Chương 3
"Tiểu Hi Vọng à! Hôm nay anh đi đâu vậy?" Mochi dụi dụi đôi mắt nhỏ, thắc mắc.
"Anh đi làm ở tiệm bách hóa em quên rồi hả?" Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ, quả nhiên sau khi ngủ dậy trông cậu rất dễ thương.
"Vậy ạ?" Cậu nửa tỉnh nửa mê hỏi.
"Ừ! Vậy em ở nhà ngoan nhé! Anh đi làm đây, đồ ăn anh có chuẩn bị ở bếp đấy, mau ăn cho nóng nhé!" Anh dịu dàng dặn dò cậu.
"Vâng ạ!"
"Vậy anh đi nhé, chiều anh sẽ về!"
"Nae!"
Anh mỉm cười với cậu rồi rời khỏi.
Ở trong phòng, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tự cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi.
"Hôm nay mình sao thế nhỉ?" Mochi gục đầu xuống gối với đôi mắt nhắm nghiền.
Có lẽ cậu cần ngủ thêm một lúc nửa chăng, nhưng mà cậu cảm giác kì lạ lắm, đầu óc choáng váng, mồ hôi cũng theo đó mà ướt đẫm trên trán.
Có chuyện gì thế này?
Mochi rơi vào trạng thái hôn mê.
Mình ước rằng mình có thể giúp Tiểu Hi Vọng thực hiện được ước nguyện của anh ấy...
Ting! Ting! Ting
"Coi chừng!"
Rầm!
Phừng!
"Không! Không!" Mochi nước mắt lăn dài trên má, nứt nở, cậu sợ hãi, nhưng không cách nào có thể thoát ra khỏi giấc mộng đó.
Cậu đau đớn, cam chịu, nhưng rồi, giấc mộng ấy cũng biến mất, nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn đã khô lại tựa lúc nào, Mochi lúc này ngủ rất say, hơi thở cũng rất nhẹ nhàng, mọi cảm giác lúc nãy liền tan biến.
Ngủ thêm một thời gian nữa, cậu tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh táo thì chiếc bụng đã reo lên in ỏi.
"Tao biết mà, chút nữa thôi, mày sẽ được lắp đầy, ôi, cái bụng yêu dấu của tao!" Mochi mỉm cười xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình.
Vừa đặt chân xuống đất, cậu liền nhớ ra gì đó.
"Ô, tối hôm qua vì giận dỗi nên anh phải dỗ dành rốt cuộc không thể làm bánh cup được rồi, aiss, sao mày có thể quên một sự việc quan trọng như thế chứ? Người ta cũng đã đưa mày đi chơi rồi còn gì, còn giận với dỗi nữa, mày thật là, rất quá đáng với người ta đấy!" Mochi nói một tràng dài tự trách bản thân vô tâm, lại còn tỏ ra tức giận mà chỉ vào chiếc gương phía trước.
"Lo mà chuộc lại lỗi lầm của mình, mày nhất định phải làm bánh cup!" Mochi lại một lần nữa, tự nói chuyện với chính mình, nắm tay lại thành nắm đấp, môi mím lại, gương mặt hiện lên bốn chữ "quyết tâm làm được!"
Rột! Rột!
"Nhưng trước hết, cái bụng của mày phải được lấp đầy!" Mochi co người lại, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi bước ra khỏi phòng.
Mùi thức ăn nực nồng, Tiểu Hi Vọng nấu ăn rất ngon, chỉ tại anh ấy giấu nghề thôi.
Mochi lon ton vừa hít thở đồ ăn vừa đi vào bếp.
"Ô, là Cơm Kim Chi cùng canh thịt gà hầm, tuyệt thật!" Mochi trầm trồ, ngồi xuống và nhìn món đồ ăn thơm ngon đặt trên bàn.
Bên cạnh có để một tờ giấy.
Cậu cầm nó lên và đọc
Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, tha lỗi cho anh nhé! Đây là phần chuộc lỗi của anh, ăn nhiều vào! Yêu em, Mochi của anh!
Đọc xong cậu cười tủm tỉm, mặt đỏ bừng cả lên, người này luôn khiến cậu vui buồn bất thường, thật là...
"Ây gù, em sẽ ăn hết mà, cảm ơn anh nhiều, là lá la!" Cậu hạnh phúc, trong bụng như nhảy múa, nụ cười gắn liền trên môi.
Húp một muỗng súp, ôi dào, mùi vị không chê vào đâu được, ngọt ngọt lại thơm thơm mùi vị của thịt gà, rồi cậu múc một muỗng cơm thật to để thêm vài miếng kim chi và cho gọn vào miệng, cay cay, thanh thanh, chua chua, chúng nó hòa huyện vào nhau một vị ngon khó tả.
Buổi sáng mà được ăn món này là nhất rồi.
"Ah!! Ngon quá đi! Tiểu Hi Vọng là nhất!" Cậu vừa ăn vừa trầm trồ.
Sau một hồi húp sụp soạt và ăn cơm ngấu nghiến, cậu đã ăn sạch những gì được đặt trên bàn, thoãn mãn xoa xoa cái bụng to to của mình, cậu vươn vai.
"Lại buồn ngủ rồi!" Cậu ngáp một tràng dài.
"Không được! Mày không được ngủ, mày phải làm bánh cup, và cả sushi cho Tiểu Hi Vọng nữa!" Mochi trợn con mắt rõ to cố gắng để cho cơn buồn ngủ biến mất và nói bằng giọng kiên định.
Nói thế, Mochi lập tức đứng dậy, bắt đầu làm bánh cup cùng với sushi.
"Hừm, để xem trong tủ lạnh còn gì nhỉ?" Cậu mở tủ lạnh ra, nhìn xung quanh và tìm kiếm thứ cậu cần.
"Có cả rau, trứng, thịt gà, dưa leo và cà rốt, chà, có đủ mọi thứ mình cần, bắt tay vào làm thôi!" Mochi tặc lưỡi sau đó lấy hết những thứ mình cần ra và đặt trên bàn.
"Còn phần bánh thì sao nhỉ?" Mochi sực nhớ tới bánh cup liền nghỉ ngợi.
Mochi đi tới ngăn cửa dưới bếp, cậu mở ra và hoàn hảo như ý cậu, Tiểu Hi Vọng luôn chuẩn bị mọi thứ thật tốt ah.
Nguyên liệu đều có đầy đủ, cậu chỉ việc tập trung vào chuyên môn chính thôi.
Thế là Mochi bắt tay vào làm một cách rất vui vẻ.
***
Cạch! Leng keng!
"Kính chào quý...ô, Hoseok!" Người thanh niên trước mặt với thân hình cao lớn ngạc nhiên thốt lên
"Tiền bối, buổi sáng tốt lành!" Anh mỉm cười.
"Cậu nghỉ lâu thật đấy!" Người thanh niên chậm rãi nói.
"Em nghỉ ạ?" Anh ngớ người trước câu nói của tiền bối.
"Thôi thôi, cậu vào làm phụ giúp tôi là tốt rồi!" Tiền bối vội vã kéo anh vào quầy thanh toán.
Cạch! Leng keng.
Lại một tiếng mở cửa vang lên nữa, kì này là một người đàn ông mặc áo vest trong rất sang trọng.
"Chào buổi sáng, ông chủ!" Cả hai người đồng thanh.
"Jung Hoseok, cậu đi làm rồi đấy à, cứ nghỉ cậu sẽ nghỉ luôn rồi, lần này, tôi sẽ trừ đi một tháng lương của cậu!" Ông ta lạnh lùng nói.
Trừ mất một tháng lương sao? Cả ông chủ cũng bảo anh đã nghỉ việc...chuyện đang xảy ra vậy?
"Ông chủ, ông có thể xem xét lại không?" Hoseok đưa đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn tuyệt vọng, dù sao số tiền đó đối với anh rất quan trọng,lại vô duyên bị mất trắng, anh không biết phải làm gì cả.
"Đừng nói nhiều nữa, tôi cảnh báo cậu, một lần nữa thì đừng trách tôi đuổi thẳng cổ cậu, đây là nơi làm việc không phải là nơi muốn nghỉ là nghỉ đâu!" Ông ta gằn giọng sao đó đi khỏi, lời nói của ông ta khiến cho anh tê tái, rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Tiền bối đằng sau không nói gì cả, chỉ biết vỗ vỗ vai anh tựa như an ủi.
"Mau làm việc nào!" Tiền bối chậm rãi nói.
"Vâng!" Anh trả lời, dù sao thì anh vẫn phải tiếp tục công việc của mình mà.
"Anh sẽ sắp xếp phần kho lại nhé, phần còn lại giao hết cho em!" Tiền bối mỉm cười với anh rồi đi khỏi.
"Vâng ạ!" Cậu mỉm cười ngẫm nghĩ dù sao thì anh cũng có một tiền bối rất tốt bụng.
Hoseok làm việc rất chăm chỉ, anh rất thân thiện với khách hàng nữa, khách hàng rất vừa ý với cách phục vụ của anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua...
Cạch! Leng keng!
"Chào quý khách!" Xuất hiện trước mắt anh là người con trai cao ráo, mặc một chiếc áo thun màu đen cùng chiếc quần Jean phong cách, ngũ quan có nét đẹp trai cuốn hút cùng đôi mắt lạnh lùng.
Nhưng đây không phải là lý do để anh chú ý đến đâu!
"Yah! Còn nhớ tôi không? Ra ngoài nói chuyện được chứ?" Không kính ngữ, không ngại ngùng, người con trai đó lạnh lùng lên tiếng.
***
"Thêm một vài trái tim yêu thương nữa này!" Mochi vặn kem tạo thành hình trái tim màu hồng trên chiếc bánh cup, sau đó hí hửng nhìn thành quả của mình.
"Hoàn thành rồi! Giờ thì chuẩn bị đi thôi nào!" Cậu phấn khích nói, cẩn thận cất bánh cup cùng với Sushi vào một cái hộp lớn, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
"Bây giờ là 1h30 đi đến đó cũng 1h45 nhỉ?" Mochi tự nhẩm.
"Ô, phải nhanh lên mới được, chắc Tiểu Hi Vọng đói lắm!" Cậu tưởng tượng hình ảnh mèo Hi Vọng đói meo mà cảm thấy xót nên chạy thật nhanh đến chỗ anh.
Đến nơi thì cậu thấy anh cùng một người con trai khác đứng nói chuyện, cậu đi đến gần, và chọn một nơi rất kĩ lưỡng để núp và nghe lén câu chuyện của họ.
"Cậu mãi mãi là một kẻ bất tài như thế sao Jung Hoseok?" Cậu con trai nói bằng giọng khiêu khích.
"Ý cậu là sao?" Hoseok nắm chặt tay thành nấm đấm, lên tiếng hỏi.
"Thì...tôi bảo cậu bất tài chẳng đúng à? Cậu không biết là cậu nhát gan đến chừng nào à? Đến cả ước mơ của chính cậu cũng làm không xong!"
"Cậu thì biết gì?"
"Ha ha, toàn thích ngụy biện, tôi biết gì sao? Tôi biết cậu nhút nhát chẳng dám đối diện với ước mơ của mình ấy!"
"Cậu....!"
"Nghe này, tôi rất ghét những kẻ hèn nhát như cậu đấy biết không hả? Cậu chắc gì đã được bằng như tôi, tôi tài giỏi, tôi kiên định gấp ngàn lần hơn cậu...cậu là cái thá gì chứ?"
"Cậu muốn gì?"
"Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn cậu làm trò đùa cho mọi người thôi, nghe kĩ đây, chiều nay lúc 6 giờ, cậu sẽ thi tuyển vào Beyond Ent, dù biết sẵn cậu sẽ chẳng bao giờ vào được Beyond nhưng tôi vẫn muốn đặt cược cậu, một khi cậu thua cuộc thì tôi sẽ khiến cho cậu không thể nào gục mặt lên nỗi!" Cậu con trai kia nhếch miệng
"Còn nếu tôi vào được Beyond?"
"Ha ha, vui tính thật, cậu mà có khả năng đó sao? Được, chiều ý cậu, nếu cậu vào được Beyond, tôi sẽ thực hiện tất cả các yêu cầu của cậu!"
Mochi nghe xong cuộc thách thức vừa rồi, cậu lập tức đứng phắc dậy, cậu không muốn anh làm trò cười cho mọi người.
"Thôi đủ rồi!" Mochi lên tiếng.
Cả hai người quay về phía cậu.
"Mochi, em..." Hoseok bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.
"Này cậu, cậu hết trò để chơi rồi à? Lại muốn thách thức và làm khó người khác thế?"
"Nghe bảo Deasan làm ở công ty đó thì phải..." cậu thanh niên ngân giọng thật dài.
"Cậu....aiss! Deasan làm ở công ty đó thì sao nào?"
"Thôi không cần đôi co nhiều, tùy mọi quyết định của các người, tôi đi trước!" Nói rồi cậu thanh niên đó nhanh chóng rời khỏi.
"Yah!" Mochi tức giận hét lớn.
"Anh muốn tham gia!" Hoseok trầm ngâm nói.
"Hở...sao cơ?" Mochi chớp mắt không hiểu vấn đề.
"Lần này anh nhất định phải được vào công ty Beyond!" Hoseok mỉm cười nói với cậu.
Nói rồi, Hoseok bước vào trong nói vọng.
"Tiền bối, em về trước, mọi việc ở đây nhờ anh!" Anh nói rồi nắm tay cậu đi khỏi.
"Ơ này! Mày lại bỏ anh một mình à!" Tiền bối chưa kịp nói thì đã thấy xung quanh chỉ còn mỗi một mình.
***
"Tiểu Hi Vọng, chúng ta chỉ có mỗi bốn tiếng đồng hồ thôi, e là không thể!"
"Không, anh phải thử! Anh không thể thua được!"
"Tiểu Hi Vọng, em sợ....!"
"Đừng sợ, anh sẽ làm thật tốt mà!" Hoseok đặt tay lên vai cậu nhằm trấn an.
"Vậy anh phải ăn sushi cái đã, không thì rất đói!"
"Được rồi! Anh sẽ ăn!" Hoseok vội lấy một miếng sushi lên mà ăn.
"Tiểu Hi Vọng chúng ta sẽ làm gì đây?" Cậu thẩn thờ hỏi.
"Bây giờ anh cần phải sáng tác lyris để rap, ta có hai tiếng để làm việc đó và hai tiếng để tập nhảy!" Hoseok vội nói, sau đó, đi vào phòng bật máy tính của chính mình lên, cậu lon ton đi theo sau.
Anh lập tức bắt tay vào làm việc của mình.
Khúc beat đầu tiên được tạo ra bởi anh mang giai điệu hip hop.
Cậu chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc làm việc như thế này cả, nhìn anh trong bộ dạng này trông rất đẹp trai nha.
"Bất kể mày làm gì, tao vẫn có thể làm tốt hơn thế, bất kể tao làm gì, cũng sẽ cực kì chân chính, kiếm tiền từ đá, đá cũng đem bán, chính là lũ con buôn....." Hoseok ngừng lại....
Thật sự anh chẳng có ý tưởng gì cả.
"Tuyệt thật!" Mochi lắng nghe lời rap của anh mà trầm trồ.
Hoseok nhìn cậu mỉm cười sau đó tiếp tục làm việc, thực sự cậu đã khiến cho anh tốt hơn nhiều.
Căn phòng cứ như thế mà tràn ngập âm hưởng hip hop, giai điệu vừa vui tai, lời bài rap cũng vừa xúc tích, chân chất, giọng Hoseok hòa hợp vào nữa thì quả nhiên là một kiệt tác.
Ngồi trong phòng quả nhiên là có hơi ngột ngạt, anh thì lo làm lyris, cậu thì ngồi ở giường, cậu không nên rảnh rỗi như vậy, nên trả lại sự riêng tư cho anh nhỉ.
Làm việc có ích sẽ giúp cậu thoải mái hơn.
Thế là cậu rón rén đi ra ngoài.
Bây giờ điều cần làm là tạo ra một bài nhảy, nghĩ thế Mochi liền sang phòng bên cạnh.
Cạch!
Căn phòng vẫn sạch sẽ như lúc nào nhỉ.
Mochi hít một hơi thật sâu, dùng chiếc điện thoại của mình mở lên một khúc nhạc....
Giai điệu vui tai và Mochi bắt được nhịp ngay lập tức.
"No...not today, ngày nào đó, hoa cỏ sẽ tàn, nhưng không phải là hôm nay, hôm nay thời khắc đó chưa đủ chín để đến đâu, không, không phải hôm nay, phải chúng ta khác biệt, nhưng vẫn là một phần của thế giới này, khác biệt cộng tầm thường, điều đó có gì là đặc biệt chứ?"
Từng vũ đạo mạnh mẽ được tạo ra, cậu đưa tâm hồn của mình hòa lẫn vào bài hát, đưa cả tâm tư vào từng vũ đạo của chính mình, cậu chỉ biết nhảy và nhảy, mọi thứ xung quanh đều trở nên phai nhòa, trong căn phòng ấy bây giờ chỉ còn, cậu, âm nhạc, và vũ đạo mà thôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, sau hai tiếng đồng hồ, anh tạo Lyris rap, và cố gắng học thuộc nó một cách nhuần nhuyễn, anh đã tự tin hơn rất nhiều, giờ chỉ còn vũ đạo nữa thôi.
"Mochi à...anh làm..." anh quay sang định nói với cậu thì đã thấy cậu mất tăm.
Anh chăm chú làm việc đến nỗi cậu đã ra khỏi phòng tựa lúc nào cũng chẳng hay.
"Mochi đang làm gì ấy nhỉ?" Anh thắc mắc sau đó ra khỏi phòng tìm kiếm cậu.
Ở phòng khách chẳng thấy cậu, ở phòng bếp cũng chẳng thấy nốt, vậy cậu đang ở đâu?
Hoseok tiếp tục mở cửa ở phòng bên cạnh thì nghe tiếng nhạc vui tai vang lên.
"Ô, Tiểu Hi Vọng à! Vào đây nào, em mới sáng kiến ra một vài vũ đạo hay lắm!" Cậu hí hửng khi thấy anh, liền ra hiệu cho anh vào trong.
Hoseok còn ngớ người nhưng cũng bước vào trong.
"Vũ đạo này ít nhiều cũng ăn đứt phần của những người khác cho mà xem!" Mochi nói, tay siết thành nấm đấm.
Anh tự hỏi đôi lúc Mochi của anh cũng đáng sợ như thế sao?
"Tiểu Hi Vọng, chúng ta bắt đầu thôi!" Mochi kiên định nhìn anh.
Sau đó, hai con người,một người dạy,một người nhảy, Mochi cẩn trọng chỉ từng chi tiết cho anh, có phần anh chưa làm được, cậu nhẹ nhàng làm lại động tác của mình để anh nắm rõ, có phần thì anh sáng tạo, tạo ra thêm một vài vũ đạo bắt mắt nữa, cậu cũng tập theo vũ đạo của anh, anh rất tập trung và học thuộc rất nhanh các động tác, một lúc sau, cả hai có thể cùng nhau nhảy, đồng đều đến từ milimét.
"Woa, Mochi em đỉnh thật!" Hoseok trầm trồ, cho dù trên trán có nhiều mồ hôi đến đâu đi nữa, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi.
"Ah, anh thật là! Anh cũng rất tuyệt vời rồi còn gì!" Cậu cười híp mắt, đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán anh.
Hoseok ngưng nụ cười, đưa tay bắt lấy cổ tay cậu, đôi mắt đăm chiêu, thắc mắc pha lẫn tỏ mò và một chút khó hiểu, anh suy tư nhìn cậu.
"Mochi à, vì sao vậy? Em hoàn toàn có thể? Điều gì khiến em nói với anh rằng, em hoàn toàn không thích hợp với nghề idol vậy?"
Hành động của anh khiến cho cậu giật thót, nhưng rồi, cậu điềm đạm trả lời.
"Chỉ là, nó rất đáng sợ đối với em anh biết chứ?" Cậu đưa đôi mắt nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt ấy, anh thấy được nỗi sợ hãi của cậu.
"Anh...anh xin lỗi!" Hoseok bối rối trước câu trả lời của cậu.
"Bỏ qua việc đó sang một bên đi, chỉ còn 1 tiếng nữa là 6giờ, Tiểu Hi Vọng của em phải có một ấn tượng tốt!" Cậu mỉm cười vỗ vai Hoseok.
Chưa kịp nói gì, anh đã bị cậu kéo ra bên ngoài.
"Mochi, em dẫn anh đi đâu đấy!"
"Đi tìm một ấn tượng tốt, không phải em đã nói với anh rồi sao?" Mochi phấn khởi nói.
Nói rồi, cậu ghé một thương hiệu thời trang rất được giới trẻ ưa chuộng, nơi đây vô số quần áo mang sự phá cách đầy độc đáo.
"Tiểu Hi Vọng, cái này thế nào?" Cậu ướm thử chiếc áo lên người Hoseok.
"Cái này thì sao?"
"Cả cái này nữa?"
"Cái này được không?"
"Còn cả...."
Sau một hồi chật vật, Hoseok cũng đã mua được bộ quần áo phù hợp với mình, cứ tưởng là xong xuôi, ai ngờ, cậu lại kéo anh đến tiệm cắt tóc gần đấy.
"Mochi à, anh chỉ là thi tuyển thực tập sinh, có cần làm đến mức này?" Anh nhăn mặt thỏ thẻ vào tai cậu.
"Tất nhiên là cần rồi, anh cắt theo kiểu Undercut nhé! Nhé! Em cực kì thích!"
Hoseok nuốt nước miếng, đành chiều cậu, sinh mạng của cái tóc phải đưa cho thợ làm tóc rồi.
Một lát sau....
"Tiểu Hi Vọng đẹp trai quá đi!" Mochi hí hửng nói, vui vẻ khoác tay anh.
Anh bĩu môi, dù được Mochi khen anh cực kì khoái nha, nhưng anh vẫn muốn tỏ ra giận dỗi cơ...
"May là thợ tóc có tay nghề đỉnh đấy, không là mái tóc này không toàn thây rồi, em thật là mạo hiểm." Hoseok nhìn Mochi nói bằng giọng trách móc.
"Nhưng mà trông anh rất đẹp trai còn gì?" Mochi đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
Có ai biết Mochi lúc này đáng yêu như thế nào không, ai đó kiềm hãm Hoseok lại với nếu không Hoseok sẽ....sẽ....
Aissss, bình tĩnh, kiềm chế lại....
Hoseok tự nghĩ sau đó hít thở một hơi thật sâu, Mochi dễ thương quá mức quy định, thật đúng là muốn giết chết anh đây mà, cậu không biết anh khó khăn như thế nào khi kiềm chế bản thân đâu.
"Anh nói đùa thôi! Anh cực kì thích kiểu tóc này luôn, nhờ em mà anh mới có thể đẹp trai như thế này đấy, phần thưởng của em là cho em ngắm anh suốt cả cuộc đời này!"
"Thật á! Cơ mà em không thèm đâu!" Mochi bĩu môi.
Đang định nói những câu lãng mạn với cậu thì bị cậu cho một vố, anh tự hứa anh không nên nói những câu đại loại như thế này vì thế nào cậu cũng đi ngược lại quy luật của nhân loại thôi...
"Này em không thèm thật á! Sau này, khi anh có fan, fan cũng sẽ được ngắm khuôn mặt đẹp trai này của anh, em không nghen à?" Anh cười hí hửng nói.
"Xì! Ai thèm ghen!" Cậu nói điệu bộ giận dỗi sau đó đi trước.
Hoseok thích thú với bộ dạng này của cậu, anh cười sảng khoái sau đó đi theo sau cậu.
Cả hai như thế cho đến khi đến thời điểm mà chàng thanh niên kia đã hẹn.
Hoseok hồi hộp bước vào bên trong Beyond, bên trong lúc này đông nghịch người, đa phần đều là thanh niên như anh, không gian xung quanh khiến cho tim anh có phần hơi đập mạnh, không hiểu sao, cho dù anh mới đến đây lần đầu nhưng anh cảm thấy nó rất quen thuộc đối với anh...hay đó chỉ do cảm giác của một người hồi hộp?
Anh đi vòng qua khu đăng kí thi tuyển thực tập sinh, lấy số, và ngồi ghế chờ đợi tới lượt của mình.
Nếu mình không làm được thì sao?
Suy nghĩ đó bất chợt hiện lên.
Anh nhắm mắt lại, tự hứa sẽ không để Mochi thất vọng, và chứng minh rằng anh cũng có khả năng trở thành idol.
Hít thở một hơi thật sâu, anh lấy tai nghe ra và nghe lại bài rap của chính mình tạo ra, cho đến khi đến lượt của mình.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt anh, tim anh đập ở tần số nhanh hơn bao giờ hết, anh bước vào căn phòng kính, nơi có máy quay và bốn người đứng đầu cuộc thi tuyển này.
Anh đứng trước họ, và tự giới thiệu bản thân, sau đó là tự mở phần beat của mình và rap.
Dù anh có hơi run, nhưng anh đã hoàn thành tốt phần rap của mình.
Tiếp đến là phần nhảy, Hoseok nhảy những động tác mà Mochi đã dạy cho anh, nhuần nhuyễn và mạnh mẽ, nhưng dù vậy, bốn vị giám khảo kia vẫn không có cảm xúc gì trước phần trình diễn của anh.
Hoàn thành xong phần của mình, anh được chỉ chỗ đi đến phòng chờ nơi bốn người họ sẽ công bố danh sách những người được trở thành thực tập sinh của họ.
Anh ngồi đó và chờ đợi, anh chợt nhớ tới gương mặt của bốn vị giám khảo vừa rồi, họ lạnh lùng, và không có một tiếng nói nào về phần trình diễn của anh...chẳng lẽ anh đã thất bại rồi sao? Chẳng lẽ bao nhiêu công sức ấy chưa đủ?
Có lẽ là vậy chăng?
Lắc đầu một cái anh không nên bi quan như vậy, hi vọng nhỏ nhoi đâu đó còn len lỏi trong tâm trí của anh...
Mím môi thật chặt sau đó thở ra một hơi dài, chân tay và anh vẫn còn run cầm cập, dư âm lúc thực hiện phần trình diễn của chính mình vẫn còn, mọi thứ hỗn độn trong tâm trí...
Thế gọi anh lại nhớ đến Mochi, liều thuốc an thần hiệu quả nhất mà anh có được.
Nhìn lại đồng hồ của mình, bây giờ đã tám giờ tối, thời gian trôi qua nhanh thật, anh tự hỏi liệu Mochi ở nhà có ăn chưa, hay lại nhịn đói đây? Không an tâm, anh liền nhắn cho cậu.
/Em ăn cơm chưa đấy?/
Tin nhắn bên kia lập tức phản hồi.
/Em ăn rồi, anh làm tốt chứ?/
/Ừ,có thể coi là anh hoàn thành tốt phần của mình, nhưng có vẻ giám khảo không thích phần của anh!/
/Vậy ạ?/
/Ừ!/
/Thế anh có hạnh phúc khi hoàn thành tốt phần trình diễn của mình không?/
/Có chứ, anh rất hạnh phúc!/
/Vậy là tốt rồi, ban giám khảo nghĩ gì không quan trọng đâu, thắng hay thua cũng không có nghĩa lý gì, chỉ cần anh rất hạnh phúc khi hoàn thành tốt phần trình diễn của mình là được, đó là tất những gì mà anh cần cho bản thân anh và một idol, đừng buồn, Tiểu Hi Vọng à, anh là Hi Vọng của em mà, phải mỉm cười cơ chứ?/
Từng dòng tin nhắn, anh đều đọc và ghi nhớ vào tâm tư, bỗng nhiên anh cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ....
/Cám ơn em Mochi à, anh thấy khá hơn rồi!/
/Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi....anh đừng quá lo lắng nha!/
/Ừ anh sẽ không lo lắng nữa, có Mochi ở bên việc gì anh phải lo lắng nữa chứ?/
/Hì Hì!/
/Em ngủ sớm đi, anh không biết chừng nào có thể về đâu!/
/Không thích muốn chờ anh về!/
/Không được, khuya lắm mau ngủ sớm, ngoan, kẻo thành cú đêm đấy!/
/Em trở thành cú đêm cũng được mà!/
/Này, em hư là anh không thương đâu đấy!/
/Rồi rồi, em sẽ ngủ, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, được chưa?/
/Vậy anh mới thương chứ!/
/Xì, không thèm!/
/<3/
Anh cười tủm tỉm nhìn dòng tin nhắn của mình với Mochi, thật là, khi nói chuyện với Mochi, mọi thứ đều thật yên bình...
***
"Taemin à, cám ơn cậu!" Cậu đứng dựa vào lan can, gió hây hây thổi phất lên mái tóc mềm mượt của cậu, cậu nhìn lên trời cao, xem những vì sao lấp lánh và mỉm cười.
"Chuyện nhỏ như con thỏ cần gì phải cảm ơn tớ chứ?" Cậu con trai đáng ghét lúc đang gây khó dễ cho Hoseok giờ đã trở thành một người dễ gần, với cách nói chuyện dễ thương kết hợp với nụ cười trăng khuyết rất đẹp.
"Dù sao thì nhờ cậu, Tiểu Hi Vọng mới có thể tuyệt vời như thế, và còn nữa, cậu đã giúp tớ nhảy một bản nhạc nào đó lần cuối cùng..." nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng đôi mắt cậu ẩn chứa một điều gì đó rất cay đắng, cậu vẫn ngước lên trời cao, ngắm nhìn những vì sao, tự hỏi, sau đó, cậu có trở thành một vì sao trong số bọn chúng không?
"Bao giờ cậu sẽ biến mất?" Taemin trầm ngâm, hỏi cậu.
"Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là cho đến khi Tiểu Hi Vọng của tớ thực hiện được ước mơ của chính mình!"
"Vậy cậu định không nói cho Hoseok biết sao?"
"Không...tớ không định như thế, nói ra chỉ càng đau thương thêm thôi!" Mochi cúi đầu xuống, nụ cười tắt hẳn.
"Aisss, thật đau thương làm sao, tại sao tớ lại dính vào chuyện của bọn cậu chứ nhưng mà tớ sẽ rất nhớ cậu, Mochi à!" Taemin gượng cười nói, có gì đó nghẹn lại trong lòng, dù sao thì Taemin đã là bạn thân của cậu, sự biến mất của cậu ít nhiều cũng để lại một nỗi buồn trong lòng, một tri kỉ sắp phải phai nhòa rồi....
"Tớ cũng vậy, Taemin ah! Không gian này hơi bị buồn nhỉ! Tớ muốn đổi chủ đề, Teamin ah, tại sao cậu có thể thấy được ma vậy?" Mochi cười rạng rỡ, xóa tan không khí u buồn, hỏi Taemin bằng giọng tò mò.
"Tớ có biết đâu, từ trên trời rơi xuống cho tớ tài lẻ bất đắc dĩ này, haizzz, nói chung cũng rất thú vị, nhưng đôi khi rất mệt mỏi, bọn họ có thể hù dọa mình bất cứ lúc nào!" Taemin nhăn mặt kể ra cái khả năng này của mình.
"Thế cậu có sợ không?" Mochi thắc mắc hỏi.
"Có sao không, lúc nhỏ tớ cực kì sợ đến nỗi mỗi lần thấy nó là mỗi lần tớ ị đùn đấy! Nhưng mà sao đó tớ không còn sợ nữa, tớ còn chơi trò chơi với họ nữa cơ..."
"Các cậu chơi trò gì?" Mochi thắc mắc.
"Ừm rất nhiều trò, nhưng tớ rất thích trò Jam Jam Jam, chơi với họ buồn cười phết!" Taemin vừa kể vừa cười.
"Vậy sao, họ cũng thú vị ấy nhỉ!" Mochi cười khì khì, thích thú với khả năng kì lạ của bạn mình.
"Ừ!" Teamin cười nói, cả hai chống vào lan can, nhìn ra khung cảnh thành phố, cùng dòng sông Hàn êm ả.
"Cậu còn nhớ lúc chúng ta cùng nhau nhảy trên sân khấu ở Hồng Kông chứ?"
"Ừ, tớ nhớ chứ!"
"Cảm giác tuyệt cậu nhỉ?"
"Ừ, thật sự rất tuyệt vời!"
Không gian im lặng bao trùm, không phải là ngột ngạt, hay ngại ngùng, chỉ đơn giản là cả hai muốn tận hưởng không gian yên bình này, dòng sông hiền hòa, cùng cơn gió nhè nhẹ, tâm tư của cả hai lắng xuống, nụ cười vẫn còn giữ trên môi, cứ như thế, thời gian trôi qua, đôi bạn thân ấy đã có những giây phút bên nhau nhẹ nhàng và đầy lắng đọng.
"Tớ phải về rồi, tớ còn phải chuẩn bị một thứ!" Mochi nhìn đồng hồ rồi nói.
"Cậu đi về sao, sớm thế?" Teamin tiếc nuối nói.
"Ừ, tớ phải chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Hi Vọng nữa, mười giờ anh sẽ về...đó là những điều cuối cùng mà tớ có thể làm cho anh!" Cậu mỉm cười nói.
"Ừ! Vậy về mau, kẻo chẳng kịp, tạm biệt!" Taemin cười nói.
"Ừ vậy tớ đi nhé!" Mochi cười sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Đi đến một quãng xa, Mochi dừng lại, và nói lớn.
"Tớ nhất định sẽ không quên cậu đâu!"
Nói rồi cậu quay đi, để cho Taemin trong lòng vô vàng xúc cảm.
"Aiss đồ ngốc này thật là!" Taemin gượng cười, giọt nước mắt nóng hổi đã sớm rơi trên má.
"Tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu đâu!" Giọng lạc đi, Teamin đưa mắt nhìn về hướng mà cậu đã bước.
****
"Xem nào, bánh sinh nhật rồi, lẩu kim chi cũng đã xong, bánh cup cũng đã được chuẩn bị, mọi thứ hoàn tất, còn 5 phút nữa là 11 giờ!" Mochi lẩm nhẩm, đưa mắt dò xét xung quanh.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu vui mừng hối hả chạy ra mở cửa.
Nhưng trước mắt cậu không phải là Tiểu Hi Vọng.
"Cậu là ai?" Người đó lạnh lùng hỏi.
Trước mắt cậu xuất hiện một cậu con trai nhỏ tuổi hơn cậu, gương mặt lạnh lùng, cùng chất giọng không kính ngữ khiến cho người ta khó chịu.
"Anh là ai? Tại sao lại ở đây? Mau trả lời tôi!"
"Anh...." Mochi dường như không muốn nói ra.
"Mochi à, anh đậu thực tập sinh rồi!Thực sự là đậu rồi đấy, không phải là mơ! Ha ha, anh đã đậu rồi!" Hoseok từ đâu lao tới, ôm chầm lấy cậu.
"Ha ha, anh đậu rồi ư? Em biết mà! Tiểu Hi Vọng của em rất giỏi nha!" Cậu cười hí hửng, nhảy cẩng lên, hòa nhập vào niềm vui sướng của anh.
Hoseok cười thật tươi sau đó buông cậu ra, lúc này mới chú ý đến người bên cạnh.
"Thằng nhóc này, đi đâu chơi giờ mới về đấy hả? Có biết anh mày nhớ mày đến chừng nào không?" Hoseok nói bằng giọng trách móc, tay không ngừng đánh vào vai của cậu thanh niên kia.
"Em biết rồi nên giờ em về nè! Đau em!" Cậu con trai lúc nãy nở nụ cười, xoa xoa cái chỗ mà Hoseok vừa cho vài vố, khác hẳn với lúc nói chuyện với cậu.
"Vào nhà thôi nào sẽ có bất ngờ đấy!" Mochi không muốn để mọi người cảm lạnh nên nhanh chóng lùa cả hai người vào trong nhà.
Dòng chữ to đùng xuất hiện trước mắt, ~Happy Birthday Tiểu Hi Vọng~
"Em không ngủ để làm cái này sao?" Hoseok bất ngờ, giờ mới nghiệm ra là cậu chưa ngủ như lời anh nói.
"Dù sao thì chúc mừng sinh nhật anh, có hơi muộn nhưng mà...."
Chụt!
Hoseok nhanh chóng hôn cái bờ môi mấp mái mịn màng kia...
"Anh rất thích, cảm ơn em!" Hoseok mỉm cười.
Mochi cũng mỉm cười theo.
"Anh trai à, chúc mừng sinh nhật anh!" Chàng thanh niên ấy cười, tay đút vào áo, có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Hôm nay mày chúc mừng sinh nhật của anh mày đó hả, hạnh phúc quá, lần đầu tiên anh mày được nhận lời chúc từ mày đấy!" Hoseok hớn hở nói.
"Anh em với nhau thì cũng phải nên chúc một tiếng chứ anh!"
"Ừ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh mày nhập tiệc thôi nào!"
"Cạn ly!" Cả ba vui vẻ đồng thanh.
Trên bàn ăn đầy ấm áp, có tiếng nói của Hoseok, có tiếng cười của cậu, có tiếng trêu đùa của chàng trai kia, như một gia đình thực thụ nhỉ...
Ăn xong thì đến màn đốt nến và thổi, nghe bảo anh ước có nhiều giây phút như thế này, cậu cười, chàng trai kia cũng cười nốt, không gian cứ như thế mà rộn rã, nhộn nhịp.
Cuối cùng buổi tiệc cũng tàn, lẩu cũng đã cạn, kem cũng đã hết, ba con người thở hào hển vì cái bụng no căng.
"Oa, Mochi thực sự rất tuyệt đó!" Hoseok trầm trồ.
"Ơ! Em no quá!"
"Em cũng vậy!"
Ngồi một lúc Hoseok đứng lên, anh cần phải đi tắm cho mát cái đã.
"Mọi người ở đây nói chuyện đi nhé! Anh đi tắm cho sảng khoái!" Hoseok nói rồi rời khỏi.
"Vâng!" Mochi trả lời sau đó, không gian ở bếp lại im lặng đến đáng sợ.
Cậu đứng lên và bước đi thì chàng trai kia lạnh lùng lên tiếng.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?"
"......"
Rầm!
Chàng trai kia xô cậu vào tủ lạnh, tức giận, tay cấu lấy vạt áo kéo lên.
"Park Jimin! Idols nổi tiếng của Deasan, người yêu của anh trai tôi đã mất trong một tai nạn xe, còn anh là ai?"
"Anh là....Park Jimin!" Cậu chậm rãi trả lời.
Cậu con trai kia không tin vào những gì mà mình vừa nghe, rồi từ từ, cậu ta buông lỏng vạt áo của cậu, tâm tư của cậu ta trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.
"Làm cách nào mà anh có thể ở đây?" Cậu ta đưa đôi mắt bối rối lên nhìn cậu, rốt cuộc vẫn không hiểu tình thế hiện tại là như thế nào...
"Tại sao em biết được việc đó?" Mochi hỏi lại.
"Em...em không biết!" Tâm tư đã rối nay lại rối hơn nữa,câu hỏi của cậu đến một câu trả lời còn chẳng có, cậu ta không biết phải trả lời như thế nào, vì chính trong suy nghĩ, cậu ta cũng không thể hiểu làm sao mà cậu ta có thể biết được chuyện của Mochi.
"Em cũng bị tai nạn xe trong ngày đó!" Mochi nhìn thẳng vào gương mặt đang rối bời kia, nhẹ nhàng nói như muốn rỡ rối những sợi len loằng ngoằng trong cái suy nghĩ kia.
"Ý anh là sao?" Cậu ta dần nhận thức ra một điều gì đó nhưng vẫn muốn phủ nhận trong cái suy nghĩ của bản thân.
"Thế vì sao mà em có thể thấy được anh?"
"Em....em....đã chết rồi sao?" Đầu có chút đau, chàng trai ôm lấy đầu mình không thôi, thế rồi như một thước phim quay chậm, cậu ta đã nhớ lại được tất cả...
"Em nghe tin anh và Hoseok gặp tai nạn nên liền chạy đến bệnh viện, tình trạng của em trong lúc đó là say xỉn, nên tai nạn đã xảy ra!"
"Vậy tất cả chuyện này là...."
"Em không biết lý do mà mình đang ở đây hay sao?"
"Người thân duy nhất của em là Hoseok...trước kia em chỉ biết chơi bời suốt ngày, không quan tâm thậm chí không ở bên anh Hoseok một ngày nào, vậy mà khi nghe tin, em thật sự rất sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời em mới biết sợ, sợ mất đi người thân duy nhất mà em có được, lúc đấy, em hối hận, hận cả bản thân mình, em chỉ biết lúc đấy, nhất định phải gặp được anh Hoseok, nhất định phải gặp được...." khóe mi đã sớm đỏ hoe, nước mắt theo đó mà lăn dài trên đôi má, tay chàng trai đấy run lên từng đợt, một nỗi sợ xa rời người thân len lỏi trong tâm trí cậu ta, cậu ta gục mặt xuống khóc nứt nở.
Mochi nghe những lời nói được ẩn giấu trong cái tâm tư kia, cậu nghĩ, đứa trẻ lạnh lùng này thật sự cũng có những giây phút yếu ớt như thế này...
Cậu khom xuống vỗ vai đứa trẻ yếu ớt kia, nở một nụ cười dịu dàng...
"Em đã chăm sóc anh ấy trước khi anh xuất hiện, có lẽ em sẽ không nhớ, nhưng em là người luôn ở bên cạnh Tiểu Hi Vọng trong khoảng thời gian mà Tiểu Hi Vọng đã hôn mê, thực sự rất cảm ơn em....và....em hãy hứa với anh một điều này nhé, khi anh đi, hãy chăm sóc tốt cho Hoseok, anh không muốn anh ấy phải đau buồn đâu, hãy ở bên cạnh anh ấy, vì anh ấy rất cần em!" giọng Mochi nhẹ nhàng lại chấp chứa một điều gì đó rất nặng nề, Mochi nói ra những điều mà bản thân cần nói, nói không đau thì có lẽ là giả dối, nhưng bây giờ đau đớn cũng đâu có ích?
"Nhưng....nhưng em đã chết rồi kia mà?"
"Không...em vẫn chưa chết, chỉ là em đang bị hôn mê thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ giúp em tỉnh dậy...và em hãy giữ lời hứa với anh nhé!" Mochi mỉm cười nói, anh chạm nhẹ vào gương ươn ướt, lau đi vệt nước mắt còn lại, nhìn đứa trẻ như đứa em ruột của mình trong bộ dạng hốt hoảng rồi tan dần vào làn không khí.
"Anh tin em sẽ làm được thôi, tạm biệt Yogeum" cậu thì thầm, cùng với nụ cười mỉm.
"Ơ! Thằng nhóc đó đi đâu rồi em?" Hoseok bước ra với mái tóc ướt át.
"Em ấy cần làm một thứ nên đã đi rồi, Tiểu Hi Vọng à!"
"Thằng nhóc này, lại chơi bời đâu đó nữa rồi!"
"Không phải đâu ah, kì này, lại là một việc khác!"
*****
Tít! Tít!
"Bệnh nhân phòng số 24 đã mở mắt, cậu ta đã tỉnh dậy rồi thưa bác sĩ!!"
"Nhanh lấy bình cấp oxy mới! Chuyện này thật sự là hi hữu! Tôi tưởng cậu sẽ chẳng qua khỏi!" Bác sĩ nhìn chàng thanh niên trên giường bệnh, mỉm cười với cái số phận may mắn kia...
Bệnh nhân số phòng 24, bị tai nạn rất nặng, và bị hôn mê đã rất lâu, cứ nghĩ cậu ta sẽ chẳng qua khỏi...nhưng như một phép màu...cậu ta đã tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro