào ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng không thể.
Cuối cùng Hoseok mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, không những thế, anh còn nở nụ cười ám mụi.
"Đồ...đồ biến thái!" Cậu đỏ cả mặt, mới sáng sớm đã gặp cái tình thế như thế này rồi.
"Ha ha không phải em rất thích sao?"
"Thích thích cái con thỏ nhà anh!"
"Ơ, thế em không thích à? Vậy anh sẽ hôn em cho đến khi nào em thích thì thôi! Thế nào?" Anh chống tay lên gối, đưa cặp mắt tinh ranh nhìn cậu.
"Không...!" Cậu lấy tay bảo vệ đôi môi của mình.
"Cách nào em cũng không chịu, thế bây giờ sao nhỉ, em chỉ cần hôn anh một cái, anh sẽ tha cho em!"
"Thật không?" Cậu đưa mắt nghi ngờ hỏi.
"Dĩ nhiên, tất cả đều là thật!"
"Thế em nên hôn ở đâu?"
"Trên má ấy!" Hoseok đưa tay chỉ lên má, núm đồng tiền xinh xắn xuất hiện.
"Chỉ cần trên má thôi ạ?"
"Ừ! Mau lên nào!" Anh vui vẻ hối thúc cừu non.
Thế là cậu ngoan ngoan tiến sát về phía má của đối phương, mùi nam tính của anh lan tỏa khiến cho cậu đỏ mặt...
Vừa định hôn chụt một cái thì tuyến đường nhanh chóng bị thay đổi, và môi cậu đã được đáp vào đôi môi của đối phương.
Cậu trợn mắt to hết cỡ...và rồi...
Phập!
"Óa! Sao em cắn vào môi anh!"
"Cho chừa, cái tội lừa đảo, xí!" Cậu giận dỗi bỏ vào phòng tắm, thực sự cậu luôn bị con người này lừa đảo mà.
Con người ở đây thì cười như được mùa, chọc giận cục Mochi quả là thú vị, mà cho dù anh có bị cắn môi cũng không sao,vì được Mochi hôn mà, hạnh phúc còn không hết, cho dù hôn đến bao nhiêu lần thì Mochi của anh vẫn xấu hổ thôi, vì thế lúc nào,nụ hôn cũng nóng rực và chứa chấp sự gây nghiện.
"Mochi ah! Em định ở trong trỏng đến bao giờ?"
"Kệ người ta!"
"Hì hì!"
****
"Nhoăm nhoăm, ngon quá! Nhoăm nhoăm, Mochi nấu cừ ghê!!"
"Này anh ăn từ từ thôi!"
"Anh biết mà nhoăm nhoăm!"
"Thật là, em nấu ngon đến thế sao?"
"Ừ, nhoăm nhoăm!"
"Oa, dễ thương quá đi à!" Mochi nhịn không được liền đưa tay ngắt lấy đôi má phồng lên cùng với hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Cậu cười, thực sự có lúc Tiểu Hi Vọng của cậu lại đáng yêu đến thế này đây!
Sực nhớ ra một điều gì đó...cậu ngưng ngây nụ cười, chăm chú nhìn Hoseok và hỏi.
"Tiểu Hi Vọng à! Em quên hỏi, hôm qua ấy, bao nhiêu người được tuyển vào làm thực tập sinh vậy?"
"Tổng tất cả là năm người!"
"Năm người ư? Sao ít thế?"
"Ừ, anh cũng chẳng biết nữa! Nhưng mà trông mặt các ban giám khảo khó nhằng!" Hoseok vừa nói vừa nhớ lại gương mặt lạnh lẽo của bốn vị giám khảo hôm qua rồi rùng mình.
"Thế bao giờ anh bắt đầu làm thực tập sinh nhỉ?"
"Tám giờ sáng ngày mai, anh sẽ bắt đầu làm thực tập sinh đến tận mười một giờ, còn hôm nay, sẽ có một cuộc giao lưu giữa thực tập sinh và Deasan! Nhưng ngày mai anh sẽ bắt đầu về trễ vậy nên em phải ngủ thật sớm, không nên đợi anh nữa...Có lẽ anh không gặp được em nhiều nữa rồi!" Anh nói, vừa thấy vẻ mặt vui lên một chút thì lại thấy vẻ mặt buồn rầu...
"Đồ ngốc, về đến nhà lại gặp em ngay thôi, còn nữa, em sẽ ngủ sớm nên đừng lo cho em, lo cho bản thân anh kìa! Làm thực tập sinh là phải ăn uống thật nhiều nghe chưa, ăn thật nhiều mới có sức khỏe tốt, sau đó mới có thể nhảy tốt, rap tốt được!"
"Anh biết rồi, ăn đồ ăn của Mochi nấu là anh sẽ có sức khỏe tốt thôi mà!"
"Xì! Chỉ giỏi nói ngọt!"
"Anh nói thật mà!" Hoseok chu mỏ nói.
"Nhưng mà, anh sẽ gặp được Deasan sao?" Cậu to tròn con mắt thắc mắc.
"Tất nhiên rồi, họ là tiền bối mà!"
"Vậy thì em an tâm một phần nào rồi...." Mochi mỉm cười.
"Anh sẽ xin chữ kí của họ cho em, thấy thế nào?"
"Ha ha, tất nhiên là sẽ rất tuyệt! Thế, chữ kí trông cậy vào anh!"
"Ô kê, anh sẽ lấy về cho em trông vòng một nốt nhạc!"
"Xì! Thế mấy giờ anh vào Beyond?"
"Ưm tầm 8giờ cho đến 11giờ tối!"
"Tính ra thời gian vẫn còn rất nhiều, thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"
"Em thích làm gì nào? Muốn đi đâu đó chơi không?"
Hôm nay anh nhất định sẽ giành thật nhiều thời gian bên cục Mochi, vì ngày mai, dù sao, anh cũng không thể ở bên Mochi nhiều được nữa, anh sẽ nhớ cậu phát điên lên mất!
"Dạ muốn! Đi đâu chơi ạ?"
"Cho em đi một vòng Seoul luôn, chịu không?"
"Dạ chịu!" Cậu cười tít cả mắt
"Vậy lát nữa, chúng ta cùng đi nhé!"
"Vâng!"
***
Động cơ của chiếc mô tô gầm grừ, lướt qua hàng chục chiếc xe tầm thường khác, gió mát rượi xộc qua mái tóc mềm của cậu, hương thơm từ người anh thoảng thoảng, cậu ôm chặt lấy anh, đưa mắt nhìn đường phố, nhìn những con người xung quanh, nhìn và ghi nhớ trong lòng, cùng nụ cười mỉm ở trên môi, nước mắt nóng hổi đã từ lúc nào mà rơi trên má, đây là lần cuối cùng cậu được cùng anh lướt qua những khu phố, là lần cuối cùng được ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, là lần cuối cùng được nhìn thấy đường phố, khung cảnh, và mọi thứ tồn tại trên cuộc đời này...
"Mochi! Sao hôm nay lại lặng thinh thế?" Anh hỏi khi thấy cậu im lặng từ nãy đến giờ.
"Dạ?" Cậu giật thót người khi nghe tiếng anh.
"Sao nãy giờ em im ru vậy?"
"Hì hì! Đâu có gì đâu ạ, em đang ngắm đường phố mà!" Cậu lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn nói.
"Thế sao? Cứ nghĩ em ngủ gục trên lưng anh luôn rồi!" Anh cười tươi nói.
"Xì! Làm như em là heo chẳng bằng!"
"Ơ thế không phải hả?"
"Yah! Anh muốn chết hả?"
"Ha ha! Anh biết lỗi rồi! Đau anh!"
Chiếc mô tô cứ như thế mà lướt đi trên đoạn đường dài...cùng tiếng cười giòn giã của cả hai con người kia.
Họ dạo một vòng Seoul, sau đó ghé đến chợ Sansan, vùng chợ có tiếng của Seoul với không khí náo nhiệt và mang âm hưởng truyền thống.
"Nhoăm nhoăm, kem ngon quá!" Họ bước ra cửa hàng với cây kem mát lạnh ở trên tay, gương mặt thích thú với mùi kem hảo hạng này.
"Chúng ta đi nào!" Hoseok vừa nhăm nhi cây kem trên tay vừa nắm lấy tay cậu như thể sợ cậu có thể lạc anh bất cứ lúc nào...
"Vâng ạ!" Mochi ngoan ngoãn trả lời,sau đó cất bước chân đi cùng anh.
Khu chợ này vẫn ấm áp và quen thuộc như lúc nào, nó làm cậu nhớ đến Busan, có chút gì đó rất gần gũi và thân thương đến lạ. Chợ đông đúc, tiếng cười nói nhộn nhịp xôn xao, hương vị thân thương len lỏi vào trong từng ngõ ngách của chợ, và len lỏi vào từng con người, từng lời nói...
Và không thể không kể đến những món ăn vặt đặc trưng của khu chợ Sansan này.
"Woa, mùi thức ăn thơm quá!"Mochi không thể không thốt lên khi mùi thức ăn cứ thoang thoảng xung quanh cậu.
"Biết ngay mà! Em là heo thật rồi!" Hoseok đưa tay ngắt lấy má phúng phính của Mochi rồi trêu chọc.
"Yah! Em chỉ bảo là thức ăn thơm thôi chứ bộ!" Cậu chu mỏ tự bào chữa cho chính mình.
"Ngốc! Ăn hết kem đi đã! Sau đó em muốn ăn gì mà chẳng được? " Hoseok lắc đầu, xoa đầu cậu, mặt phụng phịu lại xịu xuống rồi, đáng yêu ghê!
"Nae! Em sẽ ăn hết! Hì hì!" Vài giây trước đó, mặt còn giận dỗi thế mà lúc này đây mặt Mochi trở nên háo hức, hí hửng hơn với đôi mắt híp lại cùng nụ cười cực kì dễ thương.
Thế là sau khi ăn hết cây kem thượng hạng, bé Mochi được anh Hoseok mua đủ thứ đồ ăn ngon cho ăn.
Nào là bánh gạo, nào là mực cay, nào là cá viên chiên, khoai tây nướng, nơi đâu có khói nghi ngút là nơi đấy sẽ được mua cho bé Mochi ăn, Mochi ăn ngon miệng lắm, từng món từng món cậu thưởng thức, đôi mắt híp lại thích thú và cảm nhận niềm vui hòa vào những món ăn ấy.
"Ngon không?" Hoseok nhìn vẻ mặt của Mochi mỉm cười hỏi.
"Ngon! Cực kì ngon luôn ạ!"
"Thế sao, vậy nữa, anh sẽ mua những món ăn này cho staff ở Beyond ăn, nghe bảo, staff ở đấy rất xinh!" Anh nở nụ cười ma mị nhằm chọc tức đối phương.
"Anh dám sao?" Cậu bực tức, rõ ràng là muốn cậu phát điên lên đây mà, tự nhiên bao nhiêu hương vị ngon ngọt lúc nãy trôi tụt mất chỉ còn một hương vị của ghen thôi, có ai biết là khi Mochi giận là sẽ đáng sợ như thế nào không...
"Ha ha, anh đùa thôi, đùa thôi mà!"
"Tên đáng ghét!" Cậu hậm hực, nhăn mặt và bỏ đi.
Hoseok biết trò trêu chọc của mình đã đi quá xa, liền nắm lấy cổ tay của cậu giật ngược lại, nhưng đối phương cũng rất bướng bỉnh, Mochi lập tức hất tay của anh ra.
"Buông ra ngay!" Mochi nói không lớn, không nhỏ nhưng cũng đủ để khiến trái tim anh đau nhói và hối hận.
"Anh xin lỗi vì trò đùa này đã khiến cho em phải ghen!" Dĩ nhiên Hoseok có sức nhiều hơn cậu nên đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo về phía mình và ôm vào lòng.
"Ai thèm ghen!"
"Anh xin lỗi, xin lỗi mà! Tha lỗi cho anh được không?" Anh ôm chặt cậu vào lòng, quả đầu nhỏ đặt trên vai anh.
"Hức hức! Anh...anh...là do em không xinh đẹp bằng những cô gái ấy chứ gì? Là do em lùn em xấu...không cao được bằng những người đó? Anh...anh...được lắm hức hức..., tên đáng ghét, anh là tên đáng ghét mà! Hức hức! Vậy tìm một cô gái xinh đẹp nào đó mà yêu luôn đi! Hức hức" Tự nhiên cậu nức nở, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu nấc lên từng đợt, giọng nói ngắt quãng, nghe cậu nói đến mũi lòng,lòng đã đau, nay lại đau như cắt khi thấy từng giọt nước mắt trong veo từ cậu.
Không biết vì sau mà cậu khóc, không biết vì sau mà cậu lại nức nở to như thế, chỉ biết lời xin lỗi của anh làm cậu mềm lòng và chỉ biết một nỗi sợ hãi ẩn giấu kĩ càng dưới đáy lòng kia, liệu khi cậu đi, sẽ có ai thay thế cậu chứ? Một thiếu nữa xinh đẹp nào đó hay một người phụ nữ đảm đang...
Mọi thứ sẽ ra sao? Cậu thật sự rất sợ...sợ rằng ai đó sẽ khiến cho Hoseok quên đi cậu, quên đi sự tồn tại của cậu, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu với hai con người đang yêu nhau, một nam tài một gái sắc, và họ sẽ hạnh phúc và ấm áp bên nhau?
"Em...không tin anh sao? Em không tin tình cảm này của anh? Mọi thứ anh dành cho em đều là giả ư? Em nghĩ như thế sao? Thế chúng ta thật sự là gì của nhau vậy em? Nhưng cho dù câu trả lời của em là như thế nào thì câu trả lời của anh vẫn mãi mãi là Park Mochi là người mà anh yêu nhất, là người mà anh muốn đi hết trọn cuộc đời này, là người mà anh muốn bảo vệ yêu thương nuông chiều nhất, là người đã mang cho anh hi vọng, là người mà....không ai có thể thay thế được!"
Cậu khóc, tim anh đau lắm, anh xót lắm, trước giờ anh chưa từng thấy cậu khóc lớn như thế này bao giờ cả, anh thật sự sai rồi...
Nghe từng lời anh nói, nó như xoa dịu tâm trí rồi bời của cậu, làm cho nỗi sợ hãi trong cậu một mực mà tan biến hết đi, những lời anh nói, nhẹ nhàng và trầm ấm, nó khiến cho cậu an tâm lắm, vui lắm, cậu chợt nhận ra, cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu thật tệ khi không tin Tiểu Hi Vọng của cậu...cậu đáng trách lắm...
Đâu đó vẫn chỉ là tồn tại một sự ích kỉ thầm lặng mà thôi...
"Em...em...xin lỗi!" Mochi thỏ thẻ, cậu ngục mặt xuống không dám ngước mặt lên nhìn anh...cậu bây giờ rất hối hận vì những lời ban nãy đã thốt ra...
"Em không có lỗi, Mochi à, anh mới phải là người có lỗi, anh xin lỗi mà...đừng khóc nữa, được không em?" Hoseok đưa tay nâng mặt cậu lên, anh nhìn đôi mắt long lanh còn pha một lớp sương mà đau lòng, tay anh dịu dàng lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên má, vén mái tóc rối bời sang một bên, anh hôn nhẹ lên trán cậu, không vồ vập hay hối hả, nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn phớt ngang như thể nâng niu một báu vật vô giá vậy.
Cậu cảm nhận nụ hôn ấm áp từ anh, hạnh phúc, chỉ hai từ thôi là đã quá đủ với cậu rồi...
Hai người nhìn nhau, không nói một lời nào nữa, vô thức cùng nhau nở nụ cười, vô thức nắm chặt tay nhau, cùng dạo bước trên con đường ồn ào, nhưng ở thế giới ngọt ngào nào đó, chỉ có anh và cậu, chỉ có ấm áp và ngọt ngào, hòa huyện vào nhau thật lạ lùng mà thôi.
Trời sớm đã chập tối, đường phố đã lên đèn, khu chợ đông nghịch lại càng đông nghịch hơn, cả hai đi cùng nhau đến điểm cuối cùng của khu chợ, và trước mắt xuất hiện một tòa tháp cao lớn đại diện cho tình yêu rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, Namsan...
"Chúng ta cùng nhau lên đó nhé!" Hoseok nở nụ cười dịu dàng.
"Vâng!" Mochi cũng nở nụ cười trăng khuyết nhìn anh.
Cũng đã lâu rồi...anh và cậu không bước đến đây, liệu bây giờ nó có thay đổi không?
Trước cửa tháp Namsan là một quầy hàng bán những ổ khóa đủ màu sắc và đa dạng, người ngồi bán ở đây là một bà lão với gương mặt rất phúc hậu.
"Chúng ta đến đó lựa một cái nào!" Hoseok nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu hí hửng nói.
"Vâng!" Cậu bước theo anh.
"Hai cháu muốn chọn mẫu nào?" Bà lão nở nụ cười thân thiện.
Bà ấy có thể nhìn thấy mình sao, một người giống như Taemin chăng?
"Vâng ạ,để chúng cháu xem một lát ạ!" Hoseok cười tươi nói.
"Cứ tự nhiên lựa chọn nhé các cháu!"
"Vâng ạ!" Cả hai đồng thanh trả lời.
"Mochi em thích cái nào?" Hoseok bí quá, nhìn xung quanh chẳng có loại nào mà anh thấy được cả nên đành hỏi cậu.
"Ưm...cái này ạ!" Mochi chăm chú nhìn sau đó lấy lên một một ổ khóa với kích thước vừa đủ, màu sắc của nó là màu xanh da trời nhẹ nhàng, pha chút màu tím nhạt trộn lẫn, nhìn chung rất bắt mắt, trên ổ khóa ấy, còn có ghi dòng chữ in nghiêng bằng tiếng anh "You Never Walk Alone" nữa, đẹp lại rất có ý nghĩa, cậu cực kì thích.
"Ừ, đẹp đấy! Mochi của anh có khác nha!" Hoseok quan sát một hồi cũng cảm thấy thích ổ khóa mà cậu vừa chọn, thế là Hoseok quyết định lấy chúng.
"Hì hì, em mà!" Mochi đắc chí nói.
"Vậy, chúng cháu sẽ lấy cái này ạ!" Hoseok vui vẻ nói.
"Của các cháu là 8 won!"
"Đây ạ!" Hoseok lễ phép đưa tiền.
"Chúc một đêm vui vẻ nhé!"
"Chúng cháu cảm ơn ạ!" Cả hai vui vẻ trả lời rồi đi khỏi.
"Mà này các cháu!" Bà lão nhớ ra gì đó rồi gọi to anh và cậu.
Cả hai người nghe tiếng gọi liền quay trở lại nơi của bà lão.
"Có chuyện gì thế ạ?" Mochi thắc mắc hỏi.
"Bà muốn tặng cho chúng cháu một cặp nhẫn này, hi vọng các cháu sẽ thích!" Bà lão hiền hậu đem ra một cặp nhẫn màu bạc, bên trên có đính một viên kim cương nhỏ rất xinh xắn, trông nó có vẻ rất đắt tiền.
"Thôi, chúng cháu không dám nhận đâu ạ!" Hoseok lập tức từ chối.
"Đúng đấy ạ, thật sự bà không cần làm vậy đâu ạ!" Mochi áy náy.
"Hai cháu rất đẹp đôi, với lại,hôm nay là ngày cuối cùng bà làm ở đây, các cháu lại rất lễ phép và thân thiện nữa, nên bà muốn tặng hai cháu cặp nhẫn này, để làm một chút kỉ niệm gì đó giữa bà và ngọn tháp Namsan này, cặp nhẫn này là tâm tình của bà, mong các cháu hãy nhận nó cho bà lão này vui lòng, nhé?"
"Chúng cháu...tự nhiên được tặng nhẫn thật là ngại..." Hoseok gãi đầu, ngượng ngùng nói.
"Nếu bà nói như thế, chúng cháu xin nhận ạ..." Nghe lời tâm tình của bà, cậu cũng không nỡ từ chối, lời bà nói ra như thật sự sẽ đi một nơi nào đó thật xa vậy....bà muốn một kỉ niệm gắn bó với tháp Namsan này, chẳng lẽ lại không thể có được sao? Vậy nên cậu quyết định sẽ lấy cặp nhẫn mà bà cho, để bà có thể vui lòng...
"Mừng quá, các cháu cuối cùng cũng nhận rồi, thế là bà lão này đã có một kỉ niệm thật đẹp, mau mau đeo vào đi các cháu!" Bà lão vui mừng hối thúc.
Mỗi người lấy ra một chiếc nhẫn, vừa định tự động đeo vào ngón tay thì...
"Ấy, sao có thể tự đeo được chứ? Phải là cả hai đeo cho nhau thì mới giống được, phải là ngón áp út nhé!" Bà lão cười, nháy mắt nói.
Hoseok nhìn Mochi rồi cả hai cùng ngượng ngùng, khung cảnh này như đám cưới vậy...
Hoseok hít thở sâu, rồi mỉm cười trìu mến nhìn Mochi,anh nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu vào áp út.
Mochi cũng vậy cậu mỉm cười, đôi mắt cậu long lanh, cậu nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay anh.
Sau khi trao nhẫn, cả hai nắm chặt lấy tay nhau, cảm nhận hơi ấp từ lòng bàn tay và mỉm cười ấm áp, giây phút đôi mắt chỉ chứa hình bóng của đối phương, giây phút nhịp tim đập mạnh, giây phút hương vị hạnh phúc len lỏi qua từng giác quan và trên cơ thể...giây phút nhận ra mình đã yêu đối phương say đắm đến dường nào...
"Đẹp đôi thật!" Bà lão mỉm cười dịu dàng nhìn anh và cậu...
"Chúng cháu thật sự rất thích món quà này ạ, chúng cháu sẽ giữ gìn nó thật kĩ!" Hoseok cùng Mochi nắm chặt tay nhau, cười rạng rỡ nói.
"Cám ơn vì đã nhận món quà của bà, bà rất vui à mà các cháu mau lên Namsan đi, nghe bảo hôm nay 7h30 có sao băng đấy!"
"Thế ạ?"
"Ừ, đi đi kẻo muộn đấy!"
"Vậy, chúng cháu đi ạ! Cám ơn bà vì món quà này!" Hoseok vừa đi vừa cười vừa ngoảnh lại nói.
"Tạm biệt bà, cám ơn vì món quà ạ!" Mochi vẫy tay chào tạm biệt, bà lão này làm cho cậu bùi ngùi quá.
"Tạm biệt các cháu! Hi vọng các cháu sẽ hạnh phúc!"
"Vâng ạ!" Cả hai vui vẻ đồng thanh.
Bà lão đứng đấy nhìn bóng anh và cậu xa dần, rồi mỉm cười lặng lẽ.
12giờ, chỉ hôm nay thôi, tất cả sẽ chỉ là hư không...
Hai người cháu đó...à...mà cháu gì chứ? Mình còn rất trẻ mà, sao lại đi nhập vai luôn vào một bà lão thế này, thật là, thằng nhóc Hoseok đó cũng được phết đấy nhỉ, dễ thương, đẹp trai lại tốt tính với thằng con của mình nữa, con mình quả là chọn người không sai mà, tự hào quá đi! Con rể à, chừng nào mẹ mới có thể được gọi tên con như thế nhỉ? Ha ha, mình đang nói cái gì thế này? Thật là...
Những dòng suy nghĩ đó chợt lướt qua... không, không phải, đó không phải là suy nghĩ, đó chỉ là một hồi ức của quá khứ, của một quá khứ đau buồn mà thôi...
Từ lúc sinh con ra... con là người chịu thiệt thòi nhất, mẹ đã hờ hững mà nhắm mắt xuôi tay, rời bỏ con, rời bỏ một đứa trẻ sơ sinh chưa từng biết hơi ấm của mẹ, mẹ nghe tiếng khóc của con chứ, nghe tiếng con đòi sữa mẹ chứ, nhưng mẹ không thể chiến thắng để dành lại sự sống của mình! Mẹ xin lỗi con, từ trước đến giờ sinh nhật của con mẹ đều không thể bên con, cùng con ăn bánh sinh nhật, cùng con thổi nến, cùng con mua một món quà mà con thích, những điều tưởng chừng như đơn giản đó mẹ đều không thể làm được...
Nhưng bây giờ, món quà Hoa Tử Đằng là món quà vô giá mà mẹ muốn tặng cho con, tặng cho chúng con một tình yêu bất diệt, chúng con cho dù có ở tận chân trời vẫn có thể tìm thấy nhau và bên nhau, mẹ mong con mẹ sẽ hạnh phúc bên người mà con yêu, mong con không đau buồn, tuyệt vọng, nhìn thấy con hạnh phúc mẹ an tâm lắm, như vậy là mẹ có thể nhẹ nhõm mà trở về thiên đường được rồi!
Khoảng khắc ấy, khoảng khắc mà con cùng cậu ta trao nhẫn cho nhau mẹ thực sự đã chờ đợi hơn 100 năm...lúc này đây mẹ thực sự cảm thấy rất tuyệt vời, tuyệt vời vì mẹ đã thực hiện được ước nguyện của mẹ, Thượng Đế đã nghe lời thần khẩn của mẹ, và mẹ hi vọng, thượng đế cũng sẽ lắng nghe được tình yêu của chúng con...mẹ mãi mãi yêu con, Park Jimin!
Bà lão đứng một góc, ở đâu đó trên trời cao xuất hiện những tia sáng lấp lánh nhẹ nhàng bay xuống bao phủ lấy người bà, rồi phút chốc hình ảnh một bà lão biến thành một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, rất trẻ và đẹp, ánh mắt ấm áp thân thương, cùng nụ cười trìu mến ở trên môi, cô ngước lên trời cao, thêm một vệt lóe sáng nữa, đôi cánh màu trắng mềm mại xuất hiện, hình ảnh một thiên thần xinh đẹp xuất hiện rồi nhanh chóng vụt tắt, để lại nơi đây một nét đẹp dịu dàng, Hoa tử đằng đâu đó chớm nở, rất nhỏ nhưng trông rất kiên cường...
Cạch!
"Woa, Mochi chọn màu đúng thật là nổi bật nha, ở nơi đây chỉ có ổ khóa của em chọn là đẹp nhất thôi đó, đỉnh nha!" Hoseok to tròn con mắt quan sát sau đó kết luận cùng với ngón trỏ ngọ nguậy đưa lên.
"Phì! Anh có muốn bị đánh hội đồng không đấy, nơi đây rất nhiều người nha!" Mochi cười rạng rỡ, nhắc nhở người yêu vì sợ bị đánh hội đồng.
"Ớ! Anh biết rồi!" Hoseok ngưng cười, tay thu về, bộ mặt trở nên sợ hãi sau đó nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy câu anh nói chưa.
Bộ mặt hoảng sợ của Hoseok đáng yêu quá ah!
Mochi nhón chân định xoa đầu Hoseok thì bị vấp chân, té luôn vào người của anh.
"Này này, nơi đây đông người, đừng làm như thế kẻo người ta tưởng em dê anh!"
"Yah!" Mochi đỏ mặt, tức xì khói, định quơ tay đánh anh thì bị anh nắm lại, anh mỉm cười ma mãnh sao đó ôm trọn cậu từ phía sau, lại còn thủ thỉ vào tai cậu, hơi ấm nam tính thoang thoảng khiến cho má ai đỏ bừng như trái ớt nhỏ xinh.
"Ngoan nào, em quậy quá đi!"
"Biến thái!"
"Ừ! Nó ăn sâu vào máu kể từ khi em xuất hiện rồi!"
"Yah!"
"Yên nào, quậy nữa, anh cưỡng hôn em tại đây đấy nhé!"
Có vẻ câu nói cuối có hiệu lực, cậu không dám làm gì nữa, chỉ biết ngậm cục tức và nhìn khung cảnh ở bên ngoài thôi.
Một vệt sáng bắt đầu xuất hiện...
"Woa, bắt đầu rồi!" Mochi thốt lên, chỉ móng nhỏ lên trời, bao nhiêu bực tức đều dễ dàng tan biến, điều Mochi chú ý bây giờ chỉ là sao băng mà thôi...
Hoseok mỉm cười nhìn theo hướng móng nhỏ, những vệt sáng xinh đẹp bắt đầu lướt ngang qua bầu trời đầy sao...
Ai nấy đều cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của nó.
"Tuyệt thật, Tiểu Hi Vọng ạ! Tiểu Hi Vọng nhìn kìa! Woa! Đẹp quá! Tiểu Hi Vọng có thấy vệt to và sáng nhất không! Đẹp thật! Cái kia kìa...Tiểu Hi Vọng có thấy không! Tuyệt quá đi!" Cậu cứ ríu rít, ríu rít, ánh mắt to tròn cùng với chiếc môi nhỏ liên tục nhấp nháy,thực đáng yêu quá sức tưởng tượng ah!
Hoseok bật cười vì cậu cứ líu lo như thế, như một đứa trẻ nhỏ vậy, Mochi của anh, thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng yêu mà thôi.
Thế rồi, anh lùi ra sau, lấy điện thoại ra và chụp lại khoảng khắc này, khoảng khắc giữa vùng trời bao la và bóng lưng bé nhỏ của Mochi, rồi bất chợt cậu quay đầu lại và cười rất tươi, anh theo phản xạ mà chụp lại, tấm ảnh ấy rất đẹp, anh nhìn vào nó miết, rồi cũng tự cười, bởi vì nụ cười của Mochi thật trong sáng, thật ngây thơ, không hề bị vấy bẩn, căn bản nó rất giản dị nhưng lại là một tuyệt phẩm trong trái tim của anh...
***
"Em nên đi ngủ sớm đi nhé, đừng đợi anh!"
"Đừng lo lắng, em sẽ ngủ sớm mà, gặp gỡ Daesan thật vui nhé!"
"Ừ! Vào nhà đi kẻo cảm lạnh, anh đi đấy!"
"Tạm biệt!"
***
Tất cả thực tập sinh đều tập trung ở phòng chờ, ai nấy đều háo hức vì được gặp tiền bối nỗi tiếng và tài năng, thế rồi, tới giây phút mà ai cũng chờ đợi, Deasan xuất hiện cùng với một người trong bốn vị giám khảo hôm nọ!
"Chúng tôi là Deasan, xin chào mọi người!" Bốn người họ cúi chào một cách lịch thiệp.
"Còn tôi là PD-Monie, chủ tịch của Beyond! Xin chào! Vừa rồi mọi người đã rất vất vả!" PD-Monie mỉm cười, lúc trước khi đối diện với vị giám khảo này, họ còn có cảm giác rất sợ hãi nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới biết PD-Monie dễ gần đến nhường nào.
"Vâng ạ! Chào mọi người!" Năm người thực tập sinh đồng thanh.
"Và tôi xin nói luôn, trong khoảng thời sắp tới, các thực tập sinh phải luyện tập thật chăm chỉ, nếu các bạn đáp ứng đủ yêu cầu mà tôi đặt ra, một trong số các bạn sẽ trở thành một mảng của Deasan! Hãy làm cho thật tốt đừng làm tôi thất vọng đấy nhé!" PD nghiêm nghị trở lại, nhìn khắp một lượt thực tập sinh hiện diện nơi đây rồi nói bằng giọng trầm ấm.
PD- Monie cũng chỉ là muốn thực hiện ước nguyện nhỏ nhắn của Park Jimin mà thôi...
"Vâng ạ! Chúng em sẽ cố gắng hết sức!" Cả năm người đồng thanh trả lời, đâu đó trong đôi mắt của họ xuất hiện một tham vọng.
Hoseok cư nhiên cảm rùng mình, dường như anh cảm thấy có ai đó nhìn mình rất lâu, từ lúc đầu cho đến tận bây giờ, người đó chính là người có giọng khàn đặc trưng ấy nhỉ, Tae...Tae gì đó, đúng rồi, là Taehyung, tại sao cậu ta lại nhìn mình như vậy chứ?
Anh cảm thấy thật kì lạ...
Thế là cuộc giao lưu giữa Deasan và thực tập sinh bắt đầu.
Deasan biểu diễn những vũ đạo bằng những biểu cảm sắc thái tài tình, những người thực tập sinh chăm chú theo dõi, học tập từ những cái hay của tiền bối, họ trầm trồ ngưỡng mộ, với một ước ao ngày nào đó sẽ được như tiền bối.
Phần trình diễn đã xong, bây giờ đến lượt phần trình diễn của những thực tập sinh, tuy nó chỉ là những màn trình diễn nhỏ nhưng lại là một phần rất quan trọng trong việc đáng giá tài năng của các thực tập sinh.
Thời gian thấm thoát trôi qua dần, bây giờ đã là 11giờ đêm, thực tập sinh lúc này đã về hết, tâm trạng hôm nay của anh rất thoải mái, nhưng chỉ có ánh mắt của tiền bối Taehyung làm cho anh cảm lạ, hay chỉ là do cảm giác của anh nhỉ? Vừa định ra về thì anh nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Xém nữa là quên mất, mình phải tranh thủ xin chữ kí của Deasan về cho Mochi mới được!
Nghĩ vậy, anh liền quay trở lại căn phòng lúc nãy, lúc ra về anh thấy họ còn ở trong phòng, chắc họ không rời khỏi nhanh vậy đâu.
Anh đi đến, nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Deasan
"Cậu nói gì cơ? Không thể nào?"
"Đó sự thật!"
"Tên đó! Chính là...."
Cạch!
Anh mở cửa bước vào, có hơi ngại nhưng anh muốn xin chữ kí của họ cho Mochi.
"Tôi...có thể xin chữ kí của tiền bối được không?" Anh nói nhỏ khi bốn cặp mắt đăm đăm nhìn mình, ngạc nhiên và pha lẫn thù hằn.
"Tên khốn này! Mày còn mặt dày đi đến đây nữa sao?" Taehyung lao đấm vung nấm đấm vào mặt anh.
Anh phản xạ không kịp liền nhận toàn bộ cú đấm vào mặt, mất thăng bằng, anh lùi ra sau vài bước, đầu óc choáng váng vì cú đấm ban nãy, anh vẫn chưa biết tình thế này là như thế nào, nhưng mà, anh chưa làm gì, vô duyên bị ăn đấm, anh không phải loại dễ dãi mà bỏ qua đâu.
Lập tức Hoseok vung nấm đấm vào khôn mặt của đối phương.
"Tôi đã làm gì chứ?"
"Tên điên này, mày còn hỏi à?" Taehyung không chịu thua, vung nấm đấm liên tiếp vào mặt của Hoseok cho đến khi nó bầm lên.
"Mày! Tai nạn hôm đó, không phải do mày thì Jimin không phải chịu thiệt thòi mà bị cướp lấy mạng sống như thế đâu! Tại sao mày có thể mặt dày đến như thế hả? Tại sao không phải là mày! Tại sao phải là Jimin? Cậu ấy đã làm gì nên tội chứ?" Taehyung như kẻ điên nắm lấy cổ áo của Hoseok mà gào thét.
Rầm!
Gì cơ? Cậu ta đang nói gì thế? Ai qua đời, Mochi còn đang ở bên cạnh mình mà...ha ha tên kia điên đúng không?
"Taehyung! Là tai nạn, em điên rồi à!" Suga bình tĩnh kéo Taehyung ra khỏi Hoseok.
"Nếu Hoseok là người ở bên cạnh Jimin, thì cũng không phải là cố tình đâu Taehyung ạ!" Jin nhẹ nhàng nói, đây là nỗi đau, nhưng nếu làm nó to chuyện ra hơn thì sẽ như xát muối thêm phần đau đớn hơn vậy, cãi vã cũng chẳng có ích gì đâu.
"Anh không sau chứ?" Jungkook đỡ Hoseok đứng vậy,,dịu dàng hỏi han.
Anh không hiểu mọi người đang nói về cái gì nữa, có sự nhầm lẫn gì chăng.
"Mọi người đang nói về cái gì vậy? Jimin của tôi có liên quan đến các người sao?" Không kính ngữ, không tôn trọng, đầu óc bây giờ của anh rất mơ màng anh bây giờ chỉ có vô vàng thắc mắc muốn hỏi cho ra lẽ thôi.
"Chết tiệc! Đồ mất trí! Jimin là thành viên trong nhóm của chúng tôi, là một mảnh vỡ để tạo thành Deasan! Anh hỏi chúng tôi có liên quan là liên quan như thế nào hả tên khốn?" Taehyung cho dù đã bị Suga và Jin kiềm hãm nhưng vẫn nuốn lao tới bóp lấy cổ của Hoseok, hơn ai hết, Taehyung chính là người đau khổ nhất, vì cậu, chính là đang đơn phương Jimin.
"Gì cơ, không phải....Jimin của tôi bảo em ấy không thích nghề idol sao?!"
"Anh đùa ư? Anh không biết cậu ấy đam mê ngành idol đến thế nào ư? Anh đã hiểu em ấy bằng chúng tôi chưa? Cậu đã thực sự bóp nát đi cái ước mơ nhỏ nhoi đó! Đồ ác quỷ! Anh nên rời khỏi thế giới này sớm hơn! Nếu lúc đó, Jimin không cùng anh đi trên chiếc xe đó thì cậu ấy đã không gặp tai nạn, cậu ấy nếu không bảo vệ anh thì chẳng bị mất mạng đến thương tâm như thế đâu!"
Lỗ tay anh lùng bùng, tiếp từng lời Taehyung nói thật khó khăn, đầu óc trở nên mơ hồ, rồi như một thước phim quay chậm, tất cả sự việc trước đó đều hiện về, tai nạn hôm ấy cũng hiện rõ ra từng nét, nhanh thật nhanh đến nỗi khiến cho Hoseok choáng váng và rồi Hoseok quỳ gối xuống, ôm đầu, cơn đau đầu bất chợt ập đến, mồ hôi lạnh liên tiếp chảy trên trán...
Vậy còn người ở nhà, luôn ở bên anh là ai?
Ngày hôm đó...Jimin một mực nói dối cùng nụ cười giả tạo ở trên môi.
Không, Jimin luôn luôn nói dối.
Jimin đã lừa anh?
Để làm gì?
Không? Cậu ta chẳng phải là Jimin!
Sau tất cả những ngày hôm đó, cậu ta chỉ là kẻ giả mạo.
Cậu ta diễn xuất thật tài tình làm sao....
Hoseok với ánh mắt tàn nhẫn hiện lên, anh đã bị lừa một cách trắng trợn!
Anh đang hận, một con người đang đóng giả Jimin của anh!
Anh bỏ đi, để lại đây một không gian rối ren, bốn người kia, tâm trạng rõ ràng không ổn hơn là bao nhiêu...
***
Rầm!
"Anh về rồi...." Cậu vui mừng nhưng nụ cười tắt hẳn khi thấy gương mặt băng giá của anh.
"Park Jimin đã chết còn cậu là ai?" Hoseok lạnh lùng siết lấy cổ tay của cậu!
"Đau, em đau!" Cậu đau đớn khi bị Hoseok siết chặt lấy cổ tay mình.
Hoseok đẩy cậu vào tường, ánh mắt Hoseok hiện lên vẻ tàn nhẫn của một kẻ điên cuồng.
Anh khóa chặt lấy hai cổ tay cậu lại nhìn Jimin bằng con mắt sắt lạnh....
Hoseok lúc này đây không có tính người!
Cậu nhìn Hoseok, hoảng sợ , người cậu run lên từng đợt, cậu chưa thấy anh như vậy bao giờ!
"Tiểu Hi Vọng...em sợ!"
Chát! Một cái tát thật mạnh vào má cậu.
Anh chưa từng tát mạnh cậu như thế, chưa từng làm cậu đau...
"Tôi cấm cậu gọi tôi bằng cái tên đó!" Hoseok lạnh lùng nói.
Cơn đau lan tỏa, máu từ khóe miệng cậu bắt đầu chảy xuống...cậu bàng quàng, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh...
"Tôi" và "cậu" nghe như thể anh và cậu đều chỉ là người lạ.
"Cậu thực sự muốn gì ở tôi? Dục vọng? Được tôi sẽ chiều cậu!" Nói rồi Hoseok lôi cậu vào phòng, khóa chặt cửa phòng lại.
"Tiểu Hi Vọng! Đừng!"
"Câm cái miệng giả tạo của cậu vào!" Hoseok quát lớn, hất cậu lên giường, nhanh chóng lấy thắt lưng của mình buộc chặt vào cổ tay của cậu.
"Ha ha, cậu vốn dĩ đã muốn! Tôi lập tức chiều cậu!"
"Anh...anh điên rồi!" Jimin vùng vẫy, nước mắt đã sớm lăn dài trên má, ánh mắt và hành động của Hoseok khiến cho cậu sợ hãi.
Hoseok không thương tình xé toạc cái áo thun trên người của cậu, một khoảng ngực trắng nõn hiện ra trước mắt.
"Không...không!"
"Ha ha, làn da trắng thật, tôi không ngờ cậu có làn da trắng mịn như thế này đấy!" Hoseok cười khà khà, ánh mắt khát đói không tính người hiện lên.
Tiếp tục đến phần dưới, Hoseok nhẫn tâm lột hết, phần nhạy cảm nhất hiện ra trước mắt.
Anh dùng tay tách chiếc đùi nõn nà của cậu.
Bàn tay mơn trớn trên chiếc đùi nhỏ nhắn rồi di chuyển đến phần đỏ hồng...
"Xin đừng, làm ơn...Tiểu Hi Vọng! Hức hức! Làm ơn đừng mà!" Cậu ra sức van xin.
Chát! Lại một cái tát nữa vung vào mặt cậu, phần má sớm đỏ bầm, ê buốt và đau đớn.
"Ư!" Cậu khẽ rên lên một tiếng vì đau.
"Chỗ này không phải là nơi cậu rất thích được chạm vào sao?" Hoseok dùng tay trêu đùa, vẻ vòng tròn nhỏ ngay tại điểm đỏ hồng đó, tay thục vào thật nhẹ, rồi lại lấy ra, thật sự, anh không phải là loại người tốt tính đến nỗi khuếch trương cho cậu ta đâu, cậu ta không xứng đáng được như thế...trêu đùa đủ rồi đấy, đến lúc anh phải cho cậu ta nếm mùi đau khổ vì đã bỡn cợt tình yêu của anh dành cho Mochi!
Hoseok nâng hai đùi cậu lên cao, trực tiếp cho côn vật vào nơi chặt nhất và ấm nhất.
"Đau ah!" Cậu lắc đầu ngọ nguậy, cơn đau vồ vập từ bụng, vật nhọn liên tiếp được đưa sâu vào trong...
"Thích cảm giác này chứ?"
"Ô...không! Hức! Đau!" Cậu trông thật tội nghiệp, nước mắt lưng tròn, tiếp nhận những cơn đau từ dưới bụng truyền lên.
"Mẹ kiếp! Chặt thật!" Hoseok chửi thề, bực tức vì cái nơi này nuốt trọn hết của anh, lần đầu anh chửi thề
Nhưng khó chịu một vài giây, côn vật đã làm quen được với nơi khô ráp này, từng cú thúc nhanh và mạnh xuất hiện.
"Ah!" Cơn đau xộc lên tận não, mắt cậu nhòa đi, từng cú thúc, bên dưới, và cả côn vật ấm nóng kia.
"Đau! Em...ah! Dừng lại, làm ơn! Em đau quá! Hức hức" Cậu khẩn cầu cầu xin kẻ điên đang nhẫn tâm thúc vào cậu.
Côn thịt ấm nóng va chạm mạnh, khiến cho bên trong cậu sớm bị trầy máu bắt đầu chảy xuống càng lúc càng nhiều...thấm đỏ cả một vùng nệm,nhưng Hoseok vẫn mảy may không quan tâm.
Bắn vào bên trong một đợt, Hoseok thở lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, bỏ cậu trong đây không còn một chút sức lực nào, máu đã sớm khô lại, tinh trắng chảy đầy tràn ra bên ngoài...
Đau quá, phần dưới của mình đau quá, rất rát nữa, phải làm sao bây giờ, cậu khóc, nước mắt nóng hổi rơi trên má rồi vô thức chảy xuống nệm, lòng cậu nghẹn lại vì đau, Tiểu Hi Vọng của cậu, chưa bao giờ đối xử với cậu như thế, cậu muốn Tiểu Hi Vọng của cậu trở về trước đây, cùng nụ cười ấm áp ở trên môi...
Là do cậu chăng, cậu đã lừa dối anh?
Cạch!
Anh quay lại, đôi mắt quỷ dữ lạnh lẽo vẫn ẩn hiện ở đôi mắt kia...
Trên tay anh đang cầm hai ly rượu màu đỏ đậm.
Người cậu run lên từng đợt, cậu chỉ biết đưa đôi mắt sợ hãi lên nhìn anh.
Khuôn mặt anh sắc lạnh , một chút ấm áp trên đôi mắt ấy cũng chẳng có, anh đến bên giường nhìn cậu trông bộ dạng đáng thương liền thích thú mà nhếch môi...
"Há miệng ra nào, ly rượu này là dành cho cậu!"
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Anh hờ hững đổ ly rượu xuống miệng của cậu, rồi di chuyển đến phần ngực, từ từ chuyển xuống bụng và cuối cùng là phần dưới.
"Khụ..khụ!" Mùi rượu nồng nặc hắc lên khiến cho cậu phải khó chịu, những gì cậu nhận được chỉ vị đắng nghét mà thôi.
"Ah...ah...rát...đau quá!" Phần rượu bên dưới nóng lên, phủ lên trên phần vừa mới bị trầy rát và rỉ máu lúc nãy, cơn đau buốt này khiến cho tâm trí cậu một lúc mà mờ nhạt đi.
"Vậy sao? Đau rát hả? Tôi tưởng cậu sẽ thích nó lắm chứ!" Hoseok nhún vai, cầm ly rượu của mình di chuyển đến chiếc ghế đặt cạnh tường và chờ xem trò vui.
Cơ thể cậu bỗng chốc nóng lên, cả người cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, cậu bắt đầu vặn vẹo mình..
"Ah...ha..nóng quá!" Những tiếng rên rỉ dâm đãng bắt đầu cất lên...
Ngực cậu bắt đầu nhô cao hơn, cậu nhóc cũng đã sớm dựng lên, lỗ nhỏ bên dưới co thóp lại, tất cả, những thứ đó, cậu thực sự muốn ai đó chạm vào, mạnh bạo cũng được, miễn là nó được thoải mái thôi...
Cậu tự đưa tay nắm lấy ti nhỏ của mình, tay còn lại đưa xuống dưới, vô thức và đưa ngón tay vào bên trong.
Thật sự...chưa đủ...không giống với cách mà Hoseok đã làm...
Cậu rất muốn bàn tay thô ráp của Hoseok, cậu muốn cách mà Hoseok đã trêu đùa với cậu nơi lỗ nhỏ...
Cậu thực sự cần anh...
"Tiểu Hi Vọng ...em...em...em..muốn ah!" Cậu thở dốc, rên rỉ cầu xin.
Anh nhấp nháy ly rượu đỏ, nhếch mép cười đểu, trong tâm trí chỉ nghĩ cậu là một call boy mà thôi.
"Đến đây, và làm hài lòng tôi, cậu sẽ được đáp ứng nhu cầu!"
Jimin nghe lời anh nói, lập tức di chuyển đến bên cạnh, như một chú mèo nhỏ, cậu ngước mắt lên đợi nhiệm vụ của chủ nhân...
Hoseok cởi khóa quần, một lần nữa, côn thịt to lớn đó xuất hiện...
"Làm thoải mái nó đi!" Hoseok lạnh lùng lên tiếng.
Jimin nghe theo mệnh lệnh, lập tức đưa lưỡi liếm lấy thứ khổng lồ đó, liếm cái thứ đã nhẫn tâm làm trầy rát bên trong cậu, đây là lần đầu tiên, nên việc làm hài lòng chủ nhân thật sự không dễ dàng.
"Ngậm hết vào!" Anh quát, lại còn tàn nhẫn khi đạp cậu nhỏ của cậu...
"Ưm...!" Cậu sợ quá, cho luôn tất cả miệng, anh đá lấy cậu, cậu đau, nhưng không thể gào lên được.
"Này...cậu có vẻ thuần thục rồi ấy nhỉ, xem kìa, trông rất thích thú với cậu bé của tôi phải không?" Hoseok đưa chân trêu đùa với phần dưới của cậu, đưa lên và đưa xuống, ma sát với vùng da nhạy cảm đó.
"Ưm..ưm..." cậu rên lên vài tiếng, khoái cảm ập đến và mông vô thức cong lên, cậu ngồi một cách thật khiêu gợi.
"Ưm! Khốn khiếp! Tôi sắp ra rồi!" Hoseok nắm lấy đầu cậu, cảm nhận dòng tinh dịch dồi dào của chính mình, anh gầm lên và cho nó hết vào trong miệng cậu...
"Khụ...khụ!" Cậu nhả ra, tinh dịch, cậu thực sự không thể nuốt nổi.
"Nuốt vào!" Anh ra lệnh.
Cậu cố mà nuốt tinh dịch như lời anh nói, chỉ vì muốn anh đáp ứng nhu cầu của cậu mà thôi...
"Leo lên một bên đùi của tôi nào!"
Cậu ngoan ngoãn leo lên ngồi, mừng rỡ vì cứ tưởng anh sẽ chiều theo ý cậu...
"Di chuyển đi!"
"Em...em...không thể!"
Phần da nhạy cảm tiếp xúc với da thịt của anh tăng thêm phần kích thích, cậu ngửa cổ lên cảm nhận toàn bộ khoái lạc.
Cậu bắt đầu di chuyển nhưng rất khó khăn.
"Ưm...ah...ah...em không thể!" Cứ di chuyển một chút thì bên dưới lại đau một chút.
Cơn đau đấy vô thứ khiến cho cậu khóc.
"Em...ha...ha..em không thể...hức hức!" Cậu dựa vào vai anh, mồ hôi lã chã, cơ thể cậu kích thích nay lại kích thích đến cực độ, cái cậu muốn dĩ nhiên không phải là cái này.
"Cậu có thật sự muốn thứ của tôi không đấy!" Anh thì thầm bên tay cậu.
Hương thơm anh vẫn nam tính như lúc nào, khiến cho đầu óc cậu rối bời.
Nghe đến câu hỏi, tất nhiên là cậu rất muốn, muốn đến phát điên lên được!
Thế là cậu di chuyển, cho dù nơi đó đau rát đến như thế nào cũng chẳng màng, cho dù nơi đó chảy thêm máu cũng chẳng quan trọng, cái cậu cần là côn thịt của người đàn ông này!
"Ah..ah..em ra mất!" Tinh dịch trắng bắn lên không trung, cậu thở dốc, cơ thể vốn dĩ đã mệt lả.
"Làm tốt lắm! Bây giờ thì cậu có thể chơi đùa với thứ này!"
Cậu vui mừng, leo lên người anh, lập tức ngồi xuống nhưng lại không thể, cơn đau buốt ập đến.
"Hức...hức...không thể được!" Cậu khóc ròng trước cơn đau đấy, đau đến tê liệt.
"Tôi không biết, cậu tự xử lý đi!"
Cậu càng cho đi xuống, phần da đau rát lại càng đau rát hơn, máu cũng theo đó mà chảy ra rất nhiều.
"Làm ơn...giúp em! Em không thể! Tiểu Hi Vọng làm ơn!" Cậu van xin đến tội nghiệp.
"Cậu thật sự muốn?"
"Vâng!"
Hoseok nhếch mép, không chút tình thương tàn nhẫn ấn cậu xuống thật mạnh, cả côn thịt cho hết vào trong bụng cậu...
"Á! Hah hah...hức hức đau quá!" Cậu lắc đầu ngọ nguậy, vật nhọn khiến cho vùng bụng của cậu đau nhói, vật nhọn ấy khiến cho vùng nhạy cảm của cậu một phen bị rách đi vài phần, những lớp máu mới bắt đầu chảy ra.
"Cậu thật đòi hỏi, tôi đã giúp cậu như thế rồi, còn gì?"
"Hức hức...đau lắm! Tiểu Hi Vọng à!"
"Cậu định ngồi đó đến bao giờ?Di chuyển đi!"
Cậu cực nhọc di chuyển, nâng phần mông mình lên cao, lại hạ xuống, cơn đau ập đến rồi vơi đi, cậu quen rồi, quen với cơn đau đớn này rồi, thứ cậu cần đang lấp đầy trong bụng của cậu.
"Hah!" Cậu ngửa cổ lên, khoái lạc một lần nữa ập đến, cậu di chuyển thuần phục, lên rồi lại xuống.
Trong người cậu rất nóng, mồ hôi theo đó mà tỏa ra rất nhiều, hương thơm của cậu thoang thoảng, khiến cho người khác phát nghiện.
Hoseok nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu, rồi nhếch miệng. Anh đưa tay ngắt lại hai anh đào nhỏ một cách thô bạo.
"Ah! Đau!"
Anh ngắt nó rất mạnh, khiến cho vùng da ấy bị bầm đỏ lên.
Jimin lúc này, một cách nào đó, thực sự rất khiêu gợi.
"Ưm...ưm!"
Hoseok đưa lưỡi mình tiến vào bên trong, vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ, trêu đùa và quấn chặt lấy, mùi vị rượu cùng tuyến nước bọt hòa quyện, Hoseok như một con quái vật, hôn thô bạo, như muốn nuốt luôn chiếc nhỏ ngọt ngào kia...
Anh hôn rồi lại cắn, cắn lấy mép miệng cậu, máu đỏ tươi chạy dọc xuống cằm, mùi của máu càng khiến cho anh điên dại, dùng lưỡi liếm hết phần máu tươi đó, mùi vị máu hắc lên, thật ngon...anh cắn mép cậu, để máu tươi thơm ngon có thể chảy ra nhiều hơn, không cần biết Jimin đau như thế, anh mê mụi, liếm lấy phần máu đó rồi lại tiếp tục làm rách nó, cứ như thế dòng máu cứ chảy ra, nhiều thật nhiều.
"Ư...đau! Hức!" Cậu cựa quậy, mép miệng cậu nóng rát lên vì đau.
"Yên nào, có biết máu cậu thơm đến thế nào không hả?" Hoseok thì thầm vào tai cậu, hít thở mùi mồ hôi thơm và quyến rũ kia.
"Cậu thực sự rất hư hỏng đấy!"
Nói rồi Hoseok nâng cậu lên, rồi đặt xuống giường, chân cậu bắt chéo trên thắt lưng của anh.
"Ah! Ah...Tiểu Hi Vọng à...nhanh quá! Ah...ah..không...."
Anh thúc liên tục, vật nhọn liên tiếp cọ sát vào bên trong.
Trong giây phút nào đó, ý thức cậu quay trở về.
"Ah...em...ah...ah...em xin lỗi...hức hức!"
Anh điên cuồng và mạnh bạo.
"Ah...ah...em...xin..lỗi..rất nhiều...ah...ah" cậu siết chặt lấy cổ Hoseok, nói lớn, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, từng cơn đau đớn, từng cơn khoái cảm, cứ trộn lẫn vào nhau, nhưng hơn hết tất cả, ánh mắt cậu nhìn anh là ánh mắt của một nỗi tuyệt vọng.
"Em...xin...ah...lỗi, em xin lỗi anh! Hah..hah!"
Càng nghe xin lỗi chừng nào anh càng thúc mạnh hơn chừng đấy, ánh mắt anh đầy hận thù, như một con ác quỷ chỉ muốn giết chết kẻ dưới thân mà thôi.
"Xin lỗi anh, xin lỗi rất nhiều! Ah!"
Anh gầm lên một tiếng, tất cả tinh dịch bắn đầy vào bên trong cậu.
Cậu xin lỗi, sau tất cả cậu chỉ muốn xin lỗi mà thôi!
Anh ngã xuống người cậu, cơn men say khiến cho anh thiếp đi.
Cậu dùng hết sức lực cuối cùng của mình, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường...
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kĩ, lạnh lùng và đáng sợ lúc nãy đã tan biến hết rồi...
Hơi thở anh có phần nặng nề...
Jimin đưa tay chạm lấy gương mặt của người mà cậu yêu, gượng nở nụ cười thật ấm áp.
"Như vậy cũng được, chia ly như thế này thật dễ dàng cho anh và em...không cần một lời từ biệt, chỉ cần như thế này thôi...sẽ thật nhẹ nhõm cho cả hai chúng ta..." giọt nước mắt cuối cùng của cậu lăn trên má...
Cậu nhẹ nhàng hôn vào trán anh, gởi gắm bao nhiêu yêu thương vào nụ hôn nhẹ nhàng đó, như anh đã từng làm với cậu...
Đặt chiếc nhẫn mà anh đã trao cho cậu vào tay anh rồi ôm lấy bàn tay cứng ráp đó...
Coi như cậu đã phụ lòng bà lão...
Chiếc nhẫn nên được trao cho ai đó có thể làm cho Tiểu Hi Vọng của cậu hạnh phúc...
Ngắm nhìn anh thật kĩ lần cuối cùng, nụ cười trăng khuyết thật đẹp vẫn ở trên môi cậu, và rồi hình bóng cậu phai mờ, và phai mờ, hòa vào làn không khí lạnh lẽo kia, căn phòng trở lại một sự yên ắng đến buồn bã, như thể nó vốn dĩ không có sự tồn tại của cậu, vốn dĩ không có sự tồn tại hạnh phúc giữa anh và cậu...
Ánh trăng đã lên cao dần, những vì sao sáng lấp lánh cả một vùng trời nhưng đâu đó ở một vị trí mà không ai chú ý tới lại xuất hiện một vì sao mới, nhỏ bé, tỏa sáng và đặc biệt...
***
2 năm sau...
"Deasan thành công vang dội khi tiếp tục phá kỉ lục ở các chương trình âm nhạc, thế mạnh của họ là gồm năm thành niên với năm tài năng khác nhau: Kim Seokjin, Min Suga, Jung Hoseok, Kim Taehyung và Joen Jongkook!"
"Yah yah, bật qua đài khác xem nào, anh không muốn xem em trai của mình biểu diễn à!" Taehyung lên tiếng, bản thân đang rất hóng sân khấu của tên kia mà lại gặp ngay ông anh Suga này.
"Biết rồi! Anh đang tìm đài nè, mà, ơ cái thằng này nó sẽ xuất hiện ở đài nào nhỉ? Anh quên rồi!" Suga bình thản nói.
"Aiss, sắp tới giờ rồi, anh mày nóng ruột lắm rồi!" Seokjin cằn nhằn...
"Biết rồi,anh có biết là cuộc đời rất cay nghiệt khi tìm đài không hả?" Suga bào chữa.
Jungkook nhìn thấy con mồi phía trước liền lặng thing mà chộp lấy.
Tít!
"Vài giây thôi, màn Comeback của Jung Hoseok sẽ bắt đầu, mời mọi người thưởng thức nhé!" Taemin trên sân khấu cười rạng rỡ nói.
"Tới rồi, tới rồi!"
"Em biết rồi!"
"Không biết tên này sẽ sao đây nhỉ?"
"Anh Hopie là đỉnh rồi!"
Cả đám nhốn nháo, chăm chú nhìn về phía màn hình, ai cũng háo hức xem màn trình diễn của anh với vẻ mặt hí hửng và kì vọng.
Bao nhiêu năm trải qua, họ chính là gia đình của anh, bao nhiêu năm qua, họ cùng anh mà vượt qua đau khổ...
Tại nhà Hoseok, ai đó đang vừa ngồi vừa nằm trước màn hình ti vi, gương mặt không ngừng hí hửng.
"Xem nào, ông anh của mình được gì đây!"
Trên chiếc màn hình ti vi kia phản chiếu hình ảnh của anh, phản chiếu gương mặt điển trai khiến cho bao nhiêu fan girl phải điêu đứng.
Hoseok nhắm mắt lại, tim đập liên hồi, anh hồi hộp chứ! Vì đây là lần solo đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp của anh...
"Em là cánh bướm, hay là cánh hoa trong cõi mộng?
Cớ sao, vô tình, mà hòa huyện vào hư không?
Giọt long lanh, trên nền trời ẩm ướt
Chân trần, anh tuyệt vọng chạy tìm em
Cớ sao, như hôm qua ta đã thực hiện lời thề
Trao nhẫn, Namsan, hay chỉ là một giấc mộng
Hơi ấm, tan biến, một chút không lưu luyến
Ước anh chỉ là một linh hồn mãi mãi vương vấn ở cõi đời
Để cùng em ngắm mãi một bầu trời đầy sao
Lời xin lỗi muộn màng anh chẳng kịp
Cứ ngỡ...
Phút giây anh biết anh lạc vào cõi mộng kí ức
Giọt lệ, lần cuối cùng được rơi
Cố níu giữ lại, đau đớn tận tâm can
Rồi vô vọng, vì anh biết, em là hư không...
Anh muốn cám ơn em về tất cả, kí ức này anh sẽ mãi mãi nâng niu...." giọng anh trầm ấm cất lên...
Khán đài rung động, lắng nghe từng lời hát ngọt ngào và trầm ấm của anh, đâu đó ở bài hát này chứa một sự đau thương khiến cho người khác phải bật khóc...
Bài này chính là bài hát mà anh dành tặng cho em, Mochi! Anh xin lỗi vì tất cả!
"Thằng nhóc làm tốt ấy nhỉ? Giọng nó rất ấm, anh rất thích, đó là lý do vì sao mà PD cho nó làm vocal thay vì rap!" Suga gật gù, cố giấu đi nước mắt của mình bằng cách nói dài như thế.
"Hay thật anh nhỉ? Tên đó làm tốt thật!"Taehyung bùi ngùi nói, tim có gì đó thắt lại...
"Ừ...Thằng Hoseok nhà mình làm rất tốt, tốt hơn chúng ta mong đợi!" Seokjin vừa nói vừa lấy tay như thói quen mà chùi nhẹ nó, sóng mũi anh cay cay nên anh phải làm thế để che đậy.
Jungkook không nói gì hết nhưng đã sớm thút thít...
Không gian xung quanh u buồn đi.
Họ biết được những gì mà Hoseok đã trải qua, họ Hoseok đã đau khổ như thế nào...họ biết bài hát này Hoseok dành cho ai...
Yoguem, cũng im lặng, đôi mắt hướng về màn hình ti vi, tâm tư hướng về người anh trai đã giúp cho cậu sống lại một lần nữa...
***
Gió mát rười rượi, anh đưa tay lên cảm nhận làn gió thanh khiết đó...
Busan, vẫn không thay đổi....
Trên tay anh là một bó hoa, màu hồng xanh lẫn lộn, nghe bảo đó là hoa Ngọc Lục Bảo.
Anh khụy gối xuống, nhìn hình ảnh con người thân thương phía trước rồi gượng cười..
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh nhỉ? Mới đây, đã qua hai năm rồi, anh vẫn chăm chú nhìn hình ảnh của cậu, bối rối, và hối hận, cảm xúc của anh vốn dĩ chỉ muốn tự giết chết chính mình...nhưng anh thật sự không thể...
Anh diện một bộ vest màu đen, tóc được chỉnh chu rất gọn gàng, gương mặt anh trở nên sắc nét, trưởng thành, có lẽ đó là từ thích hợp nhất để nói về anh, cũng phải anh đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống này rồi nhỉ?
"Hôm nay, trời có vẻ rất trong xanh em nhỉ, nơi đây thực sự rất tuyệt..." Hoseok nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh, cười nói...
" Từ lúc em rời xa anh...anh đã tự nhốt mình trong phòng tập cả ngày, anh nhảy điên cuồng và không nghỉ ngơi một chút nào vì anh biết, nếu như anh nghỉ ngơi thì hình ảnh của em chợt hiện về trong tâm trí của anh ...Taehyung đã từng bảo anh là đồ điên, ừ, lúc đó anh thực sự rất điên, anh đã tập luyện mà không màng đến bản thân mình, chúng anh đã có vô số những cuộc cãi vã, anh và tên đấy vốn dĩ không thích nhau, nhưng thật kì lạ, anh và tên đấy lại trở nên thân thiết hơn...Suga đã rất nghiêm khắc với anh, nay lại cùng anh sáng tác những bản nhạc hoàn chỉnh dành cho Deasan, Seokjin, anh ấy luôn dành những món ăn ngon dành cho anh, lo lắng cho anh khi anh luyện tập quá sức của mình, còn bé JungKook, em ấy có vẻ nhút nhát, nhưng lại trông rất đáng yêu, em ấy luôn đến bên anh động viên bằng những trò con bò khiến cho anh phải tươi cười...em thấy đấy....họ thực sự rất tuyệt phải không em?" Anh cười.
"Nhưng có lẽ...anh mãi mãi vẫn không bao giờ có thể xin lỗi em được, phải không Mochi..." Anh trầm ngâm, anh hỏi, nhưng vốn dĩ tâm trí anh đã có câu trả lời rồi...
Lòng anh đau nhói, ngắm nhìn nụ cười vẫn còn ngây ngô kia...
Nhưng rồi, bản thân của anh không cho phép được đau buồn nữa, anh hít một hơi thật sâu rồi mỉn cười nói.
"Hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau đấy em à, đó là hoa Ngọc Lục Bảo đấy, nhìn xem nó thật đẹp phải không? Và cả thứ mà anh muốn trả về cho em nữa..."
Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn thật lấp lánh, đặt nó ở gốc khuất thật tối...
Chiếc nhẫn còn lại, sáng lấp lánh trên tay anh, anh vẫn còn đeo nó, anh vẫn còn hi vọng...và anh sẽ mãi mãi chờ đợi cậu cho đến khi cậu quay trở về...
Hoseok mỉm cười tự an ủi bản thân, rồi lại mỉm cười nhìn cậu như thể cậu đang ở trước mắt anh vậy...
"Anh muốn chúng ta là một đôi, vậy nên em hãy giữ lấy nhé!"
Hoseok nói rồi cười, nụ cười anh ấm áp tựa như hoa hướng dương cùng ánh nắng vàng nhạt của mùa hạ...tất cả hồi ức đã nằm trong tim anh rồi, cậu không thể trốn thoát, không thể rời khỏi trong tâm trí của anh đâu...
"Đã đến lúc rồi, anh phải đi đây, tạm biệt em nhé!" Nói rồi anh đứng lên ra về thì bắt gặp một cô gái rất trẻ, đôi mắt cô to tròn giật mình khi bị anh phát hiện...
Thì ra, nãy giờ có người chăm chú nhìn anh.
"Anh ơi! Anh có phải là người nổi tiếng không?"
"Không phải em!" Anh phì cười với câu hỏi này.
"Anh đang nói dối em đó, anh chính là người sáng tác bài hát *Yêu em trong mộng* còn gì, anh Jung Hoseok! Em là fan của anh đó" cô gái tươi cười nói.
"Bị phát hiện rồi!" Anh mỉm cười.
"Hì hì! Anh ơi, cho em hỏi, bài hát của anh í là anh đang viết tặng cho ai thế? Cô gái nào mà may mắn được anh viết tặng vậy? Em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu!" Cô gái tò mò nói bằng giọng kiên định.
"Làm sao mà anh có thể tin em được chứ?" Hoseok cười dịu dàng.
"Em thề với trời đất chứng giám, em mà nói cho ai biết em nguyện bỏ nhà đi 18 năm!"
"Em còn nhỏ, em mà bỏ nhà đi thì ba mẹ em quánh chết, có điều, em phải giữ bí mật cho anh nhé! Anh tin tưởng ở em!"
"Vâng! Em chắc chắn!" Cô gái đó vui mừng gật đầu cái rụp.
"Bài hát đó là anh dành cho một người con trai bé nhỏ, tên Park Jimin!" Anh nở nụ cười, ánh mắt ánh lên một nét cười trìu mến.
"Park Jimin? Anh viết bài hát này dành cho anh ấy sao? Woa, tuyệt thật, anh ấy sẽ thật thích cho mà xem! Lúc trước anh ấy cũng là thần tượng của em đó!"
"Anh thật sự rất muốn được nói một câu xin lỗi với em ấy nhưng không thể, anh rất đáng để cho em ấy ghét đúng không em?" Hoseok mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô gái.
"Không đâu ạ! Em chắc chắn đấy! Anh ấy không bao giờ ghét anh đâu!" Cô gái chắc mẫn nói.
"Làm sao mà em có thể biết?" Anh bất ngờ trước câu trả lời chắc chắn của cô.
"Bởi vì...." cô ngân dài.
Cô gái chỉ cười nhưng không đáp, gương mặt ẩn chứa điều gì đó mà anh không thể hiểu được nhưng...cô gái này hao hao giống nét của ai đó mà anh rất quen, cô đưa mắt nhìn anh, sau đó, nhìn ra con người ở đằng sau rồi mỉm cười...
Park Jimin vốn dĩ có thể hiểu được bao nhiêu tâm tư của anh, anh ấy một mực ở bên anh không chịu xa rời, anh xem, anh ta ghét anh ở chỗ nào được chứ?
Anh ta vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi, nhưng là một hình hài khác với chiếc cánh màu trắng muốt mềm mại kia.
Park Jimin, hiện giờ đã là một thiên thần rồi...
Rồi chiếc nhẫn trên đôi tay nhỏ nhắn kia chợt lóe sáng thu hút ánh nhìn, cô ngắm nó, nụ cười vầng trăng khuyết ấy vẫn giữ ở trên môi...
Hoa Tử Đằng, sẽ chờ đợi ngươi trong bao lâu đây?
Nhưng ta sẽ tin tưởng ngươi...
End
20/8/2017 _ 3/4/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro