Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hôm nay Chí Mẫn cảm thấy bản thân không khỏe, cậu trực tiếp gọi điện cho thầy giáo xin nghỉ, sau đó nhờ Tại Hưởng báo với quản lý đổi người giùm cậu, xong xuôi leo lên giường lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn. Cậu đang phân vân không biết có hay không nhắn tin nói với Hạo Thạc, mấy ngày nay anh hết việc ở công ty đều chạy tới đón cậu đi ăn, quan tâm cậu từng chút một, sợ rằng cậu nhắn tin cho anh nói mình không khỏe lại làm anh lo lắng đành đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt muốn ngủ một chút. Chí Mẫn dụi hai mắt đỏ hồng ngáp một cái, kéo chăn lên ngang ngực, mấy ngày chạy đi chạy lại giữa nhà hàng và trường đại học, đến tối còn hẹn hò với Hạo Thạc khiến cậu bị xoay như chong chóng, vì mệt mỏi nên chỉ một lát đã phát ra tiếng thở đều đều. Chí Mẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, tiếng chuông cửa từ ngoài truyền đến làm cậu thức giấc, cậu vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài xem rốt cuộc là ai đã phá hỏng giấc ngủ của mình, hùng hùng hổ hổ xông tới mở cửa. Chính khoảnh khắc cửa mở ra, nhìn thấy người đối diện, Chí Mẫn không khỏi kinh ngạc cùng sợ hãi kêu lên một tiếng:

- Mẹ?

Người phụ nữ đoán chừng hơn 40 tuổi mặc một bộ đồ màu đen đơn giản nhưng cả người lại toát ra khí chất cao ngạo trực tiếp đi qua Chí Mẫn mà tiến vào trong nhà, bỏ cặp kính đen ra lướt nhìn một lượt, giọng điệu mỉa mai:

- Nhà thế này cũng ở được sao?

Chí Mẫn đóng cửa lại theo chân mẹ mình vào nhà, máy móc nói mấy câu:

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Để con đi lấy nước cho mẹ.

Mẹ cậu tùy ý gật đầu một cái, đi lại vài vòng trước ghế sofa rồi tìm một chỗ bà cho là sạch sẽ nhất mà ngồi xuống, thoải mái quan sát cách bài trí xung quanh căn phòng trong yên lặng. Chí Mẫn vào trong bếp mở tủ lạnh tìm một chai nước rót ra cốc thủy tinh, cẩn thận đem ra ngoài phòng khách đặt xuống trước mặt bà, nở một nụ cười gượng gạo:

- Mẹ, nhà chỉ có nước lọc, mẹ uống tạm nhé.

Cung Ngọc Liên đón lấy cốc nước từ tay con trai, nhấp miệng uống một chút nước rồi mới chậm rãi nói chuyện:

- Mấy năm nay sống thế nào?

Chí Mẫn cẩn thận ngồi xuống ghế sofa mà giữ với bà một khoảng cách nhất định, cúi đầu ấp úng:

- Con sống vẫn tốt. Mẹ... cha đã tỉnh lại hay chưa?

Cung Ngọc Liên liếc đôi mắt sắc bén nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang run rẩy ngồi ở một góc ghế, nén tiếng thở dài không cam tâm buông ra mấy lời:

- Ông ấy tỉnh rồi, bảo ta đi tìm con về.

Chí Mẫn không biết trả lời thế nào, hai tay đan vào nhau vặn vẹo, hai mắt cũng đỏ hồng ngập nước chỉ chực trào ra nhưng tiếng khóc lại nghẹn ở cổ họng không thoát ra được. Cậu là con trai của Phác Chí Thành – người sáng lập ra công ty bất động sản ở Busan, nghĩ lại chuyện năm đó khiến cậu ân hận vô cùng, nếu không phải vì cậu cố chấp muốn theo con trai của đối tác công ty trốn sang Anh sinh sống, có lẽ cha cậu cũng đã không phải chịu đời sống thực vật suốt mấy năm trời. Những chuyện xảy ra hai năm trước lúc này như một thước phim tua rõ ràng trong đầu Chí Mẫn, càng xem càng thấy đau lòng. Cung Ngọc Liên thấy con trai không đáp lời, mệt mỏi dựa lưng xuống ghế, hai tay day bóp thái dương lạnh nhạt nói:

- Ta còn nghĩ con đã học được một bài học, không ngờ con vẫn không từ bỏ suy nghĩ của mình. Như thế nào một người đàn ông lại yêu một người đàn ông, con thực sự khiến ta quá thất vọng.

Chí Mẫn cúi đầu không đáp, cậu biết năm đó mẹ mình đã vì mình mà chịu nhiều khổ cực, bà vốn còn giúp cậu che giấu chuyện cậu và Chính Quốc có quan hệ yêu đương với cha cậu, đến cuối cùng lại là gia đình Chính Quốc vạch trần mọi chuyện. Chính Quốc bị gia đình buộc sang Mỹ du học, còn cậu thì bị cha nhốt ở trong phòng không được bước chân ra ngoài nửa bước, khi ấy chỉ có mình mẹ cậu vẫn ngày ngày kiên trì đến trò chuyện khuyên nhủ cậu. Chí Mẫn nhắm mắt lại không muốn nghĩ đến nữa nhưng mọi chuyện càng lúc càng rõ ràng, nước mắt không tự chủ được rơi đầy trên khuôn mặt tái nhợt. Trước ngày Chính Quốc ra sân bay, cậu ấy đã nhờ người chuyển cho Chí Mẫn hộ chiếu, vé máy bay cùng visa, nhắn rằng chỉ cần đúng hẹn đến sân bay hai người có thể cùng nhau bỏ trốn sang Anh, đợi khi nào gia đình ưng thuận sẽ quay lại. Chí Mẫn trong lúc tuyệt vọng như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, nửa đêm thu dọn ít đồ đạc lén trèo cửa sổ nhảy xuống bỏ trốn, chỉ tiếc là đi chưa được nửa đường đã bị cha cậu phát hiện mà bắt lại. Cậu còn nhớ lúc mình quỳ xuống trên nền đất van xin ông cho cậu đi cùng Chính Quốc, ánh mắt ông chiếu lên người cậu lạnh lẽo đến cực điểm khiến cậu run rẩy không ngừng, tay ông giơ lên muốn giáng xuống cậu một cái tát nhưng rồi lại buông thõng xuống, nước mắt mặn chát chảy dài từ hốc mắt thâm quầng của ông. Chí Mẫn chỉ không ngờ ngay khi ông quay lưng đi bỏ lại cậu ngoài cửa nhà, cha cậu đột nhiên thổ ra máu tươi thấm đẫm cả một mảng trước ngực áo sáng màu, ngã khuỵu xuống va đầu vào bậc thềm. Sau đó bác sĩ ở bệnh viện nói ông vì quá xúc động dẫn đến trụy tim, cộng thêm việc ngã đập đầu xuống bậc thềm khiến não bị tổn thương dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, khó thể biết được khi nào sẽ tỉnh lại. Cung Ngọc Liên quá đau khổ, lần đầu tiên Chí Mẫn nhìn thấy bà suy sụp như vậy, trong lòng như có ngàn vết dao đâm, cậu lảo đảo bước tới muốn ôm lấy bà nhưng bà đã lạnh lùng đẩy cậu ra. Từng lời bà nói hôm đó, đến bây giờ Chí Mẫn vẫn còn nhớ rất rõ:

- Chí Mẫn, tôi coi như chưa từng có đứa con như cậu. Cậu ngay lập tức đem theo đống hành lý của mình mà cút khỏi nhà họ Phác, cậu khiến tôi quá thất vọng rồi.

Ánh mắt của Cung Ngọc Liên như có lửa bên trong, càng lúc càng bùng lên dữ dội, nhưng mà bên trong ngọn lửa ấy lại là những tia đau thương đang được kìm lại. Giây phút ấy Chí Mẫn chết lặng, miệng cậu không ngừng gọi "mẹ" nhưng Cung Ngọc Liên hoàn toàn bỏ ngoài tai, ánh mắt lo lắng một mực nhìn vào trong phòng bệnh của Phác Chí Thành. Chí Mẫn biết bản thân có đứng nữa cũng không thay đổi được gì, nặng nề quỳ xuống đất nhỏ giọng cầu xin tha thứ rồi trực tiếp xoay người rời khỏi bệnh viện, không phát hiện trên đôi mắt mỏi mệt của mẹ cậu từ từ chảy xuống những giọt nước mắt nóng hổi.

Cung Ngọc Liên thấy con trai mình hồi lâu không có phản ứng, bà đứng dậy bước về phía cửa, trước khi mở cửa rời đi vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm mà nói:

- Con có thời hạn một tuần để theo ta trở về, đừng để ta lại phải can thiệp vào chuyện tình cảm của con giống như 2 năm trước.

Mẹ cậu đi rồi, Chí Mẫn mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của quá khứ, hai tay gắt gao nắm chặt đến nỗi móng tay ghim vào da thịt đau nhức, mệt mỏi thả người cuộn tròn trên ghế sofa, giờ phút này cậu thực sự không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Nước mắt vẫn ướt đẫm trên hàng mi đen dài, Chí Mẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man.

Nhà hàng The Rise

- Tại Hưởng, ra ngoài tập trung đi, quản lý gọi anh có việc quan trọng.

Tại Hưởng gật đầu, bỏ muỗng canh xuống bên cạnh nồi súp khoai tây, tùy tiện lau lau tay vào tạp dề trước ngực rồi đẩy cửa bếp tiến ra ngoài, túm ngược mấy lọn tóc mái đang rũ xuống buộc lên thành một chỏm. Quản lý đang đứng trò chuyện cùng một người khác, người này thấp hơn anh nửa cái đầu, toàn thân tỏa ra một loại lãnh khí khiến người khác không dám xâm phạm, Tại Hưởng nheo mắt nhìn một lát, sửng sốt nhận ra mái tóc màu xanh bạc hà nổi bật, miệng tự động lên tiếng:

- Doãn Khởi?

Doãn Khởi cũng hơi giật mình nghiêng đầu nhìn lại phía sau lưng, hai mắt vốn nhỏ cũng vì thấy Tại Hưởng mà mở lớn, giọng điệu không mấy vui vẻ:

- Là anh?

Tại Hưởng một thân ướt đẫm mồ hôi lẫn mùi dầu mỡ bám trên quần áo nhanh nhẹn chạy về phía hai người, nét mặt có chút mừng rỡ tóm lấy tay Doãn Khởi:

- Em cũng ở đây sao?

Cậu gỡ tay anh ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho quản lý thay mình giải thích, anh quản lý bất đắc dĩ đưa tay hướng về phía cậu mà phân phó cho Tại Hưởng:

- Tại Hưởng, bắt đầu từ ngày mai cậu Mẫn Doãn Khởi đây sẽ trở thành quản lý mới của nhà hàng The Rise. Em là bếp trưởng ở đây nên dẫn cậu ấy đi làm quen một chút.

Tại Hưởng có chút bất ngờ, không nghĩ Hạo Thạc lại đem em trai mình điều xuống trực tiếp làm việc ở một nhà hàng nhỏ, đôi mắt nghi hoặc nhìn Doãn Khởi, nhất thời không mở miệng nói câu nào. Doãn Khởi đối với sự im lặng của anh có hơi bất mãn, cậu dù sao cũng là cấp trên, tại sao khi nghe tin lại tỏ vẻ không quan tâm như vậy, cậu nhíu mày giơ một tay đến trước mặt Tại Hưởng:

- Chào anh, từ ngày mai tôi sẽ trực tiếp quản lý nhà hàng này.

Đối với bộ dạng lãnh đạm coi như không quen biết của Doãn Khởi, Tại Hưởng cười cười siết nhẹ bàn tay cậu, khách sáo đáp:

- Quản lý Mẫn, xin được chỉ giáo.

Hai mày của Doãn Khởi càng lúc càng nhíu lại, cả người toát ra một loại lãnh khí khiến chung quanh ai cũng đều ngột ngạt muốn tránh đi, chỉ có mình Tại Hưởng vẫn đứng gần đó cười cười. Cậu khó chịu vì anh tỏ ra khách sáo với mình, rõ ràng mới hôm trước còn nói sẽ bảo hộ cậu mà giờ lại tỏ ra như người xa lạ.

- Cậu... không ổn ở đâu à?

Tại Hưởng băn khoăn trước thái độ của Doãn Khởi, quan tâm lên tiếng, cậu hừ nhẹ một tiếng điều chỉnh lại nét mặt không cảm xúc như trước ngẩng cao đầu lướt qua người anh đi vào trong bếp. Tại Hưởng hoàn toàn không biết bản thân đã làm cái gì sai, ngơ ngác một lúc mới đuổi theo thân ảnh nhỏ bé của Doãn Khởi. Cả một buổi làm việc với nhân viên trong bếp, Doãn Khởi đối với ai cũng thoải mái điềm đạm nhưng hễ anh tới gần muốn giới thiệu cái này cái kia cho cậu, cậu liền làm mặt lạnh tránh sang chỗ khác. Cậu thực ra cũng không hiểu bản thân khó chịu cái gì, cứ hễ Tại Hưởng đến gần lại tránh đi, giật mình cảm thấy bản thân giống như là đang giận dỗi. Cuối cùng Doãn Khởi cũng không tránh nữa, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn Tại Hưởng, thay anh trai mình làm "gián điệp":

- Chí Mẫn đâu?

Anh không tình nguyện thờ ơ trả lời:

- Em ấy mệt nên xin nghỉ, giờ này đang ở nhà.

Anh hơi bất mãn vì cậu rõ ràng đứng trước anh lại nói chuyện về Chí Mẫn, nãy giờ tránh anh như vậy cuối cùng lại vì Chí Mẫn mà chịu đối diện với anh, trong lòng vô cớ buồn bực. Anh xoay người cậu về phía cửa bếp đẩy ra ngoài, giọng điệu không cảm xúc:

- Quản lý, đến giờ chuẩn bị đồ bán hàng rồi, phiền cậu ra ngoài cho. Trong bếp thực sự không có chỗ cho cậu đứng khoanh tay đâu.

Mặt cậu tối lại, khóe mắt giật giật. Anh dám đuổi cậu ra ngoài? Cậu quay đầu trừng mắt đe dọa thế nhưng Tại Hưởng hoàn toàn làm ngơ, đẩy cậu ra ngoài rồi tiện tay đóng luôn cửa nhà bếp. Trên trán lộ ra vài đường hắc tuyến, cậu xoay người bước nhanh ra khỏi nhà hàng leo lên xe, giận dữ ngồi trong xe mà mắng nhiếc:

- Còn nói muốn bảo hộ, bảo hộ cái *beep*. Không có tiền đồ cũng không có thành ý, nói đuổi là đuổi hay sao. Thật là...

Cộc cộc! Có tiếng gõ cửa xe, cậu quay sang bắt gặp Tại Hưởng đang nhìn chằm chằm vào trong xe, anh đang nở nụ cười hình hộp đặc trưng, trên tay còn cầm một hộp đồ màu xanh nhạt. Cậu mở cửa kính, anh đã nhanh chóng thò đầu vào ấm áp nói:

- Này, cầm lấy hộp cơm này đi.

- Tại sao?

Doãn Khởi quay mặt sang chỗ khác lạnh lùng nói, người này cư nhiên còn biết cậu không ăn trưa mà chuẩn bị hay sao, đã thế còn tỏ vẻ thân thiết không như ban nãy. Tại Hưởng meo meo cười đặt hộp cơm xuống ghế phụ lái, nói nhanh trước khi rời đi:

- Nghe nói em thường xuyên đau dạ dày, ngoan ngoãn ăn hết cơm đi. Tôi trở lại làm việc đây.

Doãn Khởi nhìn sang hộp cơm bên cạnh lại nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Tại Hưởng, rời tay khỏi vô lăng đặt lên hộp cơm vẫn còn ấm nóng, nhịn không được tò mò mở ra. Hơi nóng của cơm bốc lên nghi ngút mang theo cả mùi thơm của cari, Doãn Khởi chần chừ một lát rồi cũng chịu lấy thìa trong hộp ra nếm thử, vị cay nhè nhẹ kích thích nơi đầu lưỡi khiến cậu nhanh chóng ăn hết hộp cơm, cậu cười thầm một cái:

- Tay nghề không tồi, cũng coi là có chút thành ý.

Doãn Khởi lái xe trở về công ty, Hạo Thạc đứng dựa lưng trước cửa phòng làm việc của cậu chờ đợi, thấy cậu giống như bắt được vàng.

- Thế nào, Chí Mẫn hôm nay thế nào?

Đối diện với sự nhiệt tình của anh trai, cậu mặt lạnh nhả ra ba chữ:

- Mệt, nghỉ làm.

Sau đó đóng cửa phòng lại để Hạo Thạc ngơ ngác bên ngoài, thả lưng xuống ghế xoay mấy vòng, nhớ lại lúc Tại Hưởng đưa cho mình hộp cơm cảm thấy có chút ấm áp. Trên gương mặt trắng mịn như tuyết, đôi môi hồng nhạt hơi cong lên thành hình bán nguyệt, đôi mắt nhỏ lấp lánh híp lại, đã rất lâu rồi Doãn Khởi mới có thể nở được nụ cười.

Hạo Thạc đứng bên ngoài cửa tâm tình không tốt, như thế nào mèo nhỏ của anh bị ốm mà lại không nhắn tin cho anh, vội vã quay về phòng làm việc lục tìm điện thoại muốn gọi cho Chí Mẫn lại gặp Đường An Mỹ đã đứng sẵn ở cửa chờ mình. Nhìn thấy Hạo Thạc, An Mỹ hớn hở uốn éo thân hình tiến lại gần anh mà ôm chặt, cái miệng nhỏ nũng nịu:

- A Thạc, nhớ anh muốn chết đi được.

Hạo Thạc mạnh tay đẩy cô sang một bên, một thân lãnh khí đẩy cửa bước vào phòng làm việc, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến vẻ hờn dỗi trên mặt An Mỹ. Anh lục tìm điện thoại gọi cho Chí Mẫn, những tiếng tút tút vang dài nhưng lại không có ai nhấc máy làm anh lo lắng đến phát điên, chán nản ném điện thoại vào trong cặp tài liệu muốn trực tiếp đến thăm cậu. An Mỹ thấy anh nóng nảy nhưng vẫn như cũ muốn sáp lại gần, khuôn mặt kiều diễm tựa lên vai anh, hai tay thon mềm như rắn nước quấn lấy cổ anh, giọng ngọt ngào:

- A Thạc, anh còn chưa hỏi em mấy ngày nay đi đâu mà? Như thế nào lại vô tâm như thế. Rõ ràng em là đi giải quyết chuyện của chúng ta.

- Chuyện của chúng ta?

Hạo Thạc nhíu mày, giọng nói trầm lãnh đến đáng sợ, đôi mắt đen xoáy thẳng vào gương mặt của An Mỹ, thở ra một tiếng khinh bỉ rồi đẩy người cô sang bên cạnh. Anh đối với việc An Mỹ làm loạn căn bản là không muốn ý kiến, mặc kệ cô ta đứng một bên, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi phòng làm việc. Hạo Thạc lúc này tâm trí chỉ dành cho Chí Mẫn, còn đang vội vã lao đến thang máy, cửa vừa định đóng đã thấy An Mỹ chặn lại, cô đắc ý thông báo:

- A Thạc, hôn nhân của chúng ta hai nhà đã đồng ý. Ngay tối nay sẽ có thông báo trên truyền hình. Anh nghĩ xem tiểu tình nhân của anh liệu xem xong có còn thương anh hay không?

Hạo Thạc tức giận đến cực độ, mấy ngày nay cô ta biến mất thì ra không phải chuyện tốt đẹp gì, không giữ nổi bình tĩnh thường ngày, anh trực tiếp siết chặt bờ vai của An Mỹ, ánh mắt như muốn giết người nhìn cô. An Mỹ căn bản không có sợ hãi anh, cô tin anh chắc chắn không dám làm gì mình vẫn ngang ngược nhìn lại anh với tư thế của kẻ chiến thắng. Đám nhân viên vốn dĩ đang làm việc thấy cảnh tượng này liền tò mò đứng một góc gần đó xì xào bàn tán, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ khiếp sợ, Doãn Khởi tâm tình vui vẻ mới từ trong phòng bước ra. Thấy đám đông tụm lại cũng có chút bất ngờ, lại xem liền đã thấy mười ngón tay của Hạo Thạc đang từng chút một siết chặt lấy cái cổ trắng nõn của An Mỹ, mà cô thì lại đang thoi thóp thở. Cậu xông tới đẩy mạnh Hạo Thạc ra, kiềm không được quát lớn:

- Anh tính giết cô ta sao? Hai người làm cái trò gì vậy.

Hạo Thạc từ trong cơn giận như bừng tỉnh, anh trầm mặc nửa lời cũng không nói cứ thế bước vào trong thang máy, còn An Mỹ ngồi trên mặt đất thở hổn hển không buồn giải thích với cậu một lời. Cậu thở dài, loại tình huống này rốt cuộc là gì đây?

____________________

Miêu: *tung bông* Àn nhông :"> Tui đã trở lại rồi nè các bạn, sau một chuỗi ngày bận rộn thì tui đã có thời gian để ra chap mới T^T Thật xin lỗi mấy bạn vì tui đã bỏ bê T^T *cúi đầu*

Ngoài lề một xíu, hôm qua có bạn nào cũng xem Vapp của Bangtan hơm? Tui thừa nhận tui bias Jimin cơ mà hôm nay lên FB đọc được mấy cái cmt của một bạn inter-fan là tui thấy vừa thương Hobi vừa bực mình á >"< Thấy Jiminie tui cũng vui lắm, cơ mà sau khi rõ nguyên nhân là tui thấy thương Hobi cực kì luôn á, chả hiểu sao các bạn ý cứ phải cmt kiểu "mất não" như vậy ý~~~

Có bạn nào cũng cảm thấy như tui không~~~~

Quăng một đống hình Hobi ngắm cho hạ hỏa :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro