Untitled Part 1
// Tất cả chi tiết về nhân vật đều được tự tác giả chế ra nha, nên nó ảo diệu lắm đó hen-.- //
Jimin: Một học sinh nam cấp III, ngoại hình nhỏ nhắn, ưa nhìn. Dù là nam nhưng lại " thầm thương, trộm nhớ " Hoseok huyng lớp trên.
Hoseok: Đàn anh của trường, giàu không tả nổi. Gia đình anh dường như là nguồn sống cho ngôi trường này tiếp tục hoạt động đến nay.
Taehyung: Bạn cùng lớp với Jimin, Taehyung rất mến Jimin nhưng cậu đã biết việc trong lòng Jimin chỉ có mình Hoseok thôi. Nên cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài đóng vai " một đứa bạn thân " của Jimin.
Yoongi: Chung lớp với Hoseok nhưng anh rất kị Hoseok, đơn giản là vì anh nghĩ anh đẹp trai không kém gì hắn, cũng giàu có không kém gì hắn nhưng hắn...có nhiều gái theo hơn anh-.-
Namjoon/ Jin: Anh trai kết nghĩa của Yoongi, Jimin và Taehyung. Cả hai đều đã du học Mỹ.
- Jimin! Mày uống gì đấy? – Taehyung chạy từ xa đến khoác vai Jimin, cười rạng rỡ.
- Im mau!
- Gì đây? Mày điên à? Có biết đây là chất cấm không?
- Biết...Tao đang tập uống thôi.
Chẳng là Jimin cầm chai rượu trắng mua ngoài tiệm tập hóa đem vào trường ngồi uống ngon lành. Không phải cậu thích gì thứ nước này, mà do lần trước Yoongi bảo rằng Hoseok thích người biết uống rượu. Nên cậu đã mua thứ nước này về rồi âm thầm uống, đã hai ngày cậu nạp nó vào người rồi. Nhưng lần nào cũng có cảm giác khó chịu và nóng bức, nhưng vì Hoseok, Jimin bất chấp mọi thứ.
- Phải không đó? Tao nghi lắm. Mà mày muốn uống thì đơn giản thôi. Tối nay Namjoon về thăm anh em mình. Đi không? Tao khao.
- Hah?? Đi...đi
- Ừ, đi không. Chẳng phải mày đang uống đấy thôi.
- Thì..thì. – Hai má Jimin ửng hồng vì trời lạnh.
- Có Hoseok đi đấy. – Sau mãi một lúc đắn đo của Jimin, Taehyung bất mãn nói ra tên của Hoseok huyng, mà lòng cậu nhói đau.
- Thật chứ? Đi đi. Mấy giờ hả? – Thái độ của Jimin thay đổi, phấn chấn hơn hẳn.
- Đi học xong rồi đi chung với tao luôn. Mấy hyung kia sẽ tới sau. Mấy ông anh có tiết sau nữa mà.
- Ummm okay okay...
Sau giờ học, Taehyung và Jimin đến bar bằng taxi, dù Jimin đã dành trả tiền nhưng Taehyung vẫn cố chấp móc ví ra dúi vào tay bác tài xế, cúi đầu chào bác rồi đẩy Jimin vào cửa bar. Hai đứa qua cửa trót lọt, khi người đứng trong quầy đã đích thân ra mở cửa vào phòng bar khi vừa nhìn thấy Taehyung.
Jimin trố mắt nhìn Taehyung, cậu xoa xoa đầu nhóc cười hiền lành.
Tiếng nhạc ầm ĩ dội vào tai khiến Jimin phải nhăn mặt vội bịt tai lại khi cánh cửa cách âm được mở ra. Taehyung khoác tay lên vai Jimin, nhẹ nhàng vuốt tai nhóc như đang đối xử với người yêu. Nhưng đối với Jimin, đấy chỉ là một hành động như người anh trai lớn mà thôi.
- JIMIN NÀY!
- HAH??!?
- BÊN KIA NHÉ?? – Taehyung chỉ chỉ về phía cái rèm ở cuối phòng.
Jimin cười tươi rói, gật đầu lia lịa mặc dù đầu đang ong cả lên và muốn nôn vì mùi các loại nước cồn nồng nặc sộc vào mũi nhóc.
Đằng sau tấm rèm là một căn phòng bé, chỉ vừa khoảng tám người. Dù đã vào được đến đây nhưng mùi rượu vẫn còn khá đậm đặc.
- Trong này sẽ đỡ ồn ào hơn. Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jimin. Cậu và người hầu bàn nói tên những thứ gì đó mà Jimin hoàn toàn mù tịt.
- Cần " hầu " không thưa cậu? – Người phục vụ nhìn vào Jimin, mỉm cười.
- Hầu..hầu...??
- Không! Cậu đây không cần. Nhưng tôi nghĩ các hyung sẽ có " nhu cầu " đấy. – Taehyung bỗng quay phắt sang Jimin.
Nhóc vẫn trố mắt nhìn cậu.
- 4 người!!
Rồi sau đó người phục vụ bàn rút lui.
Taehyung lấy điện thoại từ túi áo ra, vừa bấm bấm, cậu vừa cất giọng.
- Jimin à...Cảm ơn Jimin vì đã ở bên tao nhé!
- Mày bị sảng à? Nói năng kiểu gì vậy? – Jimin phì cười.
- Tao không có sảng. Tao đang tỉnh táo mà. – Cậu bất chợt quay sang ôm lấy má Jimin. – Kiki mày dễ thương thật đấy.
- È uông ao a, ày ị iên ấy ử??? ( Ê buông tao ra, mày bị điên đấy hử??? ) – Hai má nhóc tự dưng trở nên hồng hào.
- Tao...........Tao.......Tao....
- Êyyyyy chào mấy đứa. – Namjoon, Jin và Yoongi bước vào. Taehyung vội buông nhóc ra. Đứng phắt dậy bắt tay Namjoon và Jin hyung.
- Lâu rồi không gặp nhỉ. Hàn lạnh thế? Mặc bốn lớp áo rồi đấy. – Namjoon cười tươi vỗ vỗ vai Taehyung.
- Jimin? Là em hả? Dậy thì trễ nhỉ. Mặt mày trắng trẻo như con gái thế này. – Anh quay sang bắt tay Jimin.
Sau đó mọi người cùng ngồi xuống và nói chuyện. Gần nửa tiếng đồng hồ, Jimin chỉ biết ngồi nghe và cười trừ, nhóc vẫn còn mơ màng sau vụ ban nãy. Và đang nóng lòng mong Hoseok đến nhanh nhanh lên.
--
Mười lăm phút sau, một dáng người quen thuộc, với chiếc áo sweater có nón màu xám, quần jeans đen rách rưới với đôi giầy thể thao.
- Chào hyung. – Taehyung cúi đầu chào Hoseok.
- Gì vậy? Bốn mươi lăm phút rồi đấy. Uống phạt đê. – Yoongi cười nhếch mép.
Hoseok đi thẳng đến chỗ kế bên Jimin còn trống. Nhóc lập tức thu người lại nhích về bên cạnh Taehyung. Cậu đưa tay vòng qua eo Jimin, trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với mọi người. Ngay lập tức bị một cái nhìn khó coi phía Hoseok, anh yêu cầu chuyển chỗ mà chắc chỉ Taehyung với Jimin hiểu.
- Hừ, bệnh hoạn.
Nhóc cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn Hoseok, khi nhỡ bắt gặp ánh mắt của hyung thì nhóc lại vờ xoay đi mất. Hằng ngày, trong trường Hoseok rất hung dữ, thường Hoseok rất hay quát tháo và có bữa chính tay anh kéo người đến đánh Jimin bầm dập, chỉ vì nhóc muốn tặng cho Hoseok một chiếc vòng tay. Và nhóc cũng đã đánh mất cái vòng ấy trong lúc ngất trên hành lang. Cũng nhờ Taehyung đã chở Jimin về nhà, sau đó nhóc đã phải ở nhà hai ngày vì cả mình mẩy đau đớn không dậy nổi. Lên lớp còn bị đám con gái trong lớp kì thị vì chuyện xảy ra hôm ấy, nhưng Jimin vẫn không quan tâm và vẫn tiếp tục thương thầm Hoseok.
Đang mang máng chuyện cũ thì có một đám con gái tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, áo váy hở hang, da của họ trắng và đặc biệt mặt trang điểm khá đậm. Namjoon, Jin và Yoongi bỗng reo lên thích thú, họ vỗ tay và reo lên thích thú. Mỗi người một cô gái, họ bắt đầu bị chuốc cho say mèm trong khi ôm và ve vãn người con gái bên cạnh.
Hoseok cũng có vẻ đã say, nhưng anh vẫn cách rất xa cô gái cũng đang ngồi uống. Bỗng anh đứng dậy, ôm cô gái đấy vào lòng, một thoáng Jimin bỗng giật nhẹ người và Taehyung đã cảm nhận được điều này.
Như chộp được vàng, cô gái lập tức quấn lấy Hoseok, hai người hôn nhau đắm đuối. Cô gái ấy có phải...là đang thoát y cho Hoseok. Jimin đứng phắt dậy chạy khỏi căn phòng ấy. Nhóc lao ra ngoài cửa bar, chạy một quãng nhóc dừng ngay dưới cây đèn đường đơn độc dội xuống thân hình đang run rẩy của Jimin. Nhóc khụy xuống nền đường, nhóc đã để áo lạnh ở lại bar rồi, nhưng nhóc sẽ không bao giờ quay lại đó.Trời bắt đầu mưa, mưa giữa mùa đông, cơn mưa làm ướt mái tóc nâu nâu ấy rủ xuống khuôn mặt buồn, dần dần thấm vào da thịt. Lạnh như cắt. Nhóc mặc kệ và khóc, nước mắt của Jimin rơi xuống nền vỉa hè đã hòa vào nước mưa.
- Gì đây hả? – Một giọng nói lèm bèm cất lên. – Sao lại nằm bẹp dưới đất như vậy??
Jimin ngóc đầu khỏi mặt đất, xoay người và nhóc ngỡ ngàng. Đó là Hoseok?? Anh đang đứng trước mặt cậu, cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ.
- Mau đứng lên cho tôi!
Jimin sợ hãi đứng phắt dậy, người nhóc vẫn còn run vì lạnh, khuôn mặt của Jimin vẫn còn trong cơn khóc. Chưa giãn ra được.
Hoseok từ từ bước đến gần hơn, Jimin lại lùi về phía bức tưởng. Chẳng mấy chốc nhóc đã bị dồn vào đường cùng. Tóc và quần áo của Hoseok cũng đã thấm nước, ướt sũng. Nhưng nhóc vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi rượu của Hoseok.
Bỗng, anh bật cười. Cơn cười kéo dài trong một phút, khi ngưng anh ngã người về phía Jimin.
- Em đừng tưởng tôi không biết...Em...và tên Taehyung đó...đang quen nhau! – Hoseok nói với giọng say rượu. – Em gan lắm..bị đánh...mà còn dám...quen nó sao?? Thằng khốn đó có gì hơn tôi?? HẢ???
Anh thay đổi góc nhìn, chăm chú vào môi Jimin.
- Hừ! Nín đi! Khóc gì....
Rồi một cảm giác vừa mới vừa thú vị bỗng tràn đến. Hoseok bạo quấn khăn quanh Jimin trong lúc anh như muốn ăn trọn bờ môi của nhóc. Nhóc hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn ấy, chỉ lát sau khi nhóc lấy lại được ý thức, First Kiss của nhóc đã dành cho Hoseok rồi.
Nhóc vùng vẫy, Hoseok bỗng ngưng lại, nhưng vòng tay anh vẫn ôm cứng Jimin.
- Buông ra...Sao Hoseok hyung làm vậy???
- Em......
Rồi lại một cơn cười nữa.
- Em biết em rất hấp dẫn không? Tôi không kiềm lòng được đấy.
- Khoan đã! Anh...anh chẳng phải đã hôn cô..cô gái..
- Tôi hôn rất nhiều cô gái rồi. Đồ ngốc!
Jimin vẫn tiếp tục cố gắng rời khỏi vòng tay Hoseok.
- Anh làm gì vậy?? Anh điên rồi. Bỏ tôi ra, tôi không phải con người để anh thích vứt thì vứt, thích đì thì đì đâu!
- Nghe này...Jimin ahh.. – Những ngón tay thon thả của Hoseok vuốt tóc mai của Jimin, thật nhẹ nhàng.
- Em không giống họ. Jimin...tôi thích em!
Tim như muốn ngừng đập, má Jimin bỗng ửng hồng.
- Nói dối! Chỉ là anh đang say thôi! Anh ghét tôi! – Jimin lại khóc và gào lên đau đớn.
Hoseok siết Jimin chặt hơn, để cho nhóc bình tĩnh một chút anh cất giọng ấm áp. Anh đã tỉnh táo lại rồi ư?
- Tôi không say với thứ rượu này. Tôi thích em! Nghe chứ?
Vẫn chỉ có tiếng Jimin khóc và mưa đã dịu đi.
- Tôi thích em! Jimin
--
Jimin tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái. Nhưng lưng nhóc ê ẩm, người hơi âm ấm. Bật dậy khỏi giường, đây không phải nhà nhóc. Nhóc rời khỏi phòng với bộ bijamas chiếc khăn quấn quanh người, căn nhà với nội thất thật đẹp. Mọi thứ đều được phối trắng và xanh biển nhạt. Có tiếng nước??
Nhóc rón rén đi về phía tiếng nước, bỗng nó ngưng chảy. Jimin vẫn tiếp tục đi về hướng ấy, vào toilet.
- Em dậy rồi à?
Tim nhóc lại muốn nhảy ra ngoài vì giật mình, ngay lập tức một vòng tay ấm áp ôm lấy Jimin.
- Em đang cảm đấy, không mặc áo ấm vào?
Hoseok???
- Sao anh lại..Anh...
Hoseok chỉ quấn cái khăn quanh hông. Tóc vẫn còn ướt. Hẳn tiếng nước là do Hoseok vừa tắm xong.
- Này má em lại đỏ lên rồi kìa. Yêu thế. – Hoseok nở nụ cười làm tay chân Jimin bủn rủn. – Em đi nghỉ đi.
Rồi Hoseok hôn nhẹ lên má Jimin một cái, buông tay khỏi để Jimin đi thay đồ. Nhóc vừa quay lưng đi một chút, Hoseok lại gọi với theo.
- Ahhh Jimin ahh.
- Ahhh??
- Đêm qua...Em tuyệt lắm. Cảm ơn...đồ ngốc!
END!
// Cảm ơn quý dị đã theo dõi câu chuyện dài tám chục thế kỷ của tui-.-Có ý kiến chi rứa comment nha, sẵn cho tui cái góp ý lào. Thích cặp nào ( BTS only ) thì nói hen để em đây " hành nghề " Nhớ để lại sao, sao sao sao nha. Hí hí hẹn mí thím stor sau nhen. //
Lề: Gần dô học rồi huhu T^T Hè mau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro