Chap 4
" Chí Mẫn , những ngày gần đây tớ thấy cậu lạ lắm ? Cậu ổn chứ ? " _ Tại Hưởng cảm thấy khó hiểu với những hành động lạ thường gần đây của Chí Mẫn mà hỏi , thậm chí anh còn có lúc thấy cậu nói chuyện một mình
" Hửm ? Tớ thấy bình thường mà , đâu có gì đâu " _ Chí Mẫn liền nhúng vai , phản miệng
" Cậu ổn chứ ? " _ Tại Hưởng lo lắng hỏi
" Ổn 100% ... Mà Tại Hưởng này , cậu có tin vào nhưng chuyện tâm linh không ? "
" Sao cậu lại hỏi vậy ? "
" Tớ chỉ hỏi buâng quơ thôi , mà gần đây tớ mới quen 1 người bạn , nhưng thật ra thì , hắn ta không phải là người " _ Chí Mẫn có vẻ hơi do dự
" Cậu nói nhảm gì thế ? "
" Lúc trước tớ cũng không tin , nhưng mọi người lại không nhìn thấy hắn "
" Cậu mau ngủ sớm đi , mai còn đi học "
" Ờ ừm "
Sau khi Chí Mẫn lên giường thì Tại Hưởng cũng tắt đèn , mặt nhăn mày nhó suy nghĩ
" Không lẽ là hắn ta .. Trịnh Hạo Thạc "
××××××××××××××××××××××××
Buổi sáng
" Chào Chí Mẫn " _ Trịnh Hạo Thạc lúc nào cũng xuất hiện một cách bí ẩn làm cho Chí Mẫn thêm một phen hú hồn
" Anh là đang dọa tôi chết để đoàn tụ với anh à ?" _ Chí Mẫn cau mày nhăn mặt quát , ánh mắt xung quang tất cả đang tập trung vào cậu và .. không ai nữa
" Cậu tin tôi không phải là người rồi à ? "
" Chứ có ai thấy anh đâu mà hỏi ? "
" Vậy cậu có sợ tôi không ?" _ Hạo Thạc hắn nghiêng mình hạ vai chống cầm hỏi Chí Mẫn
" Nhìn mặt tôi đoán xem có sợ không ?" _ Chí Mẫn liền xoay lại
" Chắc hẳn là đang sợ rồi !? " _ Hắn ta chề môi giễu cậu
"Này nếu sợ anh tôi còn ngồi đây giữ bình tĩnh nói chuyện với anh à ? "
" À rồi , Cậu rất tĩnh !!! "
" Đúng rồi !! Mà chán quá , hôm nay Tại Hưởng cậu ấy có tiết đến tận tối mới về . Hạo Thạc này mình đi chơi nhé "
"Đi chơi ? " _ Không chần chừ , cũng chẳng cần Hạo Thạc nói lời đồng ý , cậu liền đem tay hắn kéo đi
_________________
"Woa .. thế giới ngày càng tăng tiến nhỉ , đây là khu vui chơi à !? " _ Trịnh Hạo Thạc nhìn tổng thể khu vui chơi mà mắt chữ A miệng chữ O
" Đúng rồi Cụ Cố "
" Cụ Cố ? " _ Trịnh Hạo Thạc khó hiểu nhìn cậu
" Từ nay đây sẽ là nick name đặt biệt tôi dành cho anh , nhớ đó Cụ Cố " _ Cậu là đang rất hứng khởi khi gọi hắn với cái tên này
" Cụ Cố, nghe cũng dễ thương đấy "
" Chị ơi cho em hai phần ăn " _ Chí Mẫn đi vào quầy và gọi thức ăn , để chuẩn bị sức trước khi chơi
" Hai phần ? Một mình em ăn hết hai phần sao ? "_ Chị nhân viên thắc mắc
" Là cho anh t.. " _ Chí Mẫn dường như nhớ ra cái gì đó "À em nhầm , chị lấy em một phần thôi "
Chỉ là mới gặp gần đây thôi , sao lại có cảm giác thân thuộc thế , cứ như chúng ta đã thân nhau thế ? Là cậu , là tôi hai người hai thế giới
_________________
" Chí Mẫn , tôi có thứ này tặng cậu "
" Là gì thế !? "
Trịnh Hạo Thạc lấy từ trong túi ra một lọ nước , màu sác bắt mắt , nhìn cũng rất đẹp mắt
" Này cho cậu "
" Đẹp thật , là cho tôi thật sao ? " _Chí Mẫn còn đang nghi vấn khi hắn đưa cho cậu một thứ dù chưa biết chắc nó có quý hay không nhưng nhìn nó thật đẹp
" Này cầm đi , cậu một lọ , tôi một lọ " _ Từ tay hắn xuất hiện một lọ nước rất đẹp
" Cậu một lọ , tôi một lọ sao "_ Nói đến đây mặt cậu đỏ dần "Tôi vào nhà trước " Cậu quay lưng đi vào
"Này Chí Mẫn , cậu còn chưa lấy "
"À , được tôi , tôi vào trong đây "_ Chí Mẫn chạy đến chỗ hắn lấy lọ nước rồi nhanh chân chạy vào trong
" Là cậu tự chuốc lấy " _ Hắn ta nhếch môi cười , hắn ta sắp được thành người hắn ta rất vui , có một thứ gì đó đang đau ở ngay lòng ngực nhưng mà hắn không quan tâm
Là cái tham lấn chiếm cái tình !? Rõ ràng là hắn vui khi được đi cùng cậu , hắn đau khi phải lừa dối cậu , nhưng hắn không nhận ra , có phải là quá mù quán vì cái lợi đó không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro