Chap 9: "Không có tiền đồ như anh, không có tư cách theo đuổi tôi"
Chap này vẫn để dành tặng bạn Hopie_love_forever nhé TvT Lại xin lỗi lần nữa vì không đúng hạn *dập đầu*
Miêu: Chap này dài quá rồi TvT dài quá rồi TvT dài quá rồi TvT Điều quan trọng tui phải nói ba lần. Chủ yếu về TaeGi đây~~~ Fan TaeGi đâu, lên sàn dùm tui :">
_______________________________
Hạo Thạc tâm tình vui vẻ đưa Chí Mẫn về nhà, trước lúc cậu ra khỏi xe còn không quên kéo đầu cậu lại gần, dịu dàng hôn lên môi cậu một cái, thấy cậu luống cuống đỏ mặt xách ba lô chạy đi mới hài lòng lái xe ngược về nhà họ Trịnh. Cất xe trong gara xong xuôi, quản gia Lý từ trong nhà vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy Hạo Thạc chỉ cúi đầu chào nhẹ một cái rồi khuất dạng, anh trong lòng vô cùng khó hiểu. Lúc đẩy cửa bước vào nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên, có vẻ như đang quát mắng giúp việc:
- Cô, không nhìn thấy thức ăn đã nguội từ 30s trước à? Còn không đem đi hâm nóng, cô định để tôi ăn đồ nguội rồi đau bụng đúng không?
Nữ giúp việc mặt mày xám xịt, ủ rũ cầm đĩa thức ăn đi hâm nóng, trong lòng tủi thân vô cùng, chủ nhân giận dữ tại sao lại trút lên đầu một người vô tội như cô kia chứ. Còn đang mải than vãn, nhìn thấy Hạo Thạc trầm lặng đứng trước cửa liền giật mình, sau đó là lia ánh mắt cầu cứu sang phía anh, đôi mắt ngập tràn ủy khuất, đại thiếu gia nhân từ đã về cứu mạng chúng sinh trong cái biệt thự họ Trịnh này rồi. Hạo Thạc thấy Doãn Khởi vẻ mặt bực bội ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV liên tục chuyển kênh không mục đích, miệng thì không ngừng lầm bầm cái gì đó. Anh thở dài, cậu em này... không phải giống như phụ nữ đến tháng đấy chứ? Nhưng anh chỉ dám nghĩ thôi, chần chừ một hồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn cái tay ra xoa xoa đầu cậu trìu mến, giọng điệu dỗ dành:
- Doãn Khởi, ai lại chọc giận em thế?
Cậu giật mình quay sang thấy gương mặt tươi cười của Hạo Thạc, không khỏi kinh ngạc anh đã về lúc nào sao cậu cũng không để ý, thẫn thờ nhìn anh một lát rồi buông ra tiếng thở dài chán ghét. Doãn Khởi gạt tay anh ra khỏi đầu mình, buồn bực kéo cái gối ôm chắn trước ngực, mắt vẫn dán vào cái TV liên tục chuyển kênh. Hạo Thạc nhăn mặt, đứa em này hôm nay lại từ chối sự quan tâm của anh, không phải nó ăn nhầm cái gì đấy chứ, cái mặt cứ lạnh như tiền. Chợt anh nhớ ra chuyện gì, "à" một tiếng như vỡ lẽ rồi nhảy qua ôm cậu em họ vào lòng, dáng vẻ nghiêm túc liền chuyển thành đáng thương, phụng phịu nói:
- Doãn Khởi, hôm qua lấy xe của em đi là anh sai. Đừng có giận nữa được không? Được không a~~~~~~~
Doãn Khởi nghe thấy cái màn nhõng nhẽo của anh họ, khóe miệng giật giật, hai tay liên tục xoa bóp thái dương đầy mệt mỏi, thầm than trong lòng sao mình lại có ông anh họ kì quặc như thế này. Người giúp việc trong nhà nhìn thấy cũng đều nhắm mắt làm ngơ, ngoại trừ 5 năm đại thiếu gia đi du học, có ngày nào mà họ không thấy một người vóc dáng nhỏ bé lạnh lùng đi trước, một người cao cao nhưng lại xun xoe đi sau mà làm nũng đâu. Chuyện thường ngày thôi a! Doãn Khởi chịu không nổi màn nũng nịu quá trớn của Hạo Thạc, đánh chết cậu cũng không tin anh họ ngồi trước mặt cậu đây giờ là Tổng Giám đốc đi, xô anh ngã xuống ghế, quay lưng đi thẳng lên lầu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hạo Thạc, cậu chỉ nhỏ giọng nói ra mấy chữ với ngữ khí lạnh lẽo còn hơn băng:
- Hừ, lấy xe là một chuyện. Những chuyện "tốt" về sau còn không phải nhờ ơn anh sao?
"Chuyện tốt về sau" – Hạo Thạc thực không hiểu bốn chữ này của cậu có ý nghĩa gì, nhưng nghe giọng nói của cậu liền biết chuyện không tốt đẹp gì cả, mải mê ôm đầu suy nghĩ hàm ý của câu nói nên hoàn toàn không nhận ra dáng đi của Doãn Khởi hôm nay thực khác lạ.
Mà lúc này ở nhà Chí Mẫn, tình hình cũng chẳng kém phần căng thẳng, họa chăng là thái độ của Tại Hưởng không đến mức quá tiêu cực giống như Doãn Khởi đi. Chí Mẫn ngồi trên sàn nhà, nhìn khuôn mặt đen sì của Tại Hưởng lại nhìn xuống hai bàn tay mập mập của mình đang vặn vẹo vào nhau, trong lòng thầm than vãn có phải lúc nãy vừa mới gõ nhầm cửa nhà hung thần rồi không. Anh mặt mũi tối đen đi như thế, nhưng tự nhiên lại mở miệng nói chuyện với cậu, giọng điệu cũng không khác bình thường là mấy, chỉ là hơi mất bình tĩnh một chút:
- Mẫn, đêm qua không thấy anh về sao nhóc không đi tìm anh?
Cậu nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt lại trong lòng, chính là đêm qua cậu cùng Hạo Thạc ngồi bên sông Hàn đến sáng sau đó ngủ luôn trong xe của anh, thời gian đâu mà chạy về nhà cơ chứ. Sáng sớm lại vội leo lên xe bus về nhà thay đồ rồi đi học, cậu không quản được nhiều chuyện như vậy nên mới không có liên lạc, thì ra đêm qua anh lại không về nhà. Nhưng là có chuyện gì biến mặt anh thành thế kia, cậu đành ngây ngô hỏi một câu:
- Đêm qua anh không về, thế anh cùng Doãn Khởi đi đâu?
Chí Mẫn sợ muốn rơi tim ra ngoài, cậu mới hỏi một câu vậy mà Tại Hưởng đã lườm cậu muốn cháy cả mặt, miệng nhất thời bụm chặt lại, hai mắt to tròn hoảng hốt nhìn anh. Tại Hưởng nhận thấy mình phản ứng hơi quá vội thu lại ánh mắt, thấp giọng thả ra mấy chữ:
- Nhà nghỉ.
- Em còn tưởng hai người khắc khẩu như vậy nên đánh nhau gần chết rồi ấy chứ.
Chí Mẫn nhất thời vui mừng, lỡ lời nói một câu liền cảm nhận không khí ngột ngạt trong phòng tăng lên gấp vài lần, tất cả đều tỏa ra từ người Tại Hưởng đang ngồi trên ghế sofa kia. Chí Mẫn lè lưỡi, tính toán lui vào phòng riêng tránh đắc tội với "hung thần sofa" liền bị anh tóm tay lại, trầm giọng hỏi một câu vô cùng nghiêm túc:
- Chí Mẫn, nếu anh yêu đàn ông, nhóc có thấy rất quái gở không?
Cậu trợn mắt, anh sao lại hỏi một câu như thế này với một người đồng tính như cậu, không phải nên hỏi ý một ai khác có tính hướng thuận theo tự nhiên hơn cậu hay sao. Tại Hưởng liếc con mắt kín đáo quan sát vẻ mặt cậu, đúng là đến cậu cũng không thấy bình thường kia mà, một tay anh nâng cái cằm đã sắp rớt xuống đất của cậu lên, một tay gõ gõ lên trán ý bảo cậu mau tỉnh lại đi rồi quay người đi xuống bếp. Chí Mẫn bị gõ đau, thấy thế cũng lon ton chạy theo xuống bếp lại trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Tại Hưởng đang dùng-cái-tay-bị-thương để cố gắng nấu ăn. Cậu đẩy anh sang một phía, chép miệng trách mắng:
- Tay bị thương không lo giữ còn muốn nấu ăn, để đấy em làm cho.
- Đàn ông kia mà, vết thương vặt vãnh này có sao đâu. Từ mai anh đi làm lại.
Cậu lại lần nữa há miệng ngơ ngác đến độ rớt cằm xuống nhà, mới hôm nào muốn lôi anh ra khỏi cái ghế sofa ngoài phòng khách còn khó khăn mà bây giờ anh đã đòi đi làm lại, cậu nước mắt lưng tròng cảm động cao kiến của Hạo Thạc để anh cùng Doãn Khởi ở lại nói chuyện riêng với nhau. Tại Hưởng chăm chú nấu ăn, còn Chí Mẫn đã kịp trốn sang một góc khác mà nhắn tin đến cho Hạo Thạc "Hạo Thạc, xem ra cách của anh rất lợi hại, Tại Hưởng ban đầu còn khó chịu nhưng có vẻ đã thay đổi thái độ rồi". Mấy phút sau điện thoại báo tin nhắn đến, là của Hạo Thạc "Mừng cho em, anh ở đây đang khổ sở với Doãn Khởi đây, chẳng hiểu nó làm sao mà cứ như bà cô đến tháng ấy, hỏi gì cũng không nói lại còn trưng ra bộ mặt lạnh như băng". Chí Mẫn băn khoăn một lúc, cuối cùng lại nhắn tiếp cho Hạo Thạc "Anh ấy còn hỏi em liệu anh ấy yêu đàn ông có phải quái gở không, anh xem có khi nào", tin nhắn vừa kịp gửi đi Tại Hưởng đã đứng ngay sau lưng cậu nghiêm giọng:
- Lén lút cái gì đấy? Đồ ăn xong rồi, vào ăn đi.
- A, em không có đói, đi ăn trước với Hạo Thạc rồi.
Chí Mẫn rụt đầu nhỏ giọng đáp, xong liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng chốt chặt cửa, không muốn "hung thần sofa" kia phát hiện ra cậu đang kể về anh cho Hạo Thạc. Cúi mặt nhìn xuống điện thoại, cậu chán nản lại buông lỏng để nó trượt từ trên tay xuống giường, Hạo Thạc không nhắn tin trả lời lại. Ngoài phòng bếp, Tại Hưởng còn đang đơ mặt vì Chí Mẫn từ chối ăn cơm, đầu óc cuối cùng cũng hoạt động ra mà nhớ lại cậu nói đã ăn cùng Hạo Thạc, gật gật đầu quay lại ngồi vào bàn ăn một mình. Nhìn một bàn thức ăn đang bốc khói nghi ngút, tỏa hương ngào ngạt nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào mà ăn, một tay chống cằm, một tay cầm đũa gẩy gẩy thức ăn, trong đầu chỉ nghĩ đến vẻ mặt một người nào đó mới đêm qua còn nằm trong vòng tay anh, kìm không được tim đập nhanh trong lồng ngực.
Flashback
Doãn Khởi khó nhọc nâng cái người tên Tại Hưởng lên vai, vỗ vỗ cái mặt để hắn tỉnh lại nhưng mà tất cả đáp trả chỉ là mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng hắn, cậu cũng đã say rồi nhưng vì tỉnh táo hơn nên đành giúp hắn ra về. Ra khỏi quán mới ngẩn ngơ phát hiện ra xe của mình đã bị Hạo Thạc cuỗm đi từ lúc nào, cậu hận đời không thể hất con sâu rượu đang mềm oặt trên vai xuống đất, cũng hận không thể ngay lúc này tìm đến mà chửi thề ông anh họ đáng quý của cậu. Doãn Khởi kìm cơn giận trong người lại, ra sức lôi hắn đi trên đường tìm lấy một cái taxi nhưng xung quanh đến một bóng người còn khó thấy, cậu bực dọc lê cái thân hình cao hơn mình một cái đầu trên vai, vừa đi vừa nhìn xem có cái nhà nghỉ nào còn sáng đèn không. Cuối cùng ông trời thương người, để cho cậu cùng hắn chui chung vào cái phòng duy nhất còn lại của nhà nghỉ, cậu tùy tiện ném hắn lên sofa, còn mình thì cởi đồ đi tắm, cậu rất ghét bản thân có mùi gì khác ngoài những hương thơm dễ chịu. Doãn Khởi vào trong phòng tắm rồi, Tại Hưởng lúc này đang say ngất ngưởng mới lồm cồm bò dậy từ sàn nhà, vừa nãy bị Doãn Khởi ném xuống sofa chưa đầy 1s đã ngã xuống đất. Hắn mệt mỏi lần tìm một lúc, chạm đến cái giường êm ái lại thoang thoảng mùi nước xả vải nhàn nhạt mới yên tâm đổ cả người xuống mà nhắm mắt ngủ tiếp, cuộn người lại như một con tôm, khuôn mặt đỏ hồng lên vì rượu. Doãn Khởi tắm xong quấn tạm ngang hông một chiếc khăn tắm của nhà nghỉ, cả người vẫn còn hơi nước tỏa ra, cậu lúc này đã sảng khoái hơn nhiều, đang định lên giường thì phát hiện hắn đã nằm vào chỗ của cậu mất rồi. Cậu nhăn mặt nhưng cũng không tính toán xoay người rời đến chỗ sofa, đi được một bước liền bị một bàn tay nóng bỏng giữ lại, cậu giật mình quay lại liền thấy Tại Hưởng đôi mắt khao khát đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một giây sau đã thấy mình nằm gọn trong lòng Tại Hưởng, bị sức nóng của người này khiến cho khó chịu, cậu cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng càng bị kiềm chặt lại, gã này nói tay bị thương mà tự nhiên lại khỏe thế.
- Mát quá, thật dễ chịu.
Hắn vừa nói vừa áp sát vào người cậu, truyền thân nhiệt nóng bỏng sang cho cậu, cậu thật muốn chửi thề, vì cái gì lại để cái gã sâu rượu nồng nặc mùi cồn này bám lấy cơ thể vừa mới được sạch sẽ của cậu kia chứ? Cậu tràn ngập đau khổ nằm yên trong vòng tay của Tại Hưởng, nhất định sáng mai tỉnh lại cậu phải đánh cho hắn một trận mới thỏa nỗi nhục này đi. (Khởi nhà ta bị bệnh sạch sẽ a~) Nhưng là khi cậu đang tràn ngập nỗi niềm liền phát hiện ra có một đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, quay sang bên cạnh chính là gương mặt của kẻ đáng ghét kia được phóng đại gấp nhiều lần. Doãn Khởi giật mình phát hiện, tên sâu rượu này... nhìn kĩ một chút nhan sắc cũng không tồi đi, mái tóc màu nâu sẫm ướt mồ hôi đang rũ xuống gần che đi đôi mắt sâu thẳm đang thâm trầm nhìn cậu, sống mũi cao thẳng, còn cái miệng đang nở nụ cười hình hộp thực sự rất quyến rũ. Cậu đỏ mặt, còn đang mắng bản thân suy nghĩ linh tinh cái gì với tên sâu rượu trước mặt, hắn đã nhanh chóng áp sát lấy thân hình cậu mà hôn lên đôi môi mềm mọng phấn hồng, trắng trợn cướp nụ hôn đầu của Doãn Khởi. Hôn xong hắn liền cảm thán một câu vô cùng chân thành "thật ngọt" khiến người cậu tự nhiên mềm nhũn, đến cả ý định muốn cho hắn một đạp cũng tan biến, mùi rượu vốn khiến cậu khó chịu lại xông vào mũi đầy kích thích, đê mê. Tại Hưởng hãy còn say trong men rượu, ôm lấy tấm thân mát lạnh trơn nhẵn của người bên cạnh thấy thoải mái vô cùng, hơn nữa người này còn có hương vị rất ngọt ngào khiến hắn thật muốn "nếm" tiếp. Hắn cố gắng mở đôi mắt mỏi mệt ra ngắm nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng nõn điểm lên vài ánh hồng trên má, đôi mắt nhỏ đang khép chặt vì xấu hổ chăng? Nghĩ đến đấy hắn dịu dàng mỉm cười, đưa tay vuốt ve những lọn tóc màu xanh bạc hà đang che khuất gương mặt khả ái kia, dịu dàng từng chút một lướt trên làn da trắng mỏng manh như sợ người đó đau. (Cơ bản anh lúc này còn chưa biết đây là Khởi a~) Tại Hưởng lại không kìm được tự chủ, một lần nữa cưỡng hôn người bên cạnh, hai tay mạnh mẽ ghì chặt người đó xuống giường ngăn không cho chạy trốn, chóp mũi chạm vào nhau, anh liền ngửi thấy mùi sữa tắm hương đào nhàn nhạt, không kiên nhẫn cúi xuống hôn lên bờ môi hãy còn sưng đỏ kia. Vị ngọt ngào của người kia khiến anh thật muốn khám phá thêm, cái lưỡi như con rắn nhỏ thoắt cái đã tách được miệng của Doãn Khởi mà khám phá bên trong khoang miệng ướt át của cậu, thuần thục quấn lấy cái lưỡi hồng nhỏ của cậu đang lẩn tránh mà mút hết dư vị của nó. Doãn Khởi bị men rượu có sẵn trong người, cộng thêm men rượu từ khoang miệng Tại Hưởng tràn sang khiến đầu óc choáng váng, không tỉnh táo liền bị cuốn vào cơn lốc tình ái mà hắn tạo ra cho cậu, hai tay mềm mại vô thức giữ chặt lấy cổ hắn không buông. Đến lúc cậu đã bị hút cạn không khí, hắn mới nuối tiếc rời đi kéo theo một đường chỉ bạc gợi tình, đôi mắt đen láy nhìn xuống cậu khao khát, mà trong ánh mắt cậu lúc này đã nhiễm một tầng hơi nước che mờ dường như có ý tình nguyện. Doãn Khởi hoàn toàn không biết giờ phút này chính là cậu đã cam tâm tình nguyện để người ta đặt "nằm dưới", hàng mi dài khép hờ, khuôn mặt vì thiếu oxy cũng ửng đỏ hết cả lên, hơi thở gấp gáp tất thảy trong mắt Tại Hưởng đều biến thành câu dẫn, anh không khách khí xông tới muốn "ăn" trọn cái thân hình trắng nõn ngọt ngào của cậu.
(Xin cho phép em lược bớt 200 chữ a~)
Sáng sớm tỉnh dậy, cả hai người đều mắt nhắm mắt mở nhìn sang người bên cạnh, không hẹn đều cùng nhau la đến khản cả giọng, tại sao người nằm bên cạnh mình không ai khác ngoài hắn/cậu? Doãn Khởi nhanh chóng nhớ lại một đêm cuồng nhiệt tối qua, trừng mắt giận dữ với Tại Hưởng, không nói một lời tính rời giường mặc quần áo nhưng chưa đứng lên thắt lưng đã đau đến độ ngã vật xuống. Tại Hưởng đen mặt, hai người không quần áo trên giường, cậu lại bị đau thắt lưng... run rẩy nghĩ đến tối qua hai người đã cùng nhau làm chuyện đó, hắn liền sợ đến xanh mặt nhưng vẫn rất trách nhiệm muốn xem cậu có sao hay không. Bàn tay còn chưa đưa đến liền bị Doãn Khởi hắt ra, cậu thực chán ghét con người này, nụ hôn đầu tiên, kể cả lần đầu tiên của cậu đều bị một con sâu rượu cướp sạch, ngàn vạn lần không muốn nhắc đến nỗi nhục này. (Khởi à, tự anh thỏa hiệp để hắn "ăn" đấy còn gì ~.~) Tại Hưởng trầm ngâm suy nghĩ một lát, nghĩ rằng mình dù sao cũng đã "ăn" mất người ta đành thấp giọng thỏa hiệp:
- Cậu... chuyện tối qua... lỗi là do tôi. Tôi nhất định bù đắp cho cậu.
Nghe đến hai chữ "bù đắp", Doãn Khởi bật cười thành tiếng, nghiến răng chỉ tay vào mặt hắn mà quát mắng:
- Bù đắp cái *beep*. Đàn ông với nhau thì có cái gì mà bù đắp. Cấm anh không được nhắc đến cái chuyện này, bằng không thì đừng trách tôi độc ác vô tình.
- Tôi... vậy tôi sẽ trở thành người yêu của cậu, yêu thương bảo hộ cậu có được không?
Sắc mặt Doãn Khởi càng lúc càng khó coi, cậu đây là nam nhân mà lại phải để một nam nhân khác bảo hộ, yêu thương, như vậy thà bảo cậu đi chết vì nhục có khi còn tốt đẹp hơn cách này. Cậu chau mày suy nghĩ một lát mới nói, chủ yếu chỉ là vì muốn đả kích Tại Hưởng để hắn bỏ cái ý định điên rồ kia đi.
- Anh hiện tại ở nhà thuê trọ?
*gật đầu*
- Anh đang ở chung với Phác Chí Mẫn?
*gật đầu*
- Anh hoàn toàn không có xe riêng?
*lắc lắc*
- Nói anh đi xe gì?
*cúi đầu*
Doãn Khởi thở dài một cái, chắc chắn là tên Tại Hưởng kia chỉ có thể sở hữu một chiếc xe đạp, còn hi vọng gì hắn có nổi một chiếc moto hay xe hơi riêng cơ chứ. Cậu nghiêm nghị nhìn hắn, nhanh chóng đưa ra đòn chí mạng cho Tại Hưởng:
- Anh còn đang thất nghiệp muốn bảo hộ tôi kiểu gì?
Tại Hưởng nghe câu này ngẩn người ra, hắn còn đang thất nghiệp, tư cách gì mà đòi bảo hộ cho cậu kia chứ? Cúi đầu xuống tự nhiên thấy bản thân thật thấp kém, giống như đang cố gắng trèo cao, cậu là con người sống trong giàu sang, sao có thể cần một kẻ thất nghiệp như hắn bảo hộ. Định thần lại đã thấy cậu mặc xong quần áo, hắn chỉ lặng lẽ liếc một cái rồi cụp mắt xuống, Doãn Khởi biết mình đã thắng cuộc mới cong miệng cười một cái rồi buông một câu lạnh lùng trước lúc rời đi:
- Không có tiền đồ như anh, không có tư cách theo đuổi tôi!
End flashback.
_______________________
Miêu: *chớp chớp* Mấy bạn ủng hộ, động viên tui nghen???? Tui hứa tặng quà mấy bạn mà :">
Tặng cái bạn cái gif nà :"> Tui thực xin lỗi fan TaeGi nha, hãy để ý đến HopeMin thôi mà TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro