Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82: Đồ đáng ghét.

Hắn nằm ru ngủ cậu đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn như sợ người bỏ đi. Trong giấc ngủ say của cả hai, bậc phụ huynh đã được hai đứa kia dẫn đi tham quan quanh nhà. Để tránh làm phiền, vì chỉ có hai đứa nó biết họ thức vào thời gian nào.

" Nhà đẹp thật... Sau này Jimin không phải chịu khổ rồi " bà Park đưa mắt nhìn quanh nhà ngầm đắc ý.

" Ừ nhỉ thằng Joon không ở đây cùng em nó sao? " ông Park nhìn vợ mình thắc mắc hỏi.

" Anh Nam Joon phải không ạ? " đầu óc nhanh nhẹn của Joymi nhạy bén nghĩ ngay đến cái người đó.

" Đúng là nó, con biết nó ở đâu à? " ông Park nhanh chóng đáp.

" Vâng... Nếu bác muốn con sẽ kêu người gọi anh ấy qua đây bây giờ. "

" Ừm " ông ta gật đầu, joymi liền hất vai Riz ra hiệu. Nó nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Namjoon.

[ Kim Nam Joon√ ]
11:07

Anh Joon ơi

Rep em anh ơi

Đây nè, chuyện gì?

Ba mẹ anh đang ở bên nhà Hoseok, anh qua nhanh đi.

Gì chứ? Đến Seoul lúc nào không báo anh một tiếng chứ. Được rồi lát anh qua.

Vâng

Nó làm xong tắt điện thoại, gật nhẹ đầu báo hiệu cho cô đã làm xong. Bà chị ba của Jimin ngó nghiêng ngó dọc không biết đang tìm gì, Riz nhìn hoài nghi hỏi.

" Chị tìm gì ạ? "

" Chị... Chị muốn hỏi phòng Jimin và Hoseok hướng nào thôi ấy mà " bà chị nở nụ cười cho qua chuyện.

" Vâng đây là lầu một, phòng hai người kia tận lầu ba lận ạ. " Tay chỉ hướng lên trên cho bà chị đó biết.

Nghe xong chỉ muốn đi lên đó để xem phòng ra sao, nhưng lại bị xếp phòng ở lầu một. Căn nhà lại rộng lớn như này, một người không biết đường đi sẽ bị lạc mất. Nét mặt bà chị bỗng không tươi cười như ban đầu nữa.

NamJoon đưa Seok Jin đi cùng, lái xe vào cổng nhà của Hoseok, đậu ngoài sân. Cửa chính của nhà không đóng, mở toang ra, hai người đi vào đập vào mắt là ngủ tại ghế sofa, ôm nhau như keo của chủ nhà.

- Thịt cho cố vào.

- Kệ để chúng ngủ đi.

Nam Joon lắc đầu ngao ngán, Seok Jin lôi kéo đi lên lầu không để chồng mình ở lại lâu hơn nữa kẻo đánh thức người ta.

" Tía má tụi con đến rồi! "

Từ phía cầu thang đi lên là hai người đàn ông thành đạt, khoát lên người áo sơ mi trắng cùng cavat đen lịch lãm, đi cùng đó là quần tây đen nhìn như nhân viên công sở đang làm việc.

- Con chào hai bác...

Seok Jin nắm hai tay e dè cúi nhẹ đầu chào.

" sao lại hai bác? Con sắp cưới thằng Joon rồi cũng nên đổi cách xưng hô đi " ông Park nhìn seok Jin từ tốn nói.

" Vâng... Vâng... " hai tai đã đỏ lên từ lúc nào rồi kia.

Nam Joon đứng kế bên vui lây, vòng tay ôm lấy eo anh. Sau khi tham quan xong hết thì quay trở lại xuống sảnh khách.

" Mọi người giữ im lặng nhé, con sẽ đưa mọi người ra ngoài sân tham quan sân nhà. " Riz nhanh chóng dặn dò mọi người.

Đi ra ngoài chỉ có cách, đi ngang qua chỗ hai con người kia đang ôm nhau ngủ say đắm. Tất cả mọi người đi xuống thật nhẹ nhàng, tâm điểm ánh nhìn đổ dồn lên chiếc ghế sofa dài, có bóng lưng mặc áo choàng nhung đen che khuất con người nhỏ nằm bên trong, chỉ thấy cánh tay mặc sơ mi hồng ôm ngang hông.

" ưm... "

Tiếng mè nheo mỗi khi ngủ cảm thấy không thoải mái. Mặt nhăn lại, tay dụi mắt, tay đánh nhẹ vào ngực hắn.

- Đáng... Ghét...

Hắn nghe tiếng cậu liền lờ mờ tỉnh giấc. Ngủ ôm người ta cho đã vào, đến lúc mè nheo lại chửi đáng ghét.

- Đồ... Đáng ghét... Hứ!

Hắn nhìn cái miệng đang nói mớ chửi mình, nhưng cái tay vẫn ôm chặt người ta. Bất lực chỉ biết cười, đánh thức lại phá giấc mộng đẹp. Hắn ngồi dậy, bồng cậu ngồi lên đùi.

- Còn đau không?

- Đỡ chút rồi, nhưng nó to quá.

- To mới vừa cái nư em, không to sao dạy dỗ được cái tính ngang bướng, muốn gì phải có cho bằng được của em chứ.

...

Buổi tối, trên phòng khóa chốt cửa, chỉ còn hai con người trong đó. Hoseok lấy điện thoại nhắn tin cho Riz

[ Riz trẩu ]
19:12

Nói gia đình Jimin, tầm 20:30 anh xuống gặp. Bây giờ làm việc đại sự tí.

Cái ông này từ khi nào mà sặc mùi dâm vậy trời.

Làm gì kệ tao, hồi anh mày chuyển cho tiền tiêu vặt. Xem như trả công cả sáng nay.

Xem ra anh sòng phẳng đó chứ. Được thôi, làm mạnh vào.

Hắn tắt điện quăng sang một bên trên nệm, đi lại phía Jimin. Trên tay cậu cầm dây đo, đứng trước gương lớn.

- Eo mình tăng 68 rồi á? Thế là mất cái eo thon của tôi rồi trời ơi.

- Nhìn vẫn đẹp mà, có xấu đi đâu.

Hẳn đi lại ôm từ sau lưng, tay luồn vào trong áo sơ mi sờ soạng.

- Nhưng bị người ta chê mập mất.

- Dù em mập hay ốm, thì vẫn rên rỉ dưới thân của mình tôi thôi. Cần gì quan tâm lời nói của người khác.

Bàn tay hư hỏng lướt nhẹ xuống vùng nhạy cảm của cậu. Hắn xoay người cậu đứng đối diện, vén chiếc áo sơ mi lên bàn tay bóp một bên mông tròn của cậu.

- Cái tên biến thái này!

Cậu trưng ra cái điệu bộ hờn dỗi, hai má phụng phịu bĩu môi. Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi hồng hào đến phát sưng tấy. Đến gần hết dưỡng khí cậu đánh vào vai hắn, đành luyến tiếc rời đi kéo theo sợi chỉ bạc.

- Anh...

Chưa thở được bao lâu hắn lại hôn dồn dập thêm một lần nữa. Cậu cắn vào môi hắn bật máu và đẩy ra.

- T... Tên... Đ... Điên...

- Ba mẹ em nuôi khéo quá, mới có thịt cho tôi ăn.

Vòng tay ôm lấy siết eo cậu sát vào cơ thể hắn. Một bàn tay còn lại luồn xuống vị trí chiếc hoa cúc xinh ấn ngón tay vào xoa. Cậu giật nảy mình bám hai tay vào vai hắn, cổ họng bắt đầu hoạt động phát ra những tiếng hắn thích.

- H... Hoseok... Ưm... Đ... Đừng... Ưm... Không mà... á..

Cậu theo thói quen co một chân vắt lên hông của hắn. Hoseok buông cậu ra, đi lại khiêng chiếc ghế gỗ ra để trước gương, kéo cậu lại ngồi lên đùi mình.

- 5 năm qua tôi nuôi em hết bao tiền rồi?

Hai tay luồng vào ống quần tìm đến vật nhỏ đang chờ.

- H... Hơ... Ưm... Hơn vài chục... T... Tỷ... Ưm...

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy cẳng tay hắn dùng sức kéo lấy ra ngoài, nhưng không được rồi. Cơ thể cậu bắt đầu tê dại toàn thân, bàn tay của tên biến thái đang giữ lấy sinh mạng của cậu. Hai bàn tay liên tiếp vuốt đều lên xuống, lúc lâu lại xoa lấy hòn bi điểm nhạy cảm nhất cậu.

- Em bắn, tôi làm gấp đôi. Cởi quần ra đi, tôi không thấy mặt của em.

- k... Ưm... Không...

- Không?

Cơ thể cậu không thể nào ngồi yên mà nó vặn vẹo, rồi lại rướn người lên. Hai cánh tay phản bội lại cái miệng mà nhanh chóng cởi quần quăng một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro