Chap 5: Hòa giải?
Mấy ngày nay, Chí Mẫn khá mệt mỏi bởi kì thi sắp tới, lại thêm chuyện tay của Tại Hưởng chấn thương khiến cuộc sống của cậu trở nên bận rộn hơn lúc nào hết. Thay vì đi học, rồi đi làm và trở về nhà như thường lệ, sau giờ học cậu còn phải tranh thủ chạy qua hiệu thuốc để mua đồ cho Tại Hưởng, rồi sau đó chuẩn bị sẵn đồ ăn tối rồi mới có thể đi làm. "Có lẽ anh ấy vẫn còn sốc vì chuyện tay mình không thể hồi phục hoàn toàn được như trước" – Chí Mẫn thầm nhủ khi cả ngày cứ thấy Tại Hưởng nằm dài trên ghế sofa xem TV, mặc cho cậu giục anh đi ăn hay đi thay đồ, lúc nào anh cũng đáp trả một cách khó chịu:
- Nhóc thật phiền phức.
- Một lát nữa anh ăn.
- Tay anh như thế này không thể thay được đồ đâu.
- ...
Mỗi khi anh trả lời như vậy, Chí Mẫn chỉ còn cách ngoan ngoãn giúp đỡ anh, đối với cậu anh chính là người thân thiết nhất ở Seoul này, cậu thật sự không thể nào để mặc anh bê bối được. Hôm nay quản lý thông báo cậu được nghỉ làm, lại vừa mới thi xong môn cuối cùng, Chí Mẫn tranh thủ thời gian ghé vào siêu thị một chút định làm món gì đó ngon để đãi Tại Hưởng, dù sao cũng lâu rồi hai người chưa được ăn tử tế. Trong lúc Chí Mẫn đang phân vân nên chọn nấu canh kim chi hay canh bò thì một giọng nói ấm áp vang lên:
- Chí Mẫn, em đang mua đồ à?
Cậu xoay người lại, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạo Thạc đang tươi cười chạy lại gần mình nhưng rồi nhanh chóng xách theo giỏ đồ định chạy đi vì cậu không muốn anh thấy mình đang đỏ mặt. Hạo Thạc cau mày khi thấy Chí Mẫn toan bỏ đi, vội chạy theo níu tay cậu lại:
- Này, không nhận ra anh hả? Anh là Hạo Thạc, chúng ta có gặp ở nhà hàng rồi.
- Chào... chào anh.
Chí Mẫn ngại ngùng đáp lời, hai tay vẫn nắm chặt giỏ hàng, cố gắng để không nhìn vào đôi mắt ấm áp của Hạo Thạc.
- Không sao, không sao!
Hạo Thạc ngay lập tức tin là thật, mặc kệ thái độ ngại ngùng của Chí Mẫn, anh vẫn tiếp tục nắm tay cậu lôi đi mà chẳng để cậu kịp nói gì, vui vẻ cười nói:
- Chí Mẫn, gặp em ở đây đúng là mừng quá, giúp anh lựa ít đồ đi, anh thật sự không thể tìm được đồ ở nơi rộng lớn như thế này.
- Vâ... vâng. – Chí Mẫn lí nhí đáp lời.
"Cậu nhóc này thật giống như chú mèo nhỏ, thực sự dễ thương đến mức anh muốn dành hết mọi sự quan tâm cho cậu ấy, bàn tay lại còn nhỏ nhắn, múp múp như tay trẻ con nữa" Hạo Thạc thầm nghĩ, cảm giác dễ chịu, thoải mái dần lan tỏa trong anh, loại cảm giác này, thực sự là lần đầu tiên anh cảm thấy, lại còn là từ một người con trai nữa. Điều này khiến anh hơi giật mình, bản thân anh trước giờ chưa từng như vậy kia mà? Anh vội thả tay Chí Mẫn ra, mặt hơi đỏ hồng quay lưng lại Chí Mẫn nói:
- Xin lỗi vì cầm tay em, em tìm giúp anh dãy hàng đồ gia dụng được không?
Tay được thả ra, Chí Mẫn cùng bình tĩnh hơn tiến về phía trước chỉ cho Hạo Thạc một khu hàng cách đó vài dãy nói:
- Hàng đồ gia dụng ở đằng kia, đi một chút là tới.
Cậu đi trước dẫn đường cho Hạo Thạc, từ phía sau nhìn cậu cũng bé nhỏ trong chiếc áo phông dài tay sáng màu, khiến Hạo Thạc trong lòng có chút cảm giác kì lạ, như thể chỉ muốn chạy tới và ôm cậu vào trong lòng mà che chở. Chí Mẫn dường như cảm thấy có ánh nhìn về phía mình liền quay đầu lại, gặp ánh mắt trìu mến của Hạo Thạc, cậu hơi chột dạ:
- Chỗ này là quầy đồ gia dụng rồi, anh có thể tìm mọi thứ ở đây. Em... em xin phép về trước.
Nói xong Chí Mẫn xoay người muốn rời đi nhưng anh đã kịp kéo tay cậu lại, bàn tay to của anh bao trọn bàn tay nhỏ mập của cậu, hơi ấm của anh truyền qua khiến cậu đỏ mặt.
- Đợi một chút đã, anh muốn cảm ơn em mà.
- Bạn em đang đợi em về, em xin phép!
Chí Mẫn lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng quay lưng chạy về phía quầy thanh toán, cậu sợ nếu còn tiếp tục nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hạo Thạc thì sẽ ngộ nhận tình cảm ấy mất, thế nhưng chưa kịp rời đi thì một bóng người cao lớn liền chắn trước mặt cậu. Chí Mẫn ngẩng mặt lên, là người hôm nọ đã ngã vào Tại Hưởng khiến anh bị chấn thương ở tay. Doãn Khởi lướt ánh mắt lạnh lùng trên người Chí Mẫn, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều, bước lại gần Hạo Thạc mà cằn nhằn:
- Bảo anh đứng chờ, tại sao lại chạy lung tung như vậy. Thiệt tình...
Hạo Thạc bĩu môi, đột nhiên biến thành một người khác, hờn dỗi thanh minh:
- Doãn Khởi, anh gặp người quen mà.
Nói đoạn anh kéo tay Chí Mẫn đang ngây người đứng cách đó không xa lại, tươi cười giới thiệu:
- Doãn Khởi, đây là Chí Mẫn. Chí Mẫn, đây là Doãn Khởi.
Doãn Khởi cảm thấy không có chút ấn tượng gì với Chí Mẫn, lãnh đạm chào một câu xã giao:
- Chào cậu.
Chí Mẫn nheo mắt nhìn rõ khuôn mặt của Doãn Khởi, chính xác là cậu ta, người con trai có mái tóc màu xanh bạc hà lạ mắt hôm nọ, nhịn không được bất mãn lên tiếng:
- Là cậu, là cậu hại Tại Hưởng không thể làm đầu bếp. Nếu lúc đó cậu không ngã vào anh ấy thì đâu có sao.
- Ngã... - Doãn Khởi cố gắng nhớ lại chuyện hôm trước, khẽ à một tiếng rồi lạnh lùng đáp lời – Chuyện này không thể trách tôi, anh ta rõ ràng thấy tôi chạy tới mà còn không tránh.
Chí Mẫn không thể giữ bình tĩnh nổi trước sự ngang ngược của Doãn Khởi:
- Chính cậu ngã vào người Tại Hưởng khiến tay anh ấy chống xuống đất, cổ tay bị chấn thương khiến anh ấy không thể làm đầu bếp nữa. Chính cậu đã làm sai còn ngang ngược như vậy?
Nghiêm trọng vậy sao? Doãn Khởi khẽ nhướn mày nhìn Chí Mẫn nhỏ bé đứng đó, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ dần lên vì tức giận, xem ra không phải là bịa đặt. Cậu đang lúng túng chưa biết nói ra sao thì Hạo Thạc đã dịu dàng xoa đầu cả hai người rồi hòa giải:
- Dù không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng anh nghĩ chúng ta nên giải quyết theo hướng tích cực một chút. Chí Mẫn, là em anh có lỗi nên anh nhất định thay nó bồi thường, muốn mời em và Tại Hưởng một bữa cơm, nhân đây cũng có chuyện muốn nói.
Doãn Khởi muốn lên tiếng ngăn cản nhưng còn chưa kịp nói thì Chí Mẫn đã gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, chạy sang một góc gọi điện nói với Tại Hưởng rồi quay lại. Doãn Khởi mặt tối lại nhìn Chí Mẫn, không hiểu người này quá dễ dàng thỏa hiệp đi, chỉ một bữa cơm mà cậu ta nghĩ có thể giải quyết được mọi chuyện hay sao? Chí Mẫn kì thực không nghĩ rằng bản thân đơn thuần, dễ dãi, cậu chỉ nghĩ nếu Doãn Khởi và Tại Hưởng trực tiếp hòa giải có khi anh sẽ bớt tiêu cực. Doãn Khởi vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó coi nhìn Hạo Thạc đang hớn hở tươi cười bên cạnh, chẳng hiểu sao ông anh họ vốn an phận của mình nay lại đòi lo chuyện bao đồng. Sau khi hẹn gặp Tại Hưởng, cả ba cùng nhau thanh toán tiền hàng rồi bước tới cửa trung tâm thương mại đứng chờ, Doãn Khởi lúc này dường như càng nhận ra sự kì quái của hai người còn lại. Ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng da gà của cậu thì đang rần rần nổi lên, vì cái quái gì mà trông hai người họ cứ như thể tình nhân vậy, một người bé nhỏ bẽn lẽn, một người lại ngây ngốc ngắm nhìn. Thật đáng sợ đó a! Doãn Khởi đây có cần nhắc lại một chút hai người đang là nam nhân hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro