Chap 2: Oan gia của Doãn Khởi
Dứt lời, Doãn Khởi liền trừng mắt nhìn tài xế nãy giờ đang im như thóc trước màn tranh luận của hai người, anh ta biết ý liền tấp xe vào lề đường ngay lập tức, vừa hay chỗ đó là trước Trung tâm thương mại của GNJ. Cậu mở cửa xe nhanh chóng bước ra ngoài bỏ lại Hạo Thạc hãy còn ngơ ngác ngồi trong xe, đến khi cái đầu xanh của cậu biến mất giữa dòng người, Hạo Thạc vẫn ngây người cầm tài liệu trong tay không phản ứng. Tài xế dè dặt liếc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu, hồi lâu mới run run hỏi:
- Trịnh thiếu gia, chúng ta bây giờ...
- Đưa tôi về nhà trước.
Hạo Thạc mỉm cười một cái, tài xế cũng vì thế mà yên tâm gật đầu tiếp tục lái xe trở về biệt thự nhà họ Trịnh, suốt chặng đường cũng không dám nhiều lời. Anh một tay lật giở hồ sơ xem đi xem lại thật kĩ, một tay thoải mái tựa lên thành cửa sổ xe, trong lòng cũng không phải tự nguyện là muốn trở về nhà. Thế nhưng tính khí của Doãn Khởi thế nào, anh cũng hiểu rất rõ, nó đã tỏ thái độ như vậy mà anh còn không coi lời nó nói ra gì, chắc chắn nó cái gì cũng có thể làm ra. Anh liếc nhìn đồng hồ một chút, sau đó phất phất tay ra hiệu cho tài xế chạy nhanh hơn, anh ta gật đầu rồi tăng tốc, chiếc Volkswagen màu trắng thoáng cái đã biến mất ở góc đường chuyển hướng sang khu Gangnam.
Seoul, nhà hàng The rise
Kết thúc ca làm việc buổi sáng, Chí Mẫn hào hứng chạy vào phòng nghỉ dành cho nhân viên thay đồ, thoải mái bận lên mình một chiếc áo thun dài tay kẻ đen trắng bản to, quần jeans màu xanh nhạt rách gối, đứng trước gương vuốt vuốt mái tóc đen hơi dính mồ hôi lại cho gọn gàng rồi mới đi tìm Tại Hưởng. Lúc này đã là 2h chiều, khách đã vắng nên trong bếp cũng không còn nhiều việc lắm, mọi người đều đã đi ăn, chỉ còn lại Tại Hưởng vẫn đang kiểm tra lại một số đồ ăn trong bếp chuẩn bị cho ca chiều. Đối với anh, đầu bếp chính là ước mơ lớn nhất, bởi vậy mà Tại Hưởng vẫn luôn không ngừng cố gắng, trong vòng vài năm ngắn ngủi được mọi người tín nhiệm đưa lên làm bếp trưởng, vậy nên anh lúc nào cũng là kẻ "tham công tiếc việc" nhất trong bếp. Chí Mẫn đứng ở cửa bếp, nhìn thấy anh liền nhào tới kéo tay, không quên xoa xoa cái bụng làm nũng:
- Anh, đi ăn trưa thôi. Em đói rồi.
Tại Hưởng thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu liền dừng tay, tiến về phía bồn rửa rửa qua loa một chút rồi cứ thế chùi lên tạp dề, vỗ vỗ lưng đẩy cậu ra ngoài:
- Được rồi, đói thì đi ăn.
- Anh không thay đồng phục sao?
Chí Mẫn thấy anh vẫn mặc nguyên đồng phục nhà bếp đi ra ngoài liền cau mày kéo tay anh lại, khăng khăng muốn lôi anh vào phòng nghỉ nhân viên thay đồ. Anh gõ nhẹ vào trán cậu một cái, cậu cũng tự giác buông tay, hai bàn tay mập mập trắng nõn ôm lấy đầu xuýt xoa, cậu trề môi:
- Đồ dơ em không giúp anh giặt được đâu.
- Còn định mời nhóc ăn cơm sườn chiên chua ngọt để trả công giặt đồ chứ. Xem ra lại không được tiêu tiền rồi.
Chí Mẫn nghe tới hai chữ "cơm sườn" liền phấn khích, luôn miệng nói sẽ giặt đồ cho Tại Hưởng, chỉ cần anh chịu dẫn cậu đi ăn "cơm sườn". Thực ra món "cơm sườn" mà anh nói chỉ là cơm của siêu thị, Tại Hưởng cảm thấy món ăn này cũng chỉ để lấp đầy cái dạ dày cho qua ngày, một đầu bếp như anh hoàn toàn không chịu công nhận món "cơm sườn" nấu theo kiểu kinh doanh đại trà của siêu thị là ngon. Chí Mẫn thì ngược lại, cậu đặc biệt thích món này vì nó đáp ứng đúng ba tiêu chí của cậu: rẻ - no – ngon, cậu không phải đầu bếp nên chỉ cần sườn chiên vẫn đủ vị chua ngọt hài hòa, hình thức trông cũng thuận mắt liền cho ngay vào danh sách món ngon của bản thân. Tại Hưởng nhiều lần nói cậu đừng có quá mê cái món "cơm sườn" công nghiệp này nhưng Chí Mẫn thường bỏ ngoài tai, lâu dần anh cũng chẳng buồn tranh luận với cậu. Giờ nghỉ trưa, người đổ về trung tâm thương mại cực kì đông, dân làm thuê cũng có, văn phòng cũng có, cũng không thiếu những cô cậu sinh viên tập trung, Tại Hưởng kéo tay Chí Mẫn đi nhanh một chút sợ không kịp mua cơm.
- Tại Hưởng, cẩn thận.
Chí Mẫn chỉ kịp cảnh báo một tiếng vì thấy phía trước đang có người vội vã chạy lại phía hai người, tay cậu liên tục kéo kéo áo Tại Hưởng. Nghe tiếng, anh mới kịp ngẩng đầu lên chỉ thấy một bóng người nhỏ cỡ như Chí Mẫn đang chạy rất nhanh về phía hai người, anh còn chưa kịp tránh qua một bên người đó đã lao thẳng vào anh. Tại Hưởng ngã ngửa về sau, tay đang nắm lấy tay Chí Mẫn cũng buông ra đột ngột chống mạnh một cái xuống đất kêu "rắc" một tiếng, trên người cảm thấy nằng nặng, trong giây phút anh ngửi thấy mùi sữa tắm đào nhàn nhạt tràn đến trước mũi. Chí Mẫn ở phía sau chạy tới kéo người đang đè Tại Hưởng đứng lên sau đó mới đỡ anh dậy, tay không ngừng phủi phủi vết đất bám trên bộ đồng phục trắng mà càu nhàu:
- Có đau không? Đồng phục thì bẩn hết rồi đây này.
Người vừa ngã lên Tại Hưởng lúc này cũng đang lấy tay phủi phủi khắp người, tự kiểm tra toàn thân không có thương tích gì mới bực bội chỉ tay về phía anh mà mắng:
- Đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt hả?
Tại Hưởng còn đang ôm tay vừa mới chống xuống đất vì đau, nghe giọng điệu ngang ngược của người kia liền trừng mắt phản đối:
- Cậu rõ ràng chạy nhanh đâm vào tôi, còn dám nói?
Doãn Khởi lạnh lùng liếc mắt nhìn người trước mặt, một chút thái độ thỏa hiệp cũng không có, cậu khoanh hai tay lại trước ngực phản bác:
- Đã thấy tôi chạy nhanh sao anh còn không tránh? Chẳng phải cố tình đứng đó hay sao?
- Cậu...
Tại Hưởng tức đến nghẹn lời, đâu ra kiểu người liền không biết phải trái như người này cơ chứ, hai tay cơ hồ nắm chặt gắt gao, đôi mắt cũng kiên quyết nhìn sang Doãn Khởi không chịu thua. Anh đánh giá người trước mắt một lượt, cậu thanh niên này có vẻ ít tuổi hơn anh, tóc được nhuộm màu xanh bạc hà lạ mắt, làn da trắng như sứ lại mỏng đến nỗi chỉ cần chạm nhẽ một cái cũng có thể rách, khuôn mặt lại lộ rõ vẻ cao ngạo cùng băng lãnh đến cực điểm. Nhìn bộ trang phục trên người của Doãn Khởi, một bộ vest được cắt may cẩn thận, giá trị xem ra cũng không hề nhỏ, anh nghĩ cậu là người ỷ có tiền nên không biết nói chuyện phải trái, ánh mắt càng lúc càng chất thêm lửa giận. Doãn Khởi cau mày, cậu vô cùng khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm, thấy người kia cũng không nói thêm gì, cậu trực tiếp lướt qua hai người rồi buông một câu thản nhiên:
- Không có thời gian đôi co với anh, tôi đi trước.
Doãn Khởi liền một mạch đi thẳng, nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến Tại Hưởng, anh vô cùng tức giận muốn quay người đuổi theo nói chuyện phải trái với cậu thì Chí Mẫn đã kịp ngăn anh lại. Cậu xoa xoa cái tay đau của Tại Hưởng, lau hết đất bẩn dính trên tay rồi chu miệng thổi thổi:
- Tại Hưởng, kệ cậu ta đi. Tay anh bị xước rồi này.
Thấy Chí Mẫn như vậy anh cũng không muốn làm lớn chuyện, lôi theo cậu vào trung tâm thương mại để ăn trưa, anh có thể không ăn nhưng tuyệt đối không để nhóc con này phải chịu đói. Cậu cũng ngoan ngoãn đi sau lưng anh, không ngừng xoa nắn cái tay đau của Tại Hưởng, còn luôn miệng cằn nhằn anh ăn xong phải nhanh chóng đi mua thuốc để khử trùng và bôi lên vết thương. Tại Hưởng chỉ cười trừ nói rằng không sao, kéo tay cậu đứng vào xếp hàng chờ mua cơm, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu. Đối với Tại Hưởng, Chí Mẫn chẳng khác gì em ruột của anh, ngay từ khi còn nhỏ cậu vẫn thường sang nhà anh để đòi anh nấu cho món này món kia ăn, có chuyện gì cũng đều kể với anh đầu tiên, trong kí ức của anh Chí Mẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vui vẻ lại hoạt bát. Anh còn nhớ ngày anh quyết định lên Seoul để học nấu ăn thay vì thi lên Đại học, cả gia đình anh phản đối quyết liệt không đưa cho anh một đồng nào, Chí Mẫn biết chuyện liền chạy theo anh đến ga tàu dúi vào tay anh toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu, như thế nào cũng kiên quyết bắt anh phải nhận. Lúc đó anh chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng khóc, anh tự hứa với bản thân không được phụ sự kì vọng của Chí Mẫn, cũng hứa rằng cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ rơi cậu, nhất định bảo vệ cậu. Thấy anh cứ mải trầm ngâm suy nghĩ, Chí Mẫn huých tay anh nhắc nhở:
- Tại Hưởng, anh còn không mua cơm đi là chúng ta nhịn đói đấy.
- A, được.
Tại Hưởng gọi 2 phần cơm sườn chua ngọt, Chí Mẫn giúp anh đỡ cả 2 cái khay, luôn miệng nói tay anh đang đau nên cần thời gian hồi phục. Cả hai ngồi xuống dãy bàn ăn được xếp gần khu bán cơm, Chí Mẫn giúp anh lấy đũa và thìa trước rồi mới lấy cho mình, cái mũi nhỏ liên tục chun lại hít hà mùi sườn chiên chua ngọt hấp dẫn. Cơm nóng trắng được đắp thành một ngọn núi nhỏ trên đĩa, xung quanh bày 4 miếng sườn lợn chiên chua ngọt màu nâu óng, nước sốt cũng được rưới lên đang tỏa ra mùi thơm, bên cạnh là kim chi cải thảo được xắt nhỏ, Chí Mẫn rưới một ít sốt lên cơm rồi xúc một miếng to, sau đó múc một thìa canh bò cay đựng trong bát nhỏ bên cạnh, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Tại Hưởng thì không cầu kì ngắm nhìn như vậy, anh chỉ muốn ăn thật nhanh để về làm nên muốn cho cơm vào luôn trong canh nhưng tay vừa nâng cái khay lên đã vội vã đặt xuống. Chí Mẫn lo lắng nhìn Tại Hưởng, anh nghiến răng đành đổi thỉa sang tay trái từ tốn xúc cơm ăn, anh biết tay mình đau nhưng không nghĩ lại quá nghiêm trọng, ăn được một nửa mới trầm ngâm nhìn Chí Mẫn:
- Anh đi qua hiệu thuốc, ăn xong thì quay về nhà hàng trước, không cần đợi.
- Vâng.
Chí Mẫn ngoan ngoãn đáp lời, hai má đang căng phồng vì cơm cùng sườn lợn chiên, một tay cầm thìa, một tay vẫy vẫy chào Tại Hưởng, hai mắt híp lại vì đồ ăn ngon. Anh vỗ nhẹ đầu cậu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, vừa đi vừa nhìn xuống cái tay bị đau lúc này không chỉ còn là bị trầy xước nữa mà đã tấy đỏ lên, cử động cổ tay một chút cũng thấy khó khăn. Tại Hưởng lo lắng gọi điện thoại cho một người bạn học trường y ở gần khu này, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang sưng đỏ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kì quái. Đột nhiên anh thấy sợ, có khi nào tay của anh không thể nấu ăn được nữa không, nhưng rồi anh lại lắc đầu, mới ngã nhẹ một chút sao có thể chứ? Tại Hưởng rảo bước thật nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, đi về hướng ngược đường trở lại nhà hàng, tay trái vẫn nắm chặt điện thoại. Chính là lúc này anh cùng Doãn Khởi vô tình lướt qua nhau, anh hơi khựng lại một chút khi ngửi thấy mùi sữa tắm hương đào nhưng rồi cũng tiếp tục chạy đi, Doãn Khởi nheo mắt nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở cuối góc đường. Oan gia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro