Chap 8: Lời tỏ tình
Hạo Thạc dễ dàng nhận ra Chí Mẫn không vui vì thấy An Mỹ. Anh thở dài, không biết nên bắt đầu giải thích với cậu từ đâu, hễ mỗi lần định mở miệng ra nói gì đó lại sợ mình sẽ khiến cậu đau lòng. Kể từ lúc nhìn thấy An Mỹ, cậu nửa lời cũng không nói cứ cắm cúi xuống đĩa thức ăn gẩy gẩy, đôi mắt nâu sáng cụp xuống buồn bã, khóe miệng cũng trễ xuống mấp máy như định nói gì đó. Hạo Thạc cẩn thận xắt nhỏ miếng steak trên đĩa, đẩy qua phía Chí Mẫn rồi cố gắng dỗ dành:
- Chí Mẫn, em ăn một chút gì đi. Đi học về chắc cũng phải đói rồi chứ?
Cậu ngẩng lên, ngượng ngùng đón lấy đĩa thức ăn từ tay Hạo Thạc rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, cố gắng không để anh nhìn thấy mắt cậu lúc này đã sớm đỏ hồng ngập nước. Hạo Thạc cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, anh không muốn cậu có biểu hiện buồn bã như vậy, anh rời bàn ăn đến bên ghế Chí Mẫn, cả người cúi thấp xuống để có thể nhìn thấy gương mặt cậu. Chí Mẫn có chút ngạc nhiên, đôi mắt tròn mở to khiến bao nhiêu nước mắt cậu cố kìm lại cuối cùng lại ào ạt rơi xuống trên khuôn mặt trắng hồng, Hạo Thạc dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhỏ giọng dỗ dành:
- Em đừng buồn, anh với An Mỹ không phải loại quan hệ đó.
Cậu vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt càng lúc càng tuôn dữ dội, lông mày nhíu chặt, bàn tay nhỏ mũm mĩm níu chặt vào ống quần, bộ dáng vừa ngốc nghếch vừa đáng thương. Hạo Thạc nhịn không được, vươn tay ra ôm cậu vào trong lòng, cảm thấy thật muốn giải thích hết tất cả mọi chuyện với cậu, để cậu không phải chịu đựng nỗi buồn vô cớ này. Anh xoa đầu cậu dịu dàng, nâng cằm cậu khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, chân thành nói:
- Anh với An Mỹ chỉ là bạn từ ngày nhỏ. Anh hoàn toàn không yêu cô ấy. Em đừng tin những gì cô ấy nói.
- Tại sao... anh lại phải giải thích với em?
Chí Mẫn ngập ngừng, giọng hơi lạc đi vì khóc, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh đầy nghi hoặc, cậu vốn chẳng là gì với anh, anh việc gì phải giải thích với cậu như vậy kia chứ? Hạo Thạc nhéo nhéo hai má bánh bao của Chí Mẫn, bĩu môi vẻ không hài lòng vì bị cậu hỏi ngược lại nhưng vẫn trả lời:
- Anh sợ em buồn!
Chí Mẫn sụt sịt, nước mắt cũng tự động ngừng chảy, hai mắt đỏ hồng kinh ngạc nhìn Hạo Thạc, bẽn lẽn cười một cái, hai má hồng hồng đáng yêu vô cùng, Hạo Thạc nhìn vào thật chỉ muốn xoa nắn hai má bầu bĩnh của cậu. Trong lòng anh có lẽ cũng đã có câu trả lời, anh trước giờ chưa từng quan tâm đến tính hướng của bản thân vì anh vốn không hứng thú nhắc đến chuyện tình cảm với cả nữ lẫn nam, đối với cô nàng An Mỹ ban nãy chỉ là tình bạn gắn bó từ thuở nhỏ thành thói quen chứ anh chưa rung động trước bất kì ai. Đối với Chí Mẫn thì lại khác, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã phải lòng nụ cười ấm áp dễ mến của cậu, đôi mắt nâu trong veo không chút toan tính, cả tính cách hiền lành, quan tâm đến người khác của cậu nữa. Hơn nữa lúc nãy, thấy cậu buồn bã vì mấy câu nói của An Mỹ, anh thấy trong lòng vô cùng khó chịu, tim cũng nhói lên vì thấy cậu khóc, còn muốn giải thích bản thân rõ ràng vì không muốn cậu hiểu nhầm. Hạo Thạc tự cười thầm bản thân, anh đây không phải vì đã rung động trước cậu thì còn vì lí do gì nữa. Hít một hơi thật sâu, anh ôm Chí Mẫn thật chặt, để cậu gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của mình, giọng nói chắc nịch khẳng định:
- Chí Mẫn, anh yêu em mất rồi.
Chí Mẫn kinh hỉ, hai mắt mở to tròn, nửa ngày mới có thể hoàn hồn mà hỏi một câu khiến Hạo Thạc chỉ muốn đâm đầu xuống đất:
- Anh mới nói cái gì? Em... hình như nghe nhầm.
Hạo Thạc khổ sở cười một cái, ngắt cái mũi trắng trắng của cậu, không kiên nhẫn đáp lời:
- Anh nói anh yêu em mất rồi. Là anh yêu em, Phác Chí Mẫn. Giờ thì không nhầm nữa chứ?
Cậu ở trong lòng anh hoàn toàn không thể tin được những gì vừa mới nghe, ngây ngô lấy tay nhéo mạnh má mình một cái, đau muốn chết đi được. Lấy tay xoa xoa chỗ bị nhéo đang đỏ lên, cái giọng ngượng nghịu, tíu tít như trẻ con của cậu lại vang lên, vẫn là nói một câu khiến Hạo Thạc tức chết:
- Anh... sợ em buồn nên nói dối có đúng không? Không cần phải như vậy mà.
Khuôn mặt Hạo Thạc lúc này còn đơ hơn tượng, cậu đây là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây? Anh chán nản buông cậu ra, thẫn thờ bước về phía cửa sổ, chẳng còn tâm trạng mà nhìn ngắm vườn nho đang tươi tốt ở sân vườn phía dưới, tiu nghỉu dựa vào thành cửa sổ. Chí Mẫn nuốt nước bọt, không biết mình đã nói sai cái gì mà Hạo Thạc lại thành ra như vậy, chần chừ mãi cuối cùng cũng run rẩy đứng bên cạnh anh, níu níu áo:
- Hạo Thạc, anh... không sao chứ?
Hạo Thạc quay người lại nhìn cậu, phía anh đứng có nắng chiếu khiến toàn thân anh như tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cậu thoáng có chút ngẩn ngơ, thầm cảm thán Hạo Thạc đúng thực là đại mỹ nam, vóc người cao ráo lại rắn chắc, khoác trên người một bộ vest màu đen đơn giản, thanh lịch nhưng lại toát ra khí chất vương giả, tôn quý, thực sự rất có sức hút. Anh một tay chống lên cửa sổ, một tay đút trong túi quần, mặt hơi cúi xuống dịu dàng nhìn cậu, nước da màu đồng bóng lên trong nắng. Chí Mẫn ngại ngùng quay đi liền bị một bàn tay mạnh mẽ nhưng ôn nhu giữ lại, kéo sát gương mặt đang nóng bừng của cậu lại gần, mùi nước hoa nam tính của anh xông lên mũi cậu khiến cậu choáng ngợp say mê. Hạo Thạc không nhanh không chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh ban đầu vốn chỉ định chạm một cái nhưng cuối cùng lại tham lam mân mê cánh môi anh đào của cậu không rời đi, vị ngọt của rượu vang kích thích trí tò mò trong anh, không tự chủ dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi cậu ra mà khám phá bên trong. Hạo Thạc một tay ôn nhu giữ phía sau đầu cậu, một tay giữ vững thắt lưng cậu không để cậu trốn mất, đôi mắt thâm thúy khẽ mở ra giữ trọn hình ảnh cậu đang sững sờ trước mặt, ngượng ngập lẫn run rẩy đón nhận nụ hôn của anh. Quyến luyến một hồi, anh mới rời khỏi cái môi đã sưng đỏ của cậu, trên lưỡi vẫn còn lưu lại vết tích ngọt ngào của nụ hôn mới nãy, thích thú nhìn cậu mặt đỏ như cà chua đang mềm người trong vòng tay của anh. Chí Mẫn đương nhiên lúc này mới hiểu được lời nói ban nãy của Hạo Thạc không phải là nói dối, anh là nghiêm túc cùng chân thành mà tỏ tình với cậu khiến cậu cảm động vô cùng, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn anh thẹn thùng. Anh vươn tay nhéo yêu cái má cậu, ánh mắt lộ ra tia dịu dàng:
- Chí Mẫn, anh yêu em. Người ta nói "quá tam ba bận", anh nói đây là lần thứ ba. Em lần này đã hiểu là anh đang tỏ tình với em rồi chứ?
Cậu rụt rè gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, hít hà mùi nước hoa nam tính nồng đậm đang tỏa ra trên người Hạo Thạc, trong lòng hạnh phúc không muốn rời khỏi anh dù chỉ một giây. Cậu không biết kể từ giờ phút ấy, bản thân cậu đã lún sâu vào tình cảm với Hạo Thạc đến mức đã quên hết những chuyện không tốt đẹp trong quá khứ, chỉ một lòng muốn được cùng anh yên yên ổn ổn sống tốt quãng đời còn lại. Cậu biết người đồng tính như cậu, tìm được một người thực lòng yêu thương mình đã khó, muốn giữ được tình yêu của người đó còn khó gấp trăm gấp vạn lần, nên tự nhủ bản thân phải trân trọng tình yêu cùng Hạo Thạc, ra sức vun đắp lẫn bảo vệ. Hạo Thạc mỉm cười nhìn cậu nũng nịu trong lòng mình như con mèo nhỏ, xoa xoa đầu cậu, ánh mắt lộ rõ vài tia trêu chọc:
- Em cũng thuận lợi chiếm tiện nghi quá đi, đây mới chỉ là anh nói yêu em, nhưng em còn chưa trả lời có yêu anh hay không. Không phải là lợi dụng việc anh yêu em mà dựa dẫm vào anh thế này đấy chứ?
- A... xin... lỗi.
Chí Mẫn xấu hổ lùi ra khỏi vòng tay Hạo Thạc, khuôn mặt ửng hồng trong nắng, bộ dáng đáng yêu vô cùng khiến anh thực chỉ muốn lại ôm lấy cậu trong lòng, nhưng vẫn nghiêm nghị khoanh tay muốn chính cậu phải nói ra ba cái từ ngọt ngào kia giống như mình.
- Mẫn Mẫn, nói xem em có yêu anh hay là không?
Giọng nói ngọt ngào lẫn quyến rũ mê người của Hạo Thạc khiến Chí Mẫn cứng đờ, anh còn âu yếm gọi cậu là "Mẫn Mẫn", cậu bây giờ xấu hổ muốn chết đi a. Chí Mẫn cúi đầu xuống giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình, hai mắt nâu tròn chớp chớp không ngừng, một hồi lâu mới lí nhí buông ra từng chữ.
- Hạo Thạc, em... em cũng... yêu anh.
Dứt lời, cậu cảm thấy cả người lẫn mặt đều nóng ran như muốn nổ tung ngay tại chỗ, hai bàn chân ngọ nguậy không ngừng dưới giày, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy vạt áo mà vân vê. Hạo Thạc nở một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng thì con mèo này cũng đã chịu nói yêu anh rồi, trong lòng ngập tràn một loại cảm giác lâng lâng khó tả mà bản thân chưa từng trải qua bao giờ, anh biết cảm giác đó chính là "yêu". Anh áp sát thân mình vào Chí Mẫn, hít hà mùi nước xả vài nhàn nhạt trên áo cậu, mùi nước hoa của anh quyện cùng mùi hương của cậu tạo nên một cảm giác dễ chịu vô cùng, cánh môi anh đào của cậu khẽ mở ra như mời gọi, anh một lần nữa tham lam chiếm lấy. Chí Mẫn tự động vươn hai tay nhỏ lên vòng qua cổ anh, kiễng chân lên một chút mà đón nhận nụ hôn của Hạo Thạc, dây dưa đến mức chính cậu khó thở anh mới nuối tiếc rời ra, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu. Hai người trong lòng hạnh phúc vô cùng, bình yên đứng bên nhau dưới ánh nắng dìu dịu của mùa thu, hoàn toàn không hay biết rằng còn hai người khác đang ở nhà chờ họ về giải quyết hậu quả của tối hôm trước.
_______________
Chap này và cả chap sau mình tặng bạn Hopie_love_forever nhé ^^~ Cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện của mình, xin lỗi vì đã đăng truyện muộn hơn dự tính TToTT Mong bạn sẽ luôn quan tâm đến truyện của mình nha ^^~~
Tiện đây mình cũng báo luôn lịch đăng truyện: 2 ngày/chap :"> Nếu viết xong sớm mình sẽ đăng sớm hơn :">
Cảm ơn mấy bạn đã quan tâm đến truyện của mình :"> *ôm ôm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro