Chap 13
Miêu: Chap này chủ yếu hường phấn của TaeGi =)))) TaeGi shippers nhào tới luôn đi \('v')/
---------------
Tại Hưởng tan ca trở về nhà, toàn thân mồ hôi nhễ nhại tiến về phía bếp đang tỏa ra mùi thơm xào nấu, đứng tựa bên cửa tủ lạnh nhìn Chí Mẫn đang bận rộn nấu cơm. Chí Mẫn cảm giác có người đang đứng sau nhìn mình chằm chằm liền dừng đũa nấu, quay lại thấy Tại Hưởng, trên khuôn mặt đáng yêu nở một nụ cười:
- Anh về rồi à, đi tắm rồi ăn cơm. Em nấu sắp xong rồi.
Anh gật nhẹ đầu, quay người trở về phòng lấy quần áo, chọn một cái jogger tối màu với áo thun dài tay màu trắng, hai bên ống tay áo bị anh ngẫu hứng cắt vài đường trông khá lạ mắt, Chí Mẫn vẫn thường nói cái áo đó là áo của người ăn xin. Bày cơm lên bàn xong, cậu hài lòng nhìn một bàn thức ăn tuy không cầu kì nhưng cũng có chút màu sắc và hương vị, một tô canh kim chi, một đĩa xào thập cẩm và một đĩa thịt chua ngọt, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Tại Hưởng sảng khoái từ trong nhà tắm bước ra, trên đầu vẫn trùm khăn tắm lau lau tóc ướt, nhón tay nếm thử một miếng thịt chua ngọt liền nhăn mặt:
- Nhóc hôm nay cho muối hơi quá tay đấy nhé.
Chí Mẫn cười ngượng, vội kéo ghế ngồi xuống đơm lấy hai bát cơm, đột nhiên Tại Hưởng lại nói:
- Thật ra hôm nọ anh đã gặp dì.
Chí Mẫn nghe xong thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng lại điềm tĩnh lại, cắn một miếng thịt, vừa ăn vừa đáp lời:
- Hôm nay bà ấy vừa đến đây, nói muốn em một tuần sau trở về Busan.
Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản nhưng nụ cười có chút cô đơn, cậu tiếp lời:
- Vừa vặn lúc này em biết tin Hạo Thạc sẽ kết hôn với An Mỹ, anh nghĩ xem, có phải ông trời muốn em rời đi hay không?
Tại Hưởng nhăn mày, gấp rút hỏi lại:
- Cái gì kết hôn? Hạo Thạc?
Chí Mẫn mỉm cười gật đầu, vẫn điềm nhiên ăn cơm nhưng Tại Hưởng lại chẳng còn tâm trí nào, thằng bé này vốn đa sầu đa cảm tự nhiên lại bình tĩnh như vậy, có khi nào lại muốn buông xuôi hay không? Anh rời khỏi bàn ăn, tìm điện thoại nhắn tin cho Doãn Khởi hẹn gặp mặt ở quán thịt nướng lần trước, sau đó cầm theo áo khoác chạy ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại một mình Chí Mẫn, lúc ấy cậu mới từ từ thả lỏng bản thân, buông bát đũa gục mặt xuống bàn khóc nức nở, từ tận sâu trong trái tim cậu đang nhói đau từng hồi.
Tại Hưởng từ trên xe bus bước xuống, thuận tay kéo cao khóa áo lên một chút, vội vã bước vào trong quán, quả nhiên thấy Doãn Khởi đang ngồi ở một bàn nhỏ khuất phía trong, nét mặt cũng không có gì dễ chịu. Anh ngồi xuống đối diện cậu, gọi thêm một bát cơm nóng cùng canh, giọng mềm mỏng nói chuyện:
- Đợi lâu chưa?
Cậu lắc lắc đầu, hai tay lại đưa lên day bóp thái dương, cậu thật không hiểu hôm nay là ngày gì mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, vô thức đưa chén Sochu vừa mới rót lên miệng uống cạn một hơi. Đôi mày đẹp của Tại Hưởng nhăn lại, anh đưa tay cản cậu khỏi rót thêm rượu, nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề:
- Thực ra anh có chuyện muốn hỏi, có phải Hạo Thạc sắp kết hôn với một người con gái tên An Mỹ?
Doãn Khởi gật nhẹ đầu, nét mặt không biểu tình, tin tức đã được đưa lên khắp các trang báo mạng lẫn truyền thông, có muốn nói dối thay Hạo Thạc cũng không được. Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà Hạo Thạc cãi nhau cùng bố mẹ, không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, Doãn Khởi thật không hiểu một người vốn nghe lời như Hạo Thạc sao lại vì một Chí Mẫn mà chống lại cả gia đình. Càng nghĩ càng rắc rối, không phải anh và Chí Mẫn mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn hay sao, cứ như vậy chấm dứt hẳn sẽ dễ dàng hơn với việc đối đầu với gia đình mình, Doãn Khởi suy nghĩ như vậy. Mải mê suy nghĩ, Tại Hưởng từ lúc nào đã đẩy cơm canh đến trước mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng êm tai:
- Em nên ăn một chút.
Doãn Khởi hơi ngước lên nhìn anh, nhìn xuống bát cơm trước mặt trong lòng dâng lên một loại cảm động, thực ra vì chuyện của Hạo Thạc mà cậu cũng chưa được ăn gì, cúi đầu xuống xúc lấy một thìa cơm bỏ vào bát canh. Tại Hưởng chống cằm nhìn cậu ăn ngon lành, thở dài một hơi bèn nói với Doãn Khởi:
- Chí Mẫn đã biết chuyện Hạo Thạc sắp kết hôn, nhưng có vẻ không phải do Hạo Thạc nói với nó. Anh thật không hiểu nó định làm gì đây.
Nói xong, Tại Hưởng tự rót cho mình một chén Sochu rồi uống cạn, vị rượu cay nồng thấm vào nơi đầu lưỡi, cảm thấy xót xa thay cho Chí Mẫn, anh cũng hiểu dẫu thế nào Chí Mẫn cũng vẫn chọn ra đi. Nhưng anh vẫn muốn biết tình cảm Hạo Thạc dành cho thằng bé là gì, nỗi lo lắng của một người anh trai thôi thúc anh cần làm điều gì đó vào lúc này, vậy nên anh gọi cho Doãn Khởi, vừa vặn lúc cậu cũng muốn trốn khỏi sự ngột ngạt trong biệt thự nhà họ Trịnh. Doãn Khởi đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh, cuối cùng hít một hơi dài rồi lên tiếng:
- Hạo Thạc vì chuyện kết hôn xảy ra tranh cãi với ba mẹ, tình hình ở nhà đang rất căng thẳng.
Anh gật gật đầu, nếu Hạo Thạc không thật lòng với Chí Mẫn hẳn sẽ không làm chuyện này, nhưng mà anh cũng biết Chí Mẫn không mong muốn điều này sẽ xảy ra, bởi vậy anh chắc đến mười phần Chí Mẫn sẽ thực sự rời khỏi Seoul mà trở về Busan. Doãn Khởi ăn hết cơm, lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng, anh lại vươn tay ra gạt một ít canh dính ở bên miệng cậu, nở một nụ cười dịu dàng, cậu cảm thấy mình không được tự nhiên. Nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định thay anh mình dò hỏi về Chí Mẫn, đôi mắt nhỏ nghiêm túc nhìn Tại Hưởng:
- Chí Mẫn sao rồi?
Tại Hưởng muốn nói nhưng lại thôi, lắc đầu muốn nói sang chuyện khác, Doãn Khởi thấy anh không muốn nói cũng không ép, bỗng nhiên để lại một khoảng không gian im lặng kì quặc. Tại Hưởng đứng dậy thanh toán, ra hiệu cho Doãn Khởi ra ngoài, cậu ra khỏi quán, đứng dựa lưng vào cột đèn đường, ánh đèn đường đổ xuống vỉa hè một cái bóng đen dài cô đơn. Thanh toán xong ra ngoài, Tại Hưởng kéo tay Doãn Khởi đi bộ dọc trên phố, chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên tại sao mình lại để anh nắm tay lôi đi, nhưng cũng không muốn rút tay ra. Bàn tay của anh rất ấm. Hai người dừng lại ở một công viên nhỏ, đứng trước đài phun nước ngắm nhìn, Tại Hưởng trầm giọng:
- Nếu như Chí Mẫn có làm gì, anh cũng hi vọng Hạo Thạc sẽ không bao giờ trách nó.
Doãn Khởi không hiểu ý anh nhưng vẫn gật đầu, chăm chú nhìn những tia nước phun ra từ vòi tạo thành những hình thù đẹp mắt, đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác được thư giãn như thế này. Đột nhiên Tại Hưởng cởi áo khoác thể thao quàng lên người cậu, Doãn Khởi hơi ngạc nhiên, vừa lúc ấy một cơn gió ào tới, cậu rùng mình vì hơi lạnh, nghiêng đầu nhìn anh cũng đang run lên vì gió, tự nhiên bật cười vì cái áo thun bị cắt tả tơi của anh.
- Chẳng khác gì áo của lão ăn xin.
Cậu cười, để lộ hàm răng trắng nhỏ đều tăm tắp, vẻ thoải mái và tinh nghịch hiếm có ánh lên trên đôi mắt nâu, Tại Hưởng cảm thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Hơi đỏ mặt, anh gãi đầu cười ngượng bào chữa:
- Anh thấy nó rất thời trang mà.
Nói xong cả người hơi run lên vì lạnh, Doãn Khởi ghé sát lại gần anh, một thấp một cao khoác chung một cái áo gió rộng màu xanh thẫm, Doãn Khởi cũng không hiểu bản thân mình đang làm chuyện gì. Tại Hưởng bỗng nhiên quay sang nhìn xuống cậu bằng ánh mắt dịu dàng:
- Doãn Khởi, hình như anh... thích em.
Cậu mở to hai mắt, phản xạ đầu tiên ấy là một tay đẩy Tại Hưởng ra xa, còn mình thì lùi lại mấy bước, cái áo gió khoác trên người cũng ném trả lại cho anh, mồm mấp máy mấy từ:
- Thần kinh!
Anh lại gần giữ lấy thân hình nhỏ nhắn đang kích động của Doãn Khởi ôm vào lòng, một tay giữ lấy đầu cậu áp vào lồng ngực mình, tay còn lại ôm lấy eo cậu không để cậu giãy ra mất, từ tốn nói:
- Anh biết nói mấy lời này thật khó tin, nhưng anh cảm giác được bản thân rất thích em. Mới đầu anh còn nghĩ mình chỉ vì áy náy chuyện hôm trước, chỉ vì để bụng lời nói "không có tiền đồ" của em, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình đã nghiện mùi của em mất rồi. (Miêu: sến vãi ông ơi =.=) Khi cùng em nói chuyện về người khác, anh lại chỉ nghĩ tại sao không nói chuyện chúng ta, khi thấy em tức giận lòng anh lại lo lắng, khi thấy em cười, tim không chịu được lỡ mất một nhịp. Doãn Khởi, anh thực sự thích em.
Doãn Khởi ở trong lòng anh ngây ngốc, hoàn toàn bị lời anh nói khiến cho rối bời nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nâng khuôn mặt trắng mịn lên đối diện với anh, mở miệng nói đúng hai chữ:
- Đáng chết.
Tại Hưởng phì cười, anh cũng hiểu cậu là loại người thế nào nên không thèm chấp nhặt, chỉ cần cậu không xua đuổi anh nữa, anh kiên trì theo đuổi cậu đến cùng, tiền đồ anh cũng nhất định tạo nên để có thể bảo hộ, chăm lo cho cậu. Vuốt mái tóc màu xanh bạc hà mềm mại, anh dịu dàng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Doãn Khởi, kìm không được muốn hôn cậu một cái nhưng đã bị cậu nhìn thấu, Doãn Khởi mặt lạnh né sang một bên, lầm bầm:
- Tôi là trai thẳng.
Anh cũng vui vẻ đáp lại:
- Đó là bởi vì em còn chưa gặp được anh. (Miêu: TvT bá đạo thế hả giời)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro