Chap 7: Bạn gái của Hạo Thạc?
Bỗng chốc nhớ lại những gì xảy ra bên sông Hàn tối hôm trước, Hạo Thạc chợt thấy bản thân có chút ngu ngốc, tại sao anh lại phải xác định lại tình cảm của mình kia chứ? "Không lẽ mình không phải trai thẳng?" Anh lắc lắc đầu, hoàn toàn không thể tin là sự thật, đúng là Chí Mẫn thực sự là một tiểu miêu đáng yêu trong mắt anh, nhưng không thể vì thế mà bẻ cong anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt được. Anh thẫn thờ nhìn bản thân trong gương, sau một đêm trắng suy nghĩ vì những gì đã xảy ra, khuôn mặt anh tái nhợt đi vì thiếu ngủ, hai quầng mắt cũng thâm đen như gấu trúc, thật chẳng giống một Tổng Giám đốc chút nào. Rồi anh giật mình, như nhớ ra điều gì, vội vã tìm điện thoại gọi cho Doãn Khởi, tối qua là anh lấy xe cậu bỏ đi, chắc chắn cậu sẽ rất tức giận cho xem. Doãn khởi không thèm bắt máy, anh thở dài, nhanh chóng VSCN rồi xuống nhà ăn sáng, vừa mở cửa phòng đã thấy Doãn Khởi bộ dáng thất thần lừ lừ tiến vào trong nhà, hoàn toàn không để ý đến những gì xung quanh. Anh ngạc nhiên, đáng lý nó phải nổi giận mà đôi co với anh, tại sao hôm nay lại lặng yên khác thường, hơn nữa bộ dáng thất thểu lê từng bước chân lên cầu thang rồi cứ vậy lướt qua anh mà chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, thản nhiên bước qua.
- Doãn Khởi, đêm qua em đi...
Chẳng đợi anh hết lời, Doãn Khởi bỏ vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại rồi khóa mình trong đó thật khiến Hạo Thạc lo lắng, trước giờ nó chưa từng như vậy, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra kia chứ? Anh chậm rãi bước xuống lầu đi về phía bàn ăn, vừa đọc báo vừa thưởng thức bữa sáng quản gia Lý đã chuẩn bị sẵn, Hạo Thạc cư nhiên giật mình dừng lại khi nhìn thấy ảnh một học đệ cậu quen biết bên Mỹ ngay bên dưới tít báo "Tập đoàn Điền thị công bố người thừa kế chính thức đời thứ 4". "Là Chính Quốc sao" – Anh gật gật nhẹ đầu, chăm chú đọc nốt bài báo, người học đệ này có quen biết với anh từ 2 năm trước khi anh còn đang học bên Mỹ, thật không ngờ một người thích chơi bời lêu lổng như cậu lại là người thừa kế của tập đoàn Điền thị. Anh gấp tờ báo để lại trên bàn, nhanh chóng cùng thư kí mới tới trụ sở chính của Tập đoàn GNJ, hôm nay chính là ngày tuyên bố với truyền thông anh là Tổng Giám đốc mới của chuỗi nhà hàng The Rise, hơn nữa sau đó, còn có hẹn đi ăn với Chí Mẫn.
Trường ĐH Seoul
Hôm nay thầy giáo tiếng Anh của Chí Mẫn có việc đột xuất, lớp được nghỉ sớm hẳn 30p, cậu nhìn đồng hồ cũng còn hơn một tiếng mới đến giờ hẹn ăn cơm cùng Hạo Thạc, cậu nhanh tay thu dọn đồ đạc vào cặp sách, tính toán đến một quán café sách gần trường chờ anh. "Thời tiết thật tuyệt" – Chí Mẫn thoải mái hít một hơi dài, cảm nhận làn gió đầu thu mát mẻ lướt trên người mình, vội vã khoác ba lô rời khỏi trường. Chí Mẫn đặc biệt thích con đường từ trường tới quán café sách. Đó là đoạn đường khá ít người qua lại nên luôn luôn yên tĩnh, hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh khiến cậu có cảm giác như lạc bước vào một khu rừng nhỏ, cách biệt với sự náo nhiệt và vội vã của thành phố này. Cậu đeo tai nghe lên, vừa bước chân đi vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của If only, ngay khi lời bài hát kết thúc cũng vừa lúc cậu dừng chân ở trước quán café. Tiệm café khá nhỏ, lại nằm lọt thỏm ở phía sau những cây cổ thụ cao lớn nên không mấy ai biết đến, Chí Mẫn tình cờ biết được sau một lần lang thang khám phá thành phố khi mới lên Seoul học hồi năm nhất. Chí Mẫn đẩy cửa bước vào, theo như thường lệ gọi một "Cappuccino" rồi thoải mái chọn cho mình một chỗ trong góc khuất của quán vừa nghe nhạc vừa đọc qua một lượt giáo trình của ngày hôm nay. Chí Mẫn đang chăm chú làm bài tập liền bị tiếng chuông điện thoại khiến cho giật mình, cậu vội vàng nghe máy, là giọng nói dịu dàng của Hạo Thạc:
- Học xong rồi chứ? Anh qua đón em đi ăn.
- Vâng. Chờ một lát em nhắn địa chỉ cho anh.
Chí Mẫn ngắn gọn trả lời liền cúp máy, thoăn thoắt nhắn địa chỉ quán café sách cho anh, vẫn kiên trì ngồi làm nốt chỗ bài tập đang dang dở, chính là vì không muốn lúc về nhà lại tốn thời gian rà soát lại lần nữa. Hạo Thạc nhận tin nhắn, đi chừng 20p đã tới nơi, đẩy cửa bước vào quán quan sát một chút, rất nhanh liền nhận ra Chí Mẫn đang ẩn mình ở một bàn khuất trong góc, say sưa làm bài tập. Anh nhẹ nhàng đến gần mà không đánh động đến cậu, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười thoải mái, Chí Mẫn bộ dáng lúc chăm chỉ cũng rất là đáng yêu, hai mày hơi nhíu lại, đôi mắt nâu tập trung hết sức trên trang giấy, thỉnh thoảng đôi môi hồng phấn lại hơi cong lên vì đắc ý, hai mắt liền híp lại như một đường chỉ nhỏ, cái bút trong tay không ngừng xoay qua xoay lại. Chí Mẫn đang tập trung dường như nhận ra ánh nhìn của người khác, chột dạ ngẩng đầu lên bắt gặp Hạo Thạc đang khoanh tay đứng tựa vào tường, dịu dàng nhìn cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt.
- Anh... đến rồi tại sao không báo? Anh đến lâu chưa? – Cậu lúng túng thu dọn toàn bộ sách vở cho vào trong ba lô, vội vội vàng vàng muốn đứng dậy.
- Không sao, vừa mới tới. Thấy em có vẻ đang tập trung nên anh không muốn làm phiền.
Hạo Thạc nở nụ cười, đuôi mắt cong cong khiến cậu nhìn vào thấy cũng thật vui vẻ, khuôn mặt càng lúc càng nóng, tim dường như cũng bắt đầu loạn nhịp, cậu ôm theo ba lô nhanh chóng thanh toán tiền café rồi chạy ra ngoài, Hạo Thạc cũng thong thả đi theo phía sau cậu. Anh ân cần mở cửa xe để cậu vào trước, sau đó mới vào ghế lái, đem theo Chí Mẫn đến một nhà hàng chuyên phục vụ món Pháp ở ngoại ô thành phố đã đặt sẵn, trên đường đi cũng không bắt chuyện với cậu nhiều. Chí Mẫn kín đáo nhìn nét mặt của Hạo Thạc, đoán không được tâm tư của anh là đang vui hay đang buồn, nhất thời buồn chán lại theo thói quen lấy giáo trình trong ba lô ra để giết thời gian. Hạo Thạc quay qua nhìn cậu, không nhịn nổi tò mò liền hỏi:
- Chí Mẫn, em một ngày học rất nhiều hay sao?
Chí Mẫn nghe vậy thoáng đỏ mặt, lại gấp sách cất đi, gãi gãi đầu ngượng ngùng giải thích:
- Là... cái này không phải... em là... thói quen.
- Học nhiều như vậy, không phải chỉ mới cấp 3 thôi sao? – Hạo Thạc nhíu mày.
- Cấp 3? – Chí Mẫn cả kinh tròn mắt nhìn người ngồi bên cạnh, không nhịn nổi liền cười một tràng dài. – Cái này, là ai nói cho anh?
- Còn không phải sao? Nhìn em trẻ như vậy?
Hạo Thạc quay qua nhìn Chí Mẫn đang cười nhạo mình có chút khó hiểu, khuôn mặt của cậu thực sự nhìn rất trẻ nha, tuy rằng đường nét thanh tú không giống với trẻ con nhưng chính là tại hai cái má bánh bao trắng trẻo phúng phính nên mới khiến anh cho rằng cậu nhiều lắm mới học đến lớp 11 – 12. Nay thấy cậu cười nhiều như vậy xem chừng là đoán sai, tự nhiên có chút xấu hổ, cười cười hỏi lại:
- Vậy... đang là sinh viên?
- Đương nhiên là vậy rồi. – Cậu mỉm cười, vỗ vỗ ngực tự hào. – Em đang học năm 2 ở Đại học Seoul đó nha.
Anh mỉm cười xấu hổ, để lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ bên miệng, đôi mắt tròn hơi cong cong lại quay về nhìn phía đường đằng trước tập trung lái xe, gò má hơi ửng hồng một chút. Chí Mẫn nghiêng đầu nhìn sang, chính là chưa từng dám nhìn kĩ khuôn mặt của anh nên giờ mới cẩn thận quan sát, trong lòng không ngừng khen ngợi Hạo Thạc thật đẹp trai. Khuôn mặt anh hơi dài một chút nhưng lại thanh thoát, đôi mắt nâu tròn phảng phất chút buồn, sống mũi cao thẳng giống như người phương Tây, khóe miệng hơi trễ xuống, Chí Mẫn thầm cảm thán trong lòng đây chắc chắn là mỹ nam có khuôn mặt buồn điển hình trong mấy cuốn truyện ngôn tình đi. Càng nhìn càng như bị anh cuốn hút, cậu không thể rời mắt đi chỗ khác, tim cũng vì thế mà đập loạn, mặt càng lúc càng nóng đến nỗi đỏ hồng cả lên. Hạo Thạc cảm nhận được có ánh nhìn trên mặt mình, quay sang nhìn Chí Mẫn ngây ngốc đang dán mắt vào anh, nở một nụ cười ôn nhu:
- Sao? Trên mặt anh có gì hả?
Chí Mẫn bị câu nói của Hạo Thạc đánh thức, xấu hổ ngồi thẳng lại trên ghế rồi lắc đầu nguầy nguậy, hai má bánh bao sớm đã hồng hồng lên, chun chun cái mũi nhỏ giọng nói:
- Là... thấy anh thật sự đẹp trai.
Hạo Thạc được khen phấn khởi ra mặt, lấy tay xoa xoa đầu Chí Mẫn, không tự chủ được lấy tay nhào nặn má bánh bao của cậu, liếc mắt nhìn sang đường một cái rồi nói:
- Được rồi, cầm theo ba lô của em đi. Đến nơi rồi.
Cậu ngoan ngoãn khoác ba lô trên vai, đợi Hạo Thạc mở cửa xe cho mình rồi ngại ngùng bước xuống, chính là cảm thấy nhà hàng quá mức sang trọng so với bộ dạng của cậu bây giờ. Chạy ra mở cửa tiếp đón là một nữ nhân viên trông còn rất trẻ tuổi, gương mặt trang điểm tinh tế nhẹ nhàng, nở một nụ cười thân thiện xác nhận Hạo Thạc đã đặt bàn liền chuyên nghiệp dẫn hai người lên tầng 2 vào phòng riêng. Đối với những nơi quá sức sang trọng, cậu thấy không thoải mái, e dè nghe theo lời của Hạo Thạc ngồi xuống bàn, chậm rãi quan sát xung quanh. Căn phòng được sơn màu trắng, trên trần có một đèn chùm lớn tỏa ra ánh vàng êm dịu, trước mặt có một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài vườn nho của nhà hàng, trên tường đều treo một vài bức tranh màu sắc trang nhã, Chí Mẫn nhìn cũng không hiểu lắm. Cậu bối rối cầm quyển menu trước mặt, lật một trang lại thêm một trang, càng lúc càng choáng váng với giá tiền của mỗi món ăn, cuối cùng lại ảo não gấp lại, hướng mắt đưa Hạo Thạc dò xét. Thấy anh liên tục gọi món này món kia, cậu cũng không rõ, không thoải mái nhìn ngó hai bên, Hạo Thạc trông cậu có vẻ không được vui mới ân cần hỏi:
- Chí Mẫn, em không thích nhà hàng này sao?
- A, không phải. – Cậu ra sức xua xua tay, chỗ này tuy sang trọng nhưng lại khiến cậu có cảm giác dễ chịu, chỉ là đồ ăn mắc quá nên cậu có chút áy náy với Hạo Thạc.
- Vậy, không muốn gọi món gì sao? – Hạo Thạc mỉm cười.
- Em... không hiểu lắm. Cũng... không có đói lắm.
Chí Mẫn lí nhí đáp, xấu hổ cúi mặt xuống nhìn khăn trải bàn, tựa hồ có thể cảm thấy ánh nhìn kinh ngạc lẫn khó hiểu của nhân viên phục vụ, hai tay dưới bàn không ngừng ngọ nguậy. Hạo Thạc nhận ra thái độ của cậu, quay lại nói nhân viên những gì anh gọi đều chuẩn bị làm hai suất, lần lượt mang lên, sau đó tiến lại gần Chí Mẫn, xoa xoa đầu cậu an ủi.
- Anh biết em nghĩ gì, đừng căng thẳng quá, thoải mái một chút.
Cậu gật gật đầu, trong lòng bớt căng thẳng một chút, còn chưa kịp nói một lời cảm ơn với anh thì đã cảm nhận bàn tay ấm áp của anh trên vai mình bị kéo đi mất bởi ai đó. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, mắt trợn tròn vì kinh ngạc, Hạo Thạc đang bị một nữ nhân khác bám trên người đầy thân mật, hơn nữa anh cũng không có đẩy ra, ngược lại cứ để người đó ôm ấp. Cậu tính toán đẩy ghế đi ra ngoài, Hạo Thạc mới vội vã đẩy cô gái đó ra kéo cậu lại xuống ghế, ái ngại cười:
- Chí Mẫn... đây là Đường An Mỹ, là bạn ngày nhỏ của anh.
- Đường tiểu thư, hân hạnh gặp mặt. – Chí Mẫn cúi đầu một cái.
- A Thạc, anh thế nào lại nói em là bạn ngày nhỏ, chúng ta không phải thanh mai trúc mã hay sao? – Nữ nhân vẫn tiếp tục đeo bám một bên tay của anh không rời, giọng điệu đầy hờn dỗi, nhõng nhẽo một lúc mới quay sang Chí Mẫn mà cười nói. – Nói cho cậu hay, tôi chính là bạn gái của Hạo Thạc. Sau này sẽ trở thành vợ của anh ấy.
- An Mỹ! – Hạo Thạc không giữ nổi bình tĩnh thoát ra khỏi cánh tay của cô, cau mày lộ rõ vẻ không hài lòng, bước lại nắm lấy tay Chí Mẫn. – Em đừng nói linh tinh, anh còn có hẹn với cậu ấy, em về đi.
Đường An Mỹ ngạc nhiên thấy Hạo Thạc trước mặt người khác thiếu kiên nhẫn với mình, khó chịu ra mặt, không tình nguyện vùng vằng bỏ ra ngoài, trước khi đi còn lầm bầm vài câu gì đó đại loại sẽ đến tìm anh nữa. Anh ngại ngùng, thở phào một cái nhẹ nhõm khi An Mỹ rời đi, quay qua thấy Chí Mẫn đã ngây như tượng, hoàn toàn chẳng còn chút phản ứng nào nữa. Anh cũng thật không ngờ đã chọn nhà hàng ở xa như vậy, An Mỹ còn kiên trì bám theo, hơn nữa còn trước mặt Chí Mẫn loạn ngôn khiến cậu bây giờ thất thần như vậy, xem chừng cũng chẳng còn muốn ăn uống gì nữa. Anh dùng tay vuốt ve má Chí Mẫn, cậu mới giật mình cười cười một cái lùi lại, hồi lâu mới buông ra một câu nặng nhọc:
- Bạn gái anh, đúng là đại mỹ nhân a!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: Àn - nhông ^^~ Tui đã trở lại và ăn hại gấp 2 =))))))) Tui sẽ cố gắng duy trì viết cả fic này và fic "Đừng rời xa anh" nữa nghen, và cố gắng mỗi chap viết dài một chút, bớt thoại đi một chút. Mong là mn sẽ thích sự thay đổi này <3
Các bạn hãy động viên tui nhá Ọ.Ọ Hông có là tôi buồn lắm đó ~~~
Cảm ơn chị phanfanuna đã dành thời gian cho em những nhận xét vô cùng quý báu. Tuy rằng chưa thực sự tốt em tin là nhờ những nhận xét của chị mà em đã cải thiện được một số lỗi rồi. Cảm ơn chị rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro