Chap 10: Bị phát giác
Hạo Thạc nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc, đưa tay gỡ chiếc kính cận ra khỏi mắt, thoải mái dựa lưng vào ghế xoay mà thư giãn, hai mắt nhắm hờ vẻ dễ chịu. Doãn Khởi trên tay cầm một chồng hồ sơ lớn từ ngoài cửa bước vào đặt một cái "cộp" trên bàn làm việc của Hạo Thạc để đánh động, đúng như dự đoán của cậu, anh đang ung dung hưởng thụ nghe tiếng động lớn liền giật mình tới độ suýt ngã khỏi ghế. Hạo Thạc một tay ôm tim, một tay chống vào cái bàn làm việc để đứng vững, nhíu mày nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng xong lại cười một cái hiền từ không chấp nhặt với cậu, ngồi lại ngay ngắn trên ghế.
- Đem hết hồ sơ tới đây rồi chứ?
Doãn Khởi gật đầu, cậu trước giờ vẫn khá kiệm lời, cái gì không nhất thiết phải mở miệng thì cứ dùng hành động biểu đạt là được, hai tay đút trong túi quần âu màu nâu sậm. Hạo Thạc nhìn chồng hồ sơ, lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, tiếp tục đeo kính lên để nghiên cứu tiếp, thản nhiên nói:
- Doãn Khởi, trong tuần này anh sẽ điều em xuống làm quản lý mới ở nhà hàng The Rise. Đợi thứ 4 có thông báo anh sẽ cùng em xuống đó làm việc trực tiếp.
- Tại sao?
Hạo Thạc dừng tay lật hồ sơ, ngạc nhiên nhìn Doãn Khởi, cậu em ngoan ngoãn của anh trước giờ chưa từng thắc mắc những nhiệm vụ của anh giao đột nhiên hôm nay lại mở miệng chất vấn. Anh nheo mắt, chép miệng giải thích:
- Em không nhớ ý nghĩa của việc nghiên cứu đống hồ sơ này sao? Chúng ta phải tìm mọi cách để vực dậy doanh thu của nhà hàng The Rise nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, em là trợ lý đắc lực nhất của anh nên anh mới tin tưởng giao cho em trách nhiệm tìm hiểu. Em cảm thấy không thoải mái sao?
Doãn Khởi tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, cậu lắc lắc đầu, nét mặt trầm tĩnh như đang suy tính điều quan trọng, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt dù lộ rõ vẻ không đồng tình xong lại cụp xuống ngay lập tức. Hạo Thạc thấy rõ nét mặt của em mình, thở dài một cái, hai ngày gần đây không biết cậu vì chuyện gì tâm tình luôn cáu bẳn khó chịu, anh cũng đành nhượng bộ không hỏi rõ nguyên nhân, vẫy tay ra hiệu cậu có thể đi làm việc khác được rồi. Chỉ đợi có thế, Doãn Khởi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, anh ngẩng mặt lên nhìn mới phát hiện thì ra cậu gần đây lại có dáng đi rất kì quặc, thằng bé đi hai chân không khép nổi vào nhau như trước nữa sao? Cậu đi rồi, anh mới nở một nụ cười ranh mãnh, điều cậu đi làm quản lý ngoài việc làm tay trong cho anh ra vẫn còn một lý do khác, chính là thay anh nắm được nhất cử nhất động của con mèo nhỏ kia. Nghĩ tới Chí Mẫn, Hạo Thạc không kìm được khóe môi cong lên như hình bán nguyệt nở một nụ cười dịu dàng, tay lục tìm trên điện thoại mấy bức ảnh anh lén chụp cậu đang ngồi học trong quán café hôm trước mà ngắm nghía. Trong ảnh, Chí Mẫn đang chăm chú ngồi làm bài tập, nước da trắng ửng hồng trong nắng, những sợi tóc đen mềm mượt hơi rũ xuống nhưng không che được đôi mắt nâu trong sáng đang phấn khích nhìn vào trang giấy, cái miệng hồng hồng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh đưa tay vuốt ve lên màn hình điện thoại tưởng tượng ra bản thân đang được chạm tay vào làn da trắng mềm trơn mịn như da em bé của cậu, trong lòng nhớ cậu muốn phát điên lên rồi, anh thèm được chạm vào làn da mềm mại của cậu, thèm được nhéo cái má bánh bao đáng yêu của cậu, thèm được "nếm" cái vị ngọt ngào trên cánh môi anh đào của cậu. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh nuối tiếc cất điện thoại vào trong ngăn bàn làm việc mà an ủi "còn vài ngày nữa là được gặp cậu rồi", chỉnh lại cà vạt trên cổ rồi ôn nhu lên tiếng:
- Mời vào!
Cánh cửa gỗ đẩy ra, một cô gái trẻ vội vàng bước vào, thân hình hoàn mỹ ẩn hiện dưới chiếc váy màu xanh nước biển nhạt, trên người tỏa ra mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ, cô gỡ bỏ cặp kính đen trên mắt để lộ ra khuôn mặt nữ thần. Đôi mắt phượng nhanh chóng hướng về phía bàn làm việc của Hạo Thạc, uyển chuyển dời bước đến trước mặt anh, cô không khách khí ngồi lên bàn làm việc, hai chân bắt chéo tỏ vẻ nhàn nhã, cất giọng ngọt ngào:
- A Thạc, anh làm việc xong chưa? Xong rồi chúng ta cùng nhau đi ăn tối có được không?
- Em về đi An Mỹ, anh còn rất nhiều việc bận.
Hạo Thạc lãnh đạm đáp lời, chẳng buồn liếc mắt nhìn cô một cái, lấy tay chỉ chỉ vào đống tài liệu trước mặt để làm cớ đuổi cô ra khỏi phòng. Đối với Hạo Thạc, Đường An Mỹ chẳng qua chỉ là bạn lúc nhỏ, nếu không vì nể tình mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà họ Đường cùng họ Trịnh, anh đã sẵn sàng gọi bảo vệ tới đây kéo cô ra khỏi phòng của anh rồi. Trước thái độ lạnh nhạt của anh, cô cũng chẳng buồn bận tâm, di chuyển từ trên bàn sang bên cạnh ghế của Hạo Thạc, yếu đuối dựa vào vai anh mà thì thầm:
- A Thạc, anh về nước lâu như vậy rồi chẳng nhẽ không nhớ em sao?
- An Mỹ, anh một lần nữa nhắc lại với em, anh đã có người yêu rồi.
Hạo Thạc liếc mắt chán ghét nhìn cô, suốt hai ngày nay hễ cứ rời khỏi công ty là bị An Mỹ đeo bám về đến tận nhà họ Trịnh, thậm chí cô ta còn ở lại ăn tối, hàn huyên với mẹ anh đến tận khuya mới chịu rời đi khiến anh không có cách nào tìm gặp Chí Mẫn. Đường An Mỹ nghe nhắc tới hai chữ "người yêu" quả nhiên khó chịu ra mặt, cái miệng nhỏ nhắn bặm chặt lại, lông mày lá liễu nhíu xuống, mắt phượng tức tối nhìn anh hậm hực:
- Người yêu, người yêu... suốt bao nhiêu năm nay có lúc nào anh không lấy lí do với em chứ? Anh không cho em biết đó là ai em tuyệt đối không tin.
Hạo Thạc khó chịu đẩy cô đang õng ẹo bám trên vai mình sang một bên, tùy tiện phất tay về phía cửa đuổi cô ra ngoài, nửa lời cũng không buồn nói ra với cô nữa. Anh đối với cô chán ghét vô cùng, tuy rằng hồi nhỏ hai người rất tâm đầu ý hợp nhưng càng lớn cô càng ích kỉ chiếm hữu, đeo bám anh đến tất cả mọi nơi, những bạn bè thân thiết của anh cũng đều bị dọa cho chạy mất, vậy nên anh không muốn để lộ cho cô biết thân phận của Chí Mẫn. Trong mắt người khác, Đường An Mỹ là một mỹ nhân trẻ tuổi có trí thông minh vượt bậc, sắc sảo vô cùng, suốt những năm tháng đi học thành tích của cô luôn nổi trội, cha cô cưng chiều hết mực để cô muốn gì được nấy. Còn trong mắt Hạo Thạc, cô chỉ là một tiểu thư nhà giàu sắc sảo lẫn mưu mô, sự ngạo mạn cùng tính chiếm hữu vô cùng cao, chỉ cần ai lấy của cô cái gì người đó chắc chắn không được yên ổn. Kiểu người như cô, anh tuyệt đối không thể để cô làm tổn thương Phác Chí Mẫn, cậu quá trong sáng, thiện lương, cậu không đáng phải chịu những tổn hại đến từ một người quỷ kế đa đoan như An Mỹ. Đường An Mỹ biết mình có tiếp tục ngồi lại cũng không có kết quả đành đứng dậy chậm rãi tiến ra phía cửa, trước lúc ra về vẫn hậm hực bỏ lại một câu:
- Hạo Thạc, mấy ngày tới có việc nên em không đến tìm anh nữa, xong việc anh có muốn trốn em cũng không được đâu.
Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cô gái đáng sợ kia, hoàn toàn không để ý đến nụ cười đầy ẩn ý của An Mỹ khi buông ra mấy lời cuối cùng. Anh cầm điện thoại lên, cuối cùng đã có thể thoải mái đi tìm Chí Mẫn, hai ngày trôi qua con tim anh đã không thể chịu nổi nỗi nhớ giày vò nữa rồi, anh vội vàng gọi cho cậu, tim đập rộn ràng.
/Alo, Hạo Thạc sao/ Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.
"Mẫn Mẫn, có nhớ anh không? Anh nhớ em đến phát điên lên mất thôi" Anh phấn khởi khi nghe được giọng nói mềm mại của cậu phát ra từ bên kia.
/Anh... e hèm, em cũng nhớ anh/ Không cần nhìn Hạo Thạc cũng đoán được cậu ở đầu dây bên kia đang ngại ngùng đến cuống cả lên, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đáng yêu.
"Ngoan ngoãn, bây giờ anh qua đón em đi ăn tối, quyết định vậy nha. Nhắn địa chỉ cho anh liền đó" Hạo Thạc không để cậu kịp trả lời liền tắt máy, hài lòng vì đã không cho cậu có cơ hội từ chối, anh đứng dậy vươn vai, chỉnh trang lại một chút rồi xách cặp tài liệu rời khỏi công ty.
Nhà Tại Hưởng
- Anh này... ơ... - Chí Mẫn còn chưa kịp trả lời bên kia anh đã tắt máy, cậu đành nhún vai gửi cho anh địa chỉ nhà, tay vừa nhắn tin mắt thì liếc nhìn Tại Hưởng ở phía đối diện dò xét.
Tại Hưởng nhìn nét mặt bối rối của cậu cũng đoán được là cậu đang nói chuyện với người nào, vẫn lặng yên gắp thêm thức ăn vào bát cơm của cậu, nhướn mày nói:
- Ăn thêm đi, đồ ăn còn nhiều.
- Cái này...
Chí Mẫn lúng túng, cầm bát cơm đưa lên miệng rồi lại đặt xuống, thở hắt ra một cái rồi lí nhí nói:
- Em không ăn nữa, có người hẹn...
Anh nheo mắt nhìn cậu dò xét, cuối cùng mới bình thản đặt đũa xuống cạnh bát cơm, vui vẻ nở nụ cười hình hộp với cậu, xua xua tay:
- Nếu có hẹn thì mau thay đồ đi, coi chừng Hạo Thạc lại phải chờ.
- Vâng... ơ
Chí Mẫn đang tính quay lưng đi liền nhận thấy có gì đó sai sai, ngơ ngác quay đầu nhìn Tại Hưởng đang ngồi dựa vào ghế mà cười nhạo cậu, cậu đỏ mặt không hiểu vì sao mình còn chưa nói gì mà anh đã biết. Tại Hưởng phì cười, rời bàn ăn thu dọn bát đũa cho vào bồn rửa rồi xả nước, tay vẫn còn đang ướt sũng vỗ vỗ lưng cậu ra hiệu cho cậu mau chóng thay đồ làm lưng áo cậu ướt một mảng. Chí Mẫn nhăn nhó, anh lại làm ướt cái áo thun yêu thích nhất của cậu, không thèm nhiều lời liền chạy biến vào trong phòng, tần ngần đứng trước tủ quần áo không biết nên chọn đồ ra sao, nhớ lại lần trước đi ăn với Hạo Thạc ở một nhà hàng sang trọng, cậu đành lôi hết tất cả những bộ quần áo nghiêm túc nhất của mình ra. Chí Mẫn mất 15p đi qua đi lại trước đống quần áo không biết chọn bộ nào, tự nhiên cảm thấy tâm trạng mình giống như thiếu nữ đang yêu, bất giác hai má nóng bừng ửng đỏ hết cả lên, ngã cả người nằm lên đống quần áo lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng cậu lại đem tất cả đồ trên giường ném lại vào tủ, thoải mái mặc một chiếc áo len mỏng màu tàn thuốc, quần jeans đen rách gối, đầu đội một chiếc mũ beanie màu đỏ sậm, hài lòng ngắm bản thân trong gương (Mẫn điệu quá nha Mẫn~) gật gật đầu, cứ là chính mình vẫn là tốt nhất đi. Sửa soạn một lát Hạo Thạc nhắn tin đến, cậu xỏ vội đôi Converse cổ cao màu đen, ôm theo ba lô chạy ra ngoài, không quên chào lớn một tiếng với Tại Hưởng đang bận rộn lau dọn phòng bếp. Bước chân ra đến cửa cậu lại chần chừ không bước tiếp, chỉnh chỉnh lại cái mũ beanie trên đầu, vỗ vỗ mặt rồi mở cửa bước ra, vừa nhìn thấy dáng người cao ráo quen thuộc của Hạo Thạc tim không nhịn được đập lỡ một nhịp. Hạo Thạc đang đứng dựa vào chiếc Volkswagen Scirocco 2.0 màu trắng, hai tay đút trong túi quần, ánh đèn đường màu vàng phủ lên như vầng hào quang tỏa ra quanh người anh, Chí Mẫn bối rối bước nhanh đến trước mặt anh. Thấy cậu, anh cười hai mắt nhỏ cong cong lên, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu, người cũng đứng thẳng dậy mà ghé sát lại gần cậu, toàn thân tỏa ra mùi gỗ đàn hương quyến rũ. Anh dịu dàng gạt những sợi tóc đen mềm mại đang che khuất đôi mắt nâu trong veo của cậu rồi đưa tay xuống nhu nhu cái mũi trắng mịn, lần xuống mân mê bờ môi hồng phấn hơi hé mở, chậm rãi cùng ôn nhu muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt đáng yêu của Chí Mẫn. Ai nha, nhóc con này mới đó đã đỏ hết cả mặt rồi, hai mắt tròn chớp chớp liên hồi, môi hồng hơi mím chặt lại, hai tay nhỏ đan vào nhau giấu trong hai cái ống tay áo len dài. Chí Mẫn mặt lúc này đã nóng râm ran như có lửa nhưng Hạo Thạc không chịu ngừng lại cứ từng chút từng chút một nhích sát lại gần, cậu nhắm mắt người hơi run run lên, nửa mong chờ nửa lại ngượng ngập. Đối diện với bộ dáng run rẩy như mèo con của Chí Mẫn, khóe miệng anh cong lên thành một hình bán nguyệt, nhẹ nhàng nâng cằm của cậu lên áp môi mình sang môi cậu, chầm chậm thưởng thức hương vị ngọt ngào anh nhung nhớ suốt hai ngày vừa qua. Hai ngày không được gặp cậu đối với anh dài như hàng thế kỉ, anh mút mạnh môi dưới của cậu, Chí Mẫn hơi đau mà kêu lên khe khẽ, anh liền lợi dụng cơ hội đưa lưỡi vào quấy phá bên trong khoang miệng ướt át thơm mùi kẹo bạc hà của Chí Mẫn dây dưa không muốn rời ra. Cánh tay mềm mại của cậu vươn lên ôm lấy cổ anh, lưỡi càng quấn quít đối phương, Hạo Thạc cũng dùng hai tay siết chặt eo nhỏ của Chí Mẫn, hai người nồng nhiệt một hồi chợt có tiếng người cắt ngang:
- E hèm, hai người... vẫn chưa đi à?
Chí Mẫn cuống quít đập đập vào ngực Hạo Thạc anh mới nuối tiếc rời ra kéo theo một sợi bạc lấp lánh dưới anh đèn đường, cậu xấu hổ rụt đầu trốn trong lồng ngực rắn chắc của Hạo Thạc, anh một tay xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh, một tay vẫy vẫy với Tại Hưởng, thoải mái cười:
- Anh vợ, xin chào.
"Anh vợ" – nghe tiếng này xong não của Chí Mẫn chính thức đông cứng lại, hai người mới tiến triển có một chút anh đã liền gọi Tại Hưởng là anh vợ là có ý gì đây. Cậu xấu hổ muốn chết đi a~ Hai tai Chí Mẫn vừa nóng vừa đỏ, tay rụt rè kéo kéo vạt áo vest của anh muốn nhanh chóng đi ăn, anh cũng đáp ứng cậu ngay lập tức mở cửa xe để cậu chui vào. Hạo Thạc còn chưa vòng sang phía cửa bên ghế lái, Tại Hưởng nhàn nhã tiến lại gần, nét mặt cũng dễ chịu đứng nói chuyện với anh một lát, Chí Mẫn trong xe đóng kín cũng tò mò không nghe ra hai người họ đang nói chuyện gì, ngước mắt lên nhìn không khỏi lo lắng cùng hồi hộp. Phía bên ngoài xe, Tại Hưởng mặc đơn giản một chiếc áo thun đã cũ, thiết kế trông giống như mặc áo T-shirt trắng bên ngoài hoodie đen, tay áo cũng xắn đến quá nửa khuỷu tay hãy còn dính một ít nước, đứng trên bậc cửa đối diện với Hạo Thạc. Hạo Thạc đứng quay lưng lại phía Chí Mẫn, cậu không nhìn ra biểu tình trên mặt anh nhưng là nhìn bóng lưng rộng vững chắc, trong lòng tự nhiên thấy yên tâm hơn hẳn, đang chăm chú quan sát anh liền quay đầu lại nhìn vào trong xe, nét mặt chân thành cùng yêu thương vô cùng. Chí Mẫn giật mình vội quay sang hướng khác, tuy rằng kính xe thiết kế bên trong có thể nhìn ra ngoài, bên ngoài không thể thấy được bên trong những cậu vẫn là chột dạ vì lén theo dõi hai người nói chuyện. (Có nghe được gì đâu mà chột dạ, Mẫn đáng yêu quá~) Còn đang vân vê viền áo đã thấy Hạo Thạc mở cửa xe thoải mái ngồi vào ghế lái, không quên quay sang cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, chỉnh lại gương chiếu hậu một chút rồi mới từ từ lái xe rời đi, Chí Mẫn nhịn không được ngoái cổ lại nhìn về phía sau, Tại Hưởng đã sớm đi vào trong nhà. Cậu ngồi một bên lặng yên không biết nên nói gì, mắt chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Hạo Thạc nhưng anh vẫn như cũ, điềm tĩnh cùng tao nhã lái xe, bộ dáng này vô tình lại thu hút Chí Mẫn đến mức cậu cứ ngây ngốc ngồi ngắm nhìn anh mà cảm thán trong lòng. Khuôn mặt anh hơi dài nhưng ngũ quan vô cùng cân đối, lông mi hơi dài khẽ động che giấu con ngươi sáng lại sâu thẳm như hắc thạch, lông mày rậm nhưng không quá đậm màu khiến người ta nhìn vào có cảm giác tao nhã, sống mũi cao thẳng hoàn mỹ còn có khuôn miệng rất đẹp, mỗi lần cười tươi đều vô thức tạo thành hình trái tim rất dễ mến. Tóc nhuộm màu nâu sáng được cắt tỉa gọn gàng, dùng sáp cẩn thận vuốt lên trông điềm đạm cùng chững chạc tuyệt đối, để lộ ra vầng trán rộng. Hạo Thạc đương nhiên biết có người đang nhìn mình đến cháy cả mặt, cố tình ho nhẹ một tiếng:
- Nãy giờ em nhìn muốn cháy cả mặt anh rồi đây này. Nếu muốn hỏi gì thì cứ thoải mái hỏi đi.
- A... không có.
Chí Mẫn giật mình quay cả người sang bên phía cửa sổ, tim đập liên hồi, hai tai nóng đỏ cả lên, khuôn mặt cũng ửng hồng vì xấu hổ, lúng túng vặn vẹo những ngón tay, ánh mắt cũng không thể bình tĩnh mà chỉ nhìn vào một chỗ. Đối với biểu cảm đáng yêu của cậu, anh liền mỉm cười dịu dàng, một tay vẫn giữ chắc vô lăng một tay ôn nhu xoa đầu cậu (Thạc ca bị cuồng xoa đầu thằng nhỏ =.=), tâm tình vui vẻ nói:
- Ban nãy cùng anh vợ nói chuyện một chút mới phát hiện ra có điểm khả nghi, em đoán xem là gì?
Chí Mẫn nghi hoặc quay đầu lại nhìn, Hạo Thạc vẫn nhìn thẳng phía trước, khóe miệng cong lên thành hình bán nguyệt, ánh mắt đem theo vài phần bí ẩn cùng trêu chọc, cậu nhăn mặt nghĩ mãi không ra, Tại Hưởng có thể nói đến loại chuyện gì đây. Đoán già đoán non mãi, tính tò mò trong cậu nổi lên, nhoài người sang dùng tay nhỏ bám lấy cánh tay rắn chắc của Hạo Thạc, ngước mắt tròn nghi hoặc lên hỏi, giọng điệu hơi phiền muộn:
- Em đoán không ra, anh mau nói đi.
Điệu bộ ủ rũ của Chí Mẫn trong mắt Hạo Thạc liền biến thành siêu cấp đáng yêu, anh lấy tay nhu nhu mũi cậu, giọng điệu chan chứa yêu thương:
- Lúc nãy anh cùng Tại Hưởng nói chuyện phiếm, ngoài nói về em ra, cậu ấy còn hỏi thăm Doãn Khởi. Em nói xem hai người này có chuyện gì?
Cậu ngồi lại ngay ngắn trên ghế của mình, cái miệng nhỏ hơi trề ra, xem ra những lo lắng của cậu là thừa đi, cậu còn nghĩ Tại Hưởng sẽ gây khó dễ một chút cho Hạo Thạc giống trong mấy bộ phim truyền hình kia chứ.
- Em không rõ, em hễ cứ mở miệng nhắc đến Doãn Khởi là anh ấy lại có vẻ không thoải mái. Hôm nay hai người nói chuyện gì?
- Cậu ấy hỏi anh Doãn Khởi thế nào, lúc đó xem bộ dáng có vẻ rất quan tâm đi, anh bảo Doãn Khởi vẫn tốt, cậu ấy liền lảng sang chuyện khác. Mèo con, em hờn dỗi gì vậy?
Hạo Thạc nhéo nhéo má bánh bao của cậu, Chí Mẫn hai tay khoanh trước ngực, người dựa hẳn vào ghế, môi mím chặt lại còn mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ, tỏ ý không thèm quan tâm đến anh. Cậu trong lòng tò mò chuyện của Tại Hưởng cùng Doãn Khởi, mặt khác thì thấy hơi tủi thân vì thế nào hai người yêu nhau lại đi nói chuyện về hai người khác, cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc nên tất thảy bất mãn đều bày hết ra trên mặt. Chính là không ngờ tới Hạo Thạc bất ngờ nhào sang hôn nhẹ một cái lên má cậu, cậu vừa sợ anh không chú ý lái xe vội vã ấn anh về chỗ ngồi chỉ chỉ đằng trước, lại vừa cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, xem như nụ hôn này là tạ lỗi đi. Anh cười dịu dàng ngó sang hai bên đường quan sát một chút, đi một đoạn dừng xe trước cửa hàng tiện lợi mà Chí Mẫn vẫn thường đến ăn đêm khi phải tăng ca tối ở nhà hàng. Cửa hàng tiện lợi này hoạt động 24/24h, bất kể ngày hay đêm cũng đều sáng đèn, hàng hóa ở trong này cũng không đa dạng lắm, chủ yếu chỉ vài loại đồ dùng cần thiết hàng ngày nhưng Chí Mẫn rất thích bởi vì không gian sạch sẽ lại yên tĩnh, giá cả cũng rất hợp lý. Cậu còn chưa giải thích được vì sao Hạo Thạc lại dừng xe ở đây, anh đã mở cửa kêu cậu ra ngoài:
- Ra đi, Tại Hưởng nói với anh em thường hay ăn ramen ở đây, anh cũng rất muốn thử.
Cậu ái ngại nhìn Hạo Thạc, anh dù sao cũng là một Tổng Giám đốc, tự nhiên lại cùng cậu đến ăn mì gói ở cửa hàng tiện lợi không phải rất buồn cười sao. Nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ trong lòng như thế, vẫn bước xuống xe, hai người một cao một thấp bước vào cửa hàng tiện lợi, cửa vừa mở đã nghe tiếng nhân viên thu ngân quen thuộc:
- Chào mừng quý khách.
Chí Mẫn vui vẻ cười đáp lại, cậu thường đến đây mua đồ nên nhân viên cũng đã quen mặt, mấy nữ nhân viên nhìn thấy cậu thì hơi nháo lên một chút, trong mắt bọn họ cậu chính là một mĩ nam với vẻ ngoài nhu thuận, điềm đạm mà đáng yêu, hơn nữa vô cùng lễ phép. Anh nhìn thấy cậu được lòng phái nữ, ho nhẹ một tiếng liền kéo cậu sát về phía mình, cánh tay vòng sang ôm lấy vai cậu chắc chắn, thoải mái tiến vào phía bên trong. Đám nữ nhân viên nhìn thấy cảnh này không khỏi trong lòng la hét phấn khích, mĩ nam của họ thì ra là hoa đã có chủ, không những thế chủ lại còn là một đại mĩ nam thanh lịch, tao nhã, cả người phát ra khí chất giàu sang đi. Chí Mẫn thấy anh đột ngột thân mật với mình, mặt đỏ lựng lên, ngại ngùng nhấc lấy một cái giỏ đựng đồ nhanh nhanh bước chân về dãy hàng đồ ăn liền, giả vờ chọn lựa mấy cốc mì. Hạo Thạc nhìn ngó một lát, sau đó liền vơ hết cả một dãy mì ăn liền, Chí Mẫn trợn tròn mắt lên nhìn anh, dù có tiền đến mấy cũng không thể phung phí như vậy chứ, cậu cằn nhằn:
- Anh chọn làm gì nhiều vậy, chỉ ăn một bữa thôi mà.
Anh ở bên cạnh cậu meo meo cười lấy lòng, hai tay bóp bóp vai cậu:
- Anh muốn ăn thử hết tất cả các vị ở đây, từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng thử qua mấy loại này. (Anh sướng quá rồi anh ơi TvT)
Chí Mẫn hơi hơi kinh ngạc xong nghĩ lại thấy lời anh nói cũng đúng, anh thân là con trai của chủ tịch tập đoàn GNJ, từ nhỏ tới lớn được sống trong sung sướng hẳn là không phải sử dụng đến mấy món đồ ăn liền này đi. Nghĩ xong cậu liền thấy thân phận bản thân rất rất không xứng với anh, từ ngày lên Seoul theo học Đại học, không còn nhận được sự chu cấp của gia đình, ngoại trừ những lúc ăn cơm ở nhà cùng Tại Hưởng chủ yếu đều ăn mì gói đến thành thói quen. Một loại cảm giác tự ti dâng lên trong lòng, cậu cúi đầu thấp xuống, hốc mắt tự nhiên cũng đỏ lên, hai tay cứ nắm chặt quai giỏ đựng đồ, đến lúc anh vỗ vai cậu một cái Chí Mẫn mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân mà theo anh ra quầy thanh toán. Thanh toán xong xuôi, Hạo Thạc thay cậu xách giỏ ra phía bàn ghế được bày sẵn trong cửa hàng dành cho người mua đồ, chỗ này sạch sẽ lại tiện lợi, còn có sẵn bình nước nóng, Chí Mẫn theo thói quen ngồi vào chỗ cũ, trước mặt là một dãy bàn dài được gắn sẵn trên tường, bên trên là cửa kính trong suốt nhìn được ra phía bên ngoài đường. Hạo Thạc ngồi xuống bên cậu, bày ra những cốc mì đầy màu sắc, mỗi màu một cốc đòi Chí Mẫn bóc hết ra để pha cho mình ăn, nói hôm nay nhất định phải ăn hết tất cả các loại. Cậu phì cười, cất lại vào giỏ chỉ để ra hai cốc một màu xanh một màu đỏ, nói anh ăn nhiều mì ăn liền không tốt, sau đó đem một ấm nước sôi lại chế mì, trong lúc ngồi đợi chống tay lên cằm ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường. Mì chín bốc lên mùi thơm cay nồng của gia vị cùng thịt bò, cậu lấy đũa đảo đảo vài vòng huých tay nói Hạo Thạc mau ăn, anh cũng hấp tấp cầm đũa bắt trước cậu, mới ăn miếng đầu tiên đã vô cùng phấn khích:
- Thật không ngờ mì ăn liền còn có thể ngon đến độ này, anh phải mua thật nhiều về mới được.
Dứt lời anh liền cắm cúi ăn hết sạch, đến cả một chút nước cũng không sót lại, cậu vươn tay dùng giấy lau miệng cho anh, ngón tay nhỏ vừa chạm đến môi anh đột nhiên lại run rẩy muốn thu lại,anh nắm lấy tay cậu. Anh nghiêng đầu ánh mắt chan chứa yêu thương cùng ngọtngào nhìn cậu, ánh mắt anh chạm đến đâu cậu liền cảm thấy nóng rực đến đó, lànda trắng nõn điểm một vài vệt hồng nhạt, cậu ngước mắt nhìn anh ngại ngùng, bờ môi hồng khẽ mấp máy. Đột nhiên toàn thân Hạo Thạc áp sát lại gần cậu, mùi nướchoa nam tính của anh tràn vào khoang mũi của Chí Mẫn nồng đậm quyến rũ, cậu khẽ nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của anh. Anh cẩn thận hôn từng chút một lên đôi môi phấn hồng của cậu, mỗi nụ hôn đều tràn ngập yêu thương, sau cùng mới nhẹ nhàng dùng lưỡi điêu luyện tách cánh môi cậu ra mà lần vào trong vuốt ve, quấn lấy lưỡi nhỏ hồng hào của cậu. Cậu bám tay lên vai anh, anh cũng dùng một tay đỡ lưng cậu một tay áp lên má cậu, dây dưa không muốn rời khoang miệng ấm nóng của cậu,hương cay nồng khiến nhiệt độ cơ thể hai người dần nóng lên. Hô hấp trở nên gấp gáp, Chí Mẫn tưởng chừng như toàn bộ không khí trong phổi của cậu đều bị anh rút hết sạch, người vô lực mềm nhũn như tan chảy trước sự nồng nhiệt của anh.Phải đến khi một nhân viên cửa hàng vô tình đi qua đánh động một tiếng, hai ngườimới nuối tiếc rời đối phương ra, Chí Mẫn vỗ vỗ ngực thở gấp, mắt vô tình nhìnra ngoài cửa kính phát hiện có một người đang đứng bên cạnh cột đèn đường chămchú quan sát cậu. Người đó toàn thân đều mặc một bộ đồ đen hơi rộng, mặt cũng đeo khẩu trang kín chỉ để lộ ra đôi mắt thâm trầm nhìn về chỗ cậu, đáy mắt hiện rõ một loại tâm tư phức tạp vừa đau thương lại vừa căm hận. Phát hiện ra bị cậu nhìn thấy người nọ vội vàng rời đi, cậu trong lòng không khỏi lo sợ cùng kinhngạc, ánh mắt đau thương cùng giận dữ thế kia cậu đã từng gặp qua một lần. Chính là không ngờ bị người đó phát giác chuyện cậu cùng với Hạo Thạc!
-------------------------
Mấy bạn thấy chap này thế nào? Có thể nói tui biết được không?
Riêng tui thì tui thấy chap này dài nhưng sao nó nhảm quá à TvT Có ít cảnh hường phấn tóe khói lắm a~ Thật xin lỗi TvT
Mà mấy bạn có đoán được người mặc đồ đen kia là ai không~ đoán trúng có quà liền nè :">
Btw, đây là ảnh con xe Thạc ca đi nè :v Volkswagen Scirocco 2.0 trắng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro