Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 81: Vòng tay

- Sao giờ vẫn còn ngồi đó?

Hắn cầm ly nước đi lên đứng nhìn hai đứa nó đang co người bám lấy nhau xem phim.

" Đang xem phim nè anh, mà anh ơi. Liệu có ngày nào đó zombie xâm chiếm trái đất không nhỉ? " Joymi trưng bộ mặt ngay thơ ra hỏi.

- Tào lao! Lúc đó là mày ngủm rồi em.

" Ủa gì ngủm, lúc đó anh phải bảo vệ em chứ? "

- Không em, tự lực cánh sinh đi. Tao mày bảo vệ vợ tao thôi.

Thật là một người anh trai tốt nhất quả đất này. Joymi bất mãn không muốn nói tiếp quay mặt nhìn xem phim tiếp. Hoseok chỉ biết cười khoái chí mà nhâm nhi ly nước, chợt nhớ ra gì đó hắn quay sang hỏi.

- Lee Chan Sung đâu?

" Nó bảo đi đâu đó rồi anh, em cũng không biết " Nó quay sang nhìn hắn nói.

- Bao lâu rồi?

" Khoảng hai ba ngày rồi, em cũng chả quan tâm. "

Hắn gật đầu cho có lệ chứ sống chết ra sao cũng không rảnh quan tâm. Đi càng xa càng tốt, miễn không lại gần bảo bối hắn.

- Coi xong thì đi ngủ đi.

" Vâng " hai đứa đồng thanh nói, hắn đi cất ly nước và quay người về phòng. Đến phòng, hắn tắt hết đèn, không gian chìm vào màu tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng sáng xuyên qua rèm cửa sổ. Hắn cởi áo choàng nhung ra vắt lên ghế, nhẹ nhàng đi đến giường và trèo lên ôm lấy thân hình nhỏ vào lòng.

- Cả cuộc đời này tôi không hối hận khi cưới em, Park Jimin.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên sau gáy cậu rồi lật thân nhỏ hướng mặt vào lồng ngực mình. Dang tay ôm chặt tự cằm lên đầu cậu...

...

Sáng sớm hôm sau, dưới nhà đã rôm rả tiếng ồn của rất nhiều người. Hai đứa kia ngồi dưới tiếp khách thay Hoseok, giờ này không phải là thời điểm của hắn để xuất hiện dưới nhà.

" Nhà của Jimin đẹp ghê đó mẹ " giọng của người con gái không phải joymi cất tiếng.

" Đúng vậy, cái nhà này chắc chứa đủ cả xóm dưới quê mình ở luôn đó con " người đàn bà trạc tuổi năm mươi ngồi kế bên lên tiếng.

joymi lanh lợi chạy vào bếp lấy bốn ly nước lọc, để vào cái khây bưng ra sảnh phòng khách. Đặt xuống bàn lấy ra từng ly mời họ.

" Vâng, con mời mọi người uống nước " cô để khây bưng đồ vào hộc bàn.

" Hoseok đâu em? " cô gái kia nhìn joymi hỏi.

" Anh ấy vẫn còn trên phòng giờ này chưa xuống đâu ạ. "

Những người ở đây là gia đình của Jimin đến thăm. Nếu họ biết hai con người kia ngủ đến giữa trưa mới dậy chắc sẽ sốc lắm. Bà Park đứng lên đi lòng vòng xem nhà, nội thất toàn những thứ đắt tiền. Riz lấy điện thoại nhắn tin cho ông anh mình.

[ Hoseok ông anh già ]
10:15

Anh xuống nhà mau, gia đình của anh Jimin đến thăm kìa.

Hai người làm cái gì đêm qua mà ngủ đến bây giờ hả?

Xuống mau!

Chậc... Ngày nào không đến, lại đến ngay hôm nay. Được rồi, xíu anh xuống.

Nó tắt điện thoại đi đưa mắt nhìn những người kia để quan sát không để họ làm đổ vỡ thứ gì. Người con gái dáng người thanh mảnh là chị ba của Jimin, quay sang hỏi Riz.

" Em biết phòng Hoseok ở đâu không? "

" Dạ trên lầu, nhưng chút nữa ảnh sẽ xuống... " Nó đảo mắt đi hướng khác.

Trên lầu, nghe tin mà tỉnh cả ngủ hắn luống cuống chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ các kiểu. Định mở cửa đi, nhưng nhìn lại thấy Jimin. Nếu không đem cậu xuống chung chắc họ sẽ lên tận phòng thấy cảnh quần áo quăng đầy dưới nền nhà mất.

- Aisss! Phạt chi giờ khổ thân tôi thế này.

Hắn đành đi lại bồng cậu dậy vệ sinh cá nhân, tất tần tật từ đầu đến chân như một thằng Oshin hạng vip. Cậu nhăn mặt vì cơn đau chưa dịu do hắn tạo ra.

- Đ... Đau... Hoseok...

- Ba mẹ em dưới nhà đấy, ở yên để tôi tìm đồ mặc cho em.

- Áo sơ mi được rồi.

Hắn nhanh tay mở tủ tìm đại một cái áo sơ mi kẻ sọc trắng màu hồng và quần đùi. Mặc vào cho cậu xong dìu đứng lên nhưng sức đâu mà đứng nổi.

- Mẹ bà anh! sức trâu à? Đứng có nổi đâu mà bắt đi bộ.

- Để tôi bế, trời ạ phạt làm chi vậy trời.

Bây giờ than thân trách phận làm gì nữa, nghiệp mình gây ra thì phải bế thế thôi. Ở dưới nhà ngồi chờ cả hai người đã lâu, ông bố muốn nổi quạo may mà có ông cậu ở bên ngăn lại.

" Làm gì mà lâu vậy? " ông Park ngồi nghiêm mặt

Lời nói vừa dứt trên cầu thang có tiếng dép " lẹp bẹp " đang đi xuống, Riz quay sang nhìn thấy Hoseok bế Jimin trên tay đi xuống mà trố mắt nhìn, cả những con người kia đơ người. Dường như mới thấy lần đầu cái cảnh tượng này vậy.

Hắn bế cậu lại đặt nhẹ xuống ghế sofa, rồi ngồi xuống kế bên sát nhau không kẽ hở.

- Con chào hai bác...

Hắn e dè ngại ngùng cúi nhẹ đầu chào hai ông bà Park. Jimin thì dựa vào tay hắn, người cậu đau nhức khắp nơi. Bà Park nhìn thấy con trai mình có vẻ mệt mỏi không như thường ngày, liền lên tiếng chất vấn.

" Con làm gì trai của bác? "

- Dạ... Làm gì đâu ạ

Hắn ấp úng trả lời, nắm lấy tay Jimin xoa nhẹ. Cậu mệt rã người muốn đi ngủ một giấc tiếp nhưng cũng phải cố thức để tiếp đón gia đình.

- Tía và má lên đến Seoul để gặp con có việc gì không?

" Đến để xem con thế nào, mệt trong người hay sao mà uể oải vậy? " bà Park nhìn sơ toàn bộ cơ thể con trai mình.

- Cũng có một chút ạ, nhưng con ổn mà

Cậu nói xong quay đầu úp mặt vào bả vai Hoseok, nhắm mắt lại. Hắn ngoảnh mặt sang áp mu bàn tay lên trán cậu xem thân nhiệt.

- Vẫn bình thường không sao, chắc do ngủ không đủ giấc thôi.

Bà chị ba nhìn thằng em được một tình yêu đẹp, cưng sủng đến thế không thể nào khó chịu hơn. Riz chen chân vào bầu không khí im lặng ngột ngạt nói.

" Mọi người có ở lại đây qua đêm không ạ? Nếu có thì con dẫn mọi người lên phòng nghỉ ngơi "

Bọn họ gật đầu rồi đứng dậy đi theo nó lên lầu. Ở lại đây Hoseok mới thoát được cảnh tra khảo của nhà bên. Hắn nhanh chóng bế cậu đặt vào lòng mình ngồi, tay quàng đỡ lấy đầu và lưng cậu dựa vào.

- Em còn mệt không?

Đôi mắt lim dim rồi thiếp dần đi trong vòng tay hắn. Ánh mắt ôn nhu duy nhất chỉ dành cho người nằm trong vòng tay này.

- Thương quá đi.

Bàn tay sờ nhẹ lên khuôn mặt đến cả ngủ còn đẹp tựa tiên tử thế kia, thử nếu khóc sẽ làm người khác đau lòng đến cỡ nào. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mọng ấy.

- Ưm... Hoseok

Cậu nhăn mặt đẩy ra, hắn cười hạnh phúc nhìn cục bông của mình quá đỗi đáng yêu. Hắn dìu cậu cùng nhau nằm xuống quay chân ra hướng cửa, ôm vào lòng dùng tay mình làm gối đầu cho cậu.

- Joymi...

Hắn ngước đầu gọi tên cô em. Joymi từ bếp chạy ra

" Vâng anh "

- Lấy cái mền xuống đây giúp anh.

Cô nhìn cũng đủ hiểu tình hình liền chạy nhanh lên phòng hắn, ôm mền chạy xuống dưới trải ra đắp lên người cho cả hai. Hắn chỉnh mền lại kéo cao lên hết người chỉ chừa cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro