Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Rengggg! Renggg!

Tiếng đồng hồ hối hả vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ánh nắng từ cửa sổ hắc vào làm cho căn phòng thêm sáng hơn và để lộ một con người còn đang say giấc trên giường, dường như tiếng báo thức  không làm ảnh hưởng đến con người có những ngũ quan sắc sảo ấy, đôi lông mày rậm, hàng mi dày, sóng mũi cao và đày đặn, đôi môi mỏng thanh tao cùng cạnh hàm quyến rũ, mái tóc dày màu đen càng làm cho người con trai thêm nét hoa mĩ là đằng khác, hơi thở của mĩ nam ấy cũng rất nhẹ nhàng nữa.

Cạch!

Tiếng cửa đóng vội, và ai đó đang lao vào mĩ nam đang say giấc như một cơn gió.

Uỵch!

Người đó nằm đè thẳng lên thân mĩ nam kia, má vô thức còn cọ cọ lên má của người nằm dưới.

"Tiểu hi vọng à! Mau dậy nhanh! Tiểu hi vọng à! Dậy nào~"

"Ưmh....để anh ngủ tí nào! Mocchi phiền quá!!" Giọng mĩ nam ngái ngủ vang lên, anh không buồn mở mắt và không buồn di chuyển, cứ để cho ai đó nằm đè lên thoải mái.

"Haiz...buồn ghê, cứ nghĩ bật đồng hồ báo thức là anh sẽ dậy chứ, nào ngờ anh cũng không dậy!" Người nằm trên, chu mỏ, phồng má, phụng phịu nói, gương mặt hơi lộ vẻ bất mãn tiện tay tắt đồng hồ báo thức, nhìn chung gương mặt của người này có nét đáng yêu của trẻ con, mái tóc màu đen mượt cùng đôi môi đỏ mộng và đôi mắt một mí sâu thẳm lại mang khí chất của một thanh niên chững chạc, nói chung, gương mặt của cậu ta là một sự kết hợp hài hòa giữa trẻ con và người lớn, thật sự cậu ta trông rất đặc biệt.

"Này, anh có chịu dậy không thì bảo?" Mocchi đưa tay ngắt lấy má của anh.

"Đừng quậy nữa, để yên cho anh ngủ!" Anh nheo mày đẩy đôi tay nhỏ nhắn của Mocchi ra tiếp tục sự nghiệp ngủ của chính mình.

"Em có là trẻ con đâu mà bảo em quậy! Anh mà không dậy, em dùng biện pháp cứng hơn đó nha!" Mocchi đưa ra lời đe dọa.

"............"

Thấy Tiểu Hi Vọng không trả lời, cậu phồng má, nhưng rồi lại mỉm cười mờ ám.

Chụt!

Mocchi nhanh chóng hôn vào má của anh một phát. Cậu cười hì hì sau đó chợt nhận ra có gì đó ghê gớm sẽ xảy ra vì cái hành động này.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Do ở khoảng cách gần quá, cậu ngửi được mùi hương nam tính của anh, và anh cũng ngược lại.

Tim cả hai đều đập nhanh, và má của cả hai đều trở nên đỏ hơn, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà nóng lên hơn bao giờ hết.

Nhờ nụ hôn thần thánh ấy mà anh đã tỉnh táo hơn, cái tư thế này thật sự thì anh không thích cho lắm.

"Óa!" Mocchi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhanh chóng cho nằm gọn ở trên giường, cùng lúc anh đè lên người cậu.

Bàn tay cậu chạm vào bờ ngực rắn chắc và phập phồng của anh, cậu quên mất, anh thường ngủ với cơ thể không có gì mà, nghĩ tới, cậu càng đỏ mặt hơn như trái cà chua vậy, tim cậu cũng đập nhanh nữa, cái tình thế này thật là ám mụi!

"Mocchi à!" Anh mỉm cười thì thào bên tai cậu.

Hơi thở ấm nóng dồn dập bên đôi tay đỏ lừ của cậu, làm cho người cậu run lẩy bẩy.

Cậu muốn nói nhưng mà không dám nói nửa lời, nhìn cũng chẳng dám nhìn trực diện về phía anh, quy chung cậu đang mang hai chữ "xấu hổ" vô cùng.

"Nhờ em mà anh tỉnh giấc rồi, vậy có nên thưởng cho em cái gì đó không nhỉ, hay chúng ta cùng làm "chuyện đó" với nhau nhé?" Hoseok nhìn thẳng trực diện vào Mocchi, với mục đích làm cho đối phương vô đường khánh cự.

Mocchi thở còn không thể thở, như người cạn oxi, cậu chỉ có thể hé môi để mà lấy chút không khí bên ngoài.

"Im lặng là đồng ý nhé!" Hoseok cười mỉm.

Anh đưa hai tay Mocchi lên trên đỉnh đầu và khóa chặt lại bằng một tay, gương mặt anh từ từ áp sát vào gương mặt đang hoảng sợ tột cùng của Mochi, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đôi mắt đang mở to hết cỡ của cậu, rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn đang run rẩy ấy.

Mocchi cảm nhận sự mềm mại từ môi của đối phương, ướt át pha lẫn ngọt ngào, anh hôn nhưng tựa như muốn ăn luôn cả đôi môi nhỏ nhắn ấy vậy, ngấu nghiến và hút cạn oxi của cậu, khiến cho cậu phải rên lên và phải vùng vẫy kịch liệt.

Cậu đâu biết rằng càng vùng vẫy càng kích thích con sói trong người nam nhân kia.

Sao một hồi hút cạn oxi và một phần vì thương cậu nên Hoseok mới luyến tiếc mà rời bỏ đôi môi ngọt ngào đó.

Mocchi thở dốc trông hết sức tội nghiệp, cậu như vớ lấy được vàng, hít lấy hít để không khí, thú thật cậu đã nghĩ mình sẽ chết luôn trong nụ hôn đó rồi, không ngờ được sống sót thế này, may thật là may.

"Chỉ mới hôn mà em đã như thế rồi, còn "chuyện đó" thì em sẽ như thế nào?"

"Khônggggg! Em không muốn....." cậu lấy lại hơi sức nói bằng giọng mạch lạch, đầu thì lắc liên tục kết hợp với vẻ mặt sợ hãi.

Nhìn cậu trông bộ dạng này,Hoseok không khỏi cảm thấy buồn cười, anh cười phá lên khi thấy biểu hiện của cậu đạt những gì mà anh mong muốn.

"Công nhận trêu em vui thật!" Hoseok rời khỏi giường và tiến đến phòng tắm, vì Mocchi anh phải kìm hãm lại dã thú trong mình, không thể làm đau cậu được.

Dù không muốn nhìn nhưng bờ mông của Hoseok cứ đập vào mắt cậu ấy, khiến cậu không khỏi đỏ mặt tía tai, và giờ cậu vẫn không tin là mình đã được sói tha đó, đúng là kì tích.

Đi được một đoạn, Hoseok nhớ ra việc gì đó liền quay đầu lại.

Cái thứ của đàn ông một lần nữa đập vào mắt cậu, anh quay sang nhanh đến nỗi khiến cho cậu không kịp lấy tấm mềm che mắt lại, có bao nhiêu phơi bày cho cậu thấy bấy nhiêu, thiệt là cái con người không biết xấu hổ mà!

"Em có muốn tắm chung không?"

"Khôngggg!" Cậu gào lên, liền lấy tay che mắt lại.

"Uầy! Sớm muộn gì cũng thấy của nhau, làm gì phải ngại ngùng đến vậy chứ?" Hoseok cười biến thái.

"Khônggg! Anh mau đi tắm!" Cậu không chịu đựng được nữa liền chạy bay ra ngoài phòng khách, để lại Hoseok một cơn gió mát cả người.

Hoseok cười tủm tỉm bước vào phòng tắm, bộ dạng xấu hổ của Mocchi thật sự rất dễ thương nha~

Mocchi ở ngoài phòng khách không quên liếc vào căn phòng ám mụi lúc nãy thầm rủa Tiểu hi vọng là đồ biến thái!

Không hiểu sao mỗi lần Tiểu hi vọng làm như vậy là Mocchi không thể phản kháng được, như cọng bún thiêu vô dụng vậy, chỉ biết run sợ thôi! Chẳng lẽ Mocchi yếu đến vậy à?

Nhưng mà ngược xuôi, trái phải thì tên Tiểu hi vọng là một kẻ biến thái nhất nhất hệ mặt trời.

"Cái đó" đã in trong tâm trí cậu luôn rồi, tên đáng ghét chết tiệt!

****
"Mocchi à! Thật sự thì em gọi anh thức dậy sớm để làm gì vậy?" Hoseok diện một bộ đồ thể dục cũ kĩ rồi đi vào bếp.

"Ăn sáng ạ!" Mocchi  không nhìn anh mà trả lời, cậu chăm chú vào công việc nấu bữa sáng của mình.

Hoseok bắt đầu nhìn vào cậu và quên đi cái thắc mắc ban nãy, Mocchi hôm nay diện một chiếc áo thun mỏng dài tới tay, quần củng, và đặc biệt hơn nữa, là Mocchi đang mang tạp đề, với dáng người nhỏ nhắn như vậy thì sự dễ thương thêm phần gấp bội, và Hoseok không thể cưỡng lại được, anh liền đến và ôm lấy vòng eo của cậu, mùi hương trên cơ thể cậu tỏa ra khiến cho anh phát nghiện, cậu rất nhỏ, vì thế mà nằm gọn trong bờ ngực rắn chắc của anh, cằm anh tựa nhẹ vào đầu nhỏ của cậu, hít thở hương tóc bạc hà quen thuộc, anh rất thích ôm cậu ở đằng sau như thế này, tuy cậu nhỏ nhưng cậu rất ấm áp, và sự ấm áp ấy đã lan tỏa vào trong trái tim anh, ước gì không gian này ngưng đọng để anh có thể ôm cậu thật lâu...

Tạch! Tạch!

"Oá! Mỡ văng vào tay anh rồi!" Hoseok mếu, vội vã buông vòng eo của cậu.

"Tiểu hi vọng là đồ ngốc! Ai biểu ôm em trong lúc em đang chiên trứng làm chi!" Cậu cười híp mắt, đắc ý nói.

"Em không thương anh!" Hoseok tiếp tục mếu.

"Không thương đấy, rồi làm sao?" Mocchi chu mỏ, ngước mặt và chống nạnh lên tỏ vẻ khiêu khích.

"Em không thương anh nhưng mà anh thương em, vậy là được rồi!" Hoseok mỉm cười, nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, hôn chụt cậu một cái.

"Cái đồ cơ hội!" Cậu nhăn mặt, chạm vào đôi môi mà Hoseok vừa mới chiếm đoạt xong.

Hoseok không nói, chỉ biết cười hì hì nhìn cậu, rồi lại lon ton ngồi vào bàn ăn thật ngay ngắn.

Mocchi chỉ biết thở dài, thôi thì phận này đã là của anh ta rồi, anh ta muốn làm gì thì làm, cậu không quản nữa.

Cậu cho hai cái trứng ra dĩa, lấy thêm vài miếng thịt xông khói, rồi lấy từ lò nướng ra hai ổ bánh mì, cho thêm tương cà và tương ớt, thế là xong một bữa sáng đầy dinh dưỡng.

Hương thơm thoang thoảng khiến cho bụng của Hoseok reo lên liên hồi.

"Tiểu Hi Vọng ăn ngon miệng nhé!" Cậu đặt dĩa xuống và mỉm cười.

"Dạ vâng! Em sẽ ăn ngon miệng ạ!" Hoseok ngoan ngoãn trả lời.

"Ừa, ngoan lắm!" Mocchi thích thú xoa đầu Tiểu Hi Vọng, thật là, hiếm khi Tiểu Hi Vọng ngoan ngoãn như vậy nha.

Cậu cũng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng của chính mình, đúng là ngon thật, và ngon hơn khi có Tiểu Hi Vọng ăn cùng.

"Tiểu Hi Vọng này! Tối nay chúng ta đi xem phim được không?" Mocchi ngập ngừng nói.

"Mocchi thích gì anh cũng chiều!"

"Vậy...chúng ta xem phim vào lúc 11 giờ 30 nhé!" Mocchi vừa nói vừa cầm điện loại lướt xem những bộ phim đang được chiếu trong rạp.

"Ừ, em sẽ định xem phim nào?"

"Ưm...phim ma ạ! The Ring nhé?"

Hoseok nghe tới phim ma liền dựng tóc gáy, nhưng vì Mocchi, anh sẽ giữ một trạng thái thật bình thường nhất, gì chớ anh là chúa sợ ma.

Ơ, nhưng mà, Mocchi cũng sợ ma không kém anh đâu, tại sao Mocchi lại muốn xem phim ma nhỉ?

"Từ khi nào mà em thích phim ma vậy?"

"Hì hì, em muốn đổi không khí một chút!"

"Vậy từ giờ tới đó, chúng ta làm gì?"

"Đọc truyện cho em nghe"

"Em có còn nhỏ đâu!" Hoseok phì cười.

"Nhưng em muốn anh đọc cho em, nha nha đọc cho em nghe nha!" Mocchi nũng nịu kéo gấu tay áo của Hoseok.

"Rồi rồi, anh sẽ đọc cho em nghe, được chưa?" Hoseok dịu dàng nhìn Mocchi.

Hôm nay Mocchi của anh lạ quá.

"Dạ được!" Mocchi híp mắt mỉm cười.

Thế là sau khi ăn xong, Mocchi cậu được nằm trên chiếc đùi rắn chắc của Hoseok.

"Mocchi muốn anh kể chuyện gì?" Hoseok nhéo nhẹ đôi má mềm mại của Mocchi.

"Truyện gì mà hay hay ấy ạ!"

"Nàng tiên cá, anh thấy truyện đó là hay nhất!"

"Vậy thì anh kể cho em nghe đi!"

"Được rồi, anh kể nhé!"

Hoseok vuốt ve mái tóc màu đen mượt của cậu rồi bắt đầu kể...

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa..."

Cậu nằm ngoan ngoãn, yên lặng để cho anh kể truyện, đôi mắt của cậu ngước nhìn anh, nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú đó, và đặc biệt, cậu lắng nghe cái giọng khàn ấm áp đặc trưng của anh, Hoseok vừa nhìn cậu vừa kể truyện, nụ cười anh dịu dàng, bàn tay đan vào tóc cậu cũng dịu dàng nốt.

"Ở trên mặt đất, ý lộn, ở dưới nước muối, có số đo ba vòng rất chuẩn 30,60,90....mái tóc phá cách được nhuộm màu đỏ rực trùng với màu vỏ sò xinh xắn dễ thương nhỏ nhắn được đính ngay ở số đo 30...."

"Ha ha, này Tiểu Hi Vọng à, anh kể không giống trong truyện gì hết á!" Cậu cười khúc khích với lời kể của anh.

"Suỵt...yên lặng nào, để anh kể tiếp cho nghe!" Hoseok đưa tay kí hiệu yên lặng, sau đó, gương mặt anh biểu lộ sự nghiêm túc, thế là anh chìm đắm trong cái lời kể chuyện đầy tính nhân văn của mình...

"Vì ở dưới muối rất mặn, mà nàng nghĩ mình đã đủ muối nên nàng quyết định ngoi lên mặt đất để tìm người thiếu muối để cho, thế là nàng đã tìm ra được một người thiếu muối rất trầm trọng đó chính là Hoàng Tử Alibaba nước láng giềng, vốn dĩ nàng chỉ định bán cho Hoàmg tử một kí muối ba ngàn đồng, nhưng khi lại gần thì mới biết vẻ xinh đẹp của hoàng tử, từ đó một cái "bẹp" nàng và hoàng tử si tình, nàng quyết định cho hoàng tử free số muối mà mình có được..."

Cậu cười khì khì, không lên tiếng nữa, mặc cho anh chăm chú kể chuyện, vừa kể vừa cười lại vừa nhìn cậu...nụ cười của anh rất đẹp, cậu ngắm nó miết không thôi.

Thế rồi, cậu từ từ nhắm đôi mắt lại, chỉ nghe thanh âm bên tay vẫn đều đều phát lên,lâu lâu cậu vẫn còn cười khúc khích vì giọng điệu kể chuyện cùng cốt truyện của anh, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ thấy nụ cười trăng khuyết còn động trên môi và cảm nhận được bàn tay ai đó đang thương yêu mà vuốt ve tóc cậu.

Nhận thức của cậu từ từ mà biến mất vào khoảng lặng...

"Nàng tiên cá quyết định hi sinh bản thân mình, nên đã không dùng dao đâm chết hoàng tử, nàng quyết định nhường lại hạnh phúc cho người con gái khác rồi biến thành bọt biển..." Hoseok dù vẫn biết Mocchi của mình đã ngủ rồi nhưng mà vẫn muốn kể, kể một cách nghiêm túc, anh không hiểu lí do vì sao nhưng thật sự anh muốn kể nốt cốt truyện này.

Mà Mocchi chưa gì đã ngủ say rồi, mới đó còn kêu anh thức dậy, bây giờ ăn sáng xong rồi lại ngủ tiếp, ơ, thế kêu anh thức dậy làm gì thế này? Thật là....

Mocchi đang ngủ say rồi, muốn hành động thì cũng dễ thôi,nhưng mà anh tuyệt nhiên không muốn cậu phải chịu đau.

"Hệt như mèo con vậy...." Hoseok nói nhỏ rồi cười nhẹ.

Anh từ tốn khom xuống hôn lên vầng trán, sóng mũi và cuối cùng là đôi môi cậu, tất cả đều là chất gây nghiện đối với anh.

Nhìn cậu ngủ trông thật yên bình làm sao, khiến cho anh không nở để đánh thức cậu, cứ như thế, mà không gian trở nên im lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở đều giữa anh và cậu.

Thời gian cứ lấp liếm trôi qua, hai con người trên chiếc ghế sofa vẫn còn đang ngủ ngon lành, và lúc đấy đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 phút.

Bỗng nhiên cậu giật mình thức dậy, vội vã xem đồng hồ, cậu giật thót, từ lúc ăn sáng xong và sau đó là ngủ tới giờ này, thật là...

"Tiểu Hi Vọng, dậy nào....chuẩn bị đi xem phim thôi!" Cậu lây nhẹ người anh.

"Hả, sáng rồi hả?" Hoseok nửa tỉnh nửa mê.

"Sáng cái con thỏ, dậy chuẩn bị đi xem phim nè!"

"Ừ!"

Hai con người loay hoay một lúc cũng xong, cuối cùng cả hai đến đúng giờ xem phim.

"Quý khách muốn xem phim gì ạ?"

"The Ring ạ!"

"Vậy của quý khách là một vé!"

"Không là hai vé mà!"

"À, tôi xin lỗi!"

Vào rạp chiếu phim, Hoseok chưa gì đã thấy rùng mình sẵn rồi, nhưng mà cũng đỡ, có thêm ba vị khách ở phía trước, nói chung rạp không chỉ có anh và cậu.

"Oa, phim bắt đầu chiếu rồi kìa!" Mocchi reo lên thích thú.

Hoseok chỉ nhìn Mocchi, rồi cười nhẹ.

Vài phút sau....

"Óa, má ơi ghê quá, hu hu, biến đi, biến đi dùm đi, trời ơi thấy ghê quá!!!" Giọng hét thánh thót của Hoseok.

Trong khi Hoseok đang đau khổ vật vờ thì Mocchi lại cười toe toét, cười đến nỗi chả thấy tổ quốc ở đâu.

"Hu hu, Mocchi, anh sợ!!" Hoseok bắt đầu ăn vạ, mếu máo ôm lấy Mocchi.

"Có em rồi, không sao đâu!" Mocchi ân cần vỗ lưng Tiểu Hi Vọng.

"Óa....nó lại xuất hiện rồi! Ghê quá, biến đi!" Đến lúc này Hoseok rút hẳn hai chân lên ghế, thêm giọng la làng thánh thót.

"Em thấy khúc này mắc cười nhất nè, vui quá!"

"Hu hu, đáng sợ quá!"

Cứ như thế, một người thì khóc còn một người thì cười đến hết bộ phim.

"Ah...mệt quá!" Hoseok nhăn nhó thở hào hển vì đã sử dụng hết công suất của chính mình.

"Nếu anh sợ thì anh phải nói với em chứ!" Mocchi nói nửa lo lắng nửa tức cười vì độ sợ hãi của Tiểu Hi Vọng.

"Mocchi thích thì làm sao anh có thể từ chối?"

"Tiểu Hi Vọng ngốc thật!"

"Bỏ qua cái chuyện đó đi nào...lên anh cõng!"

"Được ạ?" Mocchi hỏi trong bộ dạng thích thú, gì chứ, cậu thích anh cõng cậu nha.

"Dĩ nhiên, sợ thì sợ, anh vẫn còn sức để mà cõng Mocchi đó!"

Dứt lời, Mocchi lập tức leo lên lưng anh, để cho anh cõng cậu, hai tay cậu ôm lấy cổ của Tiểu Hi Vọng.

"Vậy đi nào!" Cậu chỉ tay ra phía trước rồi phấn khởi nói.

"Được, ngồi cho vững vàng vào nhé!" Hoseok cẩn thận đứng lên để Mocchi không bị ngã.

Và thế là, hai con người ấy nhẹ nhàng bước đi trên con đường vắng lặng và dần tan biến vào màn đêm.

Ngày thứ nhất cuối cùng cũng đã kết thúc như vậy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro