Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78: Nhẫn Cưới

Đến nơi, đôi chân thon dài mang giày cổ cao mặc với chiếc quần jeans ôm sát, phía trên là mặc một chiếc áo len màu đỏ rộng cổ tròn, tay áo dài che hết đến nửa bàn tay cậu.

Một trung tâm thương mại lớn, nơi đây chỉ bán hàng thật, chỉ cần phát hiện hàng giả thì lập tức bị đình chỉnh việc và cấp trên cũng bị ảnh hưởng không ít. Nên nơi đây chỉ dành cho những người thượng lưu. Cậu chạy lon ton trên đường đi trông rất vui vẻ khác hẳn với lúc trên xe.

- Từ từ thôi Jimin!

Hoseok đi phía sau cũng phải tăng tốc đi theo kịp để giữ người. Cậu đi phía trước nhìn ngó loanh quanh, rất thoải mái. Một vài nữ sinh đi chơi ngang qua, nhìn hắn bàn tán xì xào, lén lấy điện thoại chụp hình lại.

" Má ơi đẹp trai quá! "

" Má... Như tổng tài đó mày "

" Dù đeo khẩu trang cũng không che hết cái đẹp trai đó đâu "

Hắn mặc kệ những lời nói đó, vừa quay mặt đi vài bước, đã thấy cậu đứng thinh ở đó. Hắn vui mừng chạy lại.

- Lần sau đi từ từ thôi...

Hắn đứng chỉnh đầu tóc lại cho cậu, nhưng còn đôi mắt của cậu lại nhìn chằm chằm vào đám nữ sinh kia, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn nhìn thấy liền kéo tay đi, để lâu lại có án mạng.

Đưa cậu đến chỗ bán nhẫn cưới, nhân viên đứng đón sẵn hỏi

" Vâng... Hai anh chọn đi ạ, mẫu mới nhất bên chúng em đây ạ " tay lấy ra một khay đựng những chiếc nhẫn mới nhất, đẹp nhất lấp lánh.

" Mua này về chắc chắn vợ của hai anh rất vui luôn đấy ạ. " Miệng nở nụ cười thân thiện.

- Cô thấy tôi và anh ta ai có thể nằm trên hơn?

Cậu vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ Hoseok và mình. Cô nhân viên nhìn sơ qua một lượt rồi chỉ vào cậu. Hoseok đứng kế chỉ biết cười tít mắt.

- Ừm, cô nói sai rồi đấy, tôi nằm dưới.

Cô nhân viên nghe xong sốc văn hóa liếc nhìn qua người đứng kế bên, đang cười không ngớt. Jimin quay sang đánh cái bép vào tay hắn ta.

- Nghiêm túc đi!

- Rồi nghiêm túc, này thì nằm trên.

Hắn được dịp trêu chọc tới tấp, đứng sát lại đưa tay ôm lấy chiếc eo. Hành động làm đến quen thuộc nên cậu chẳng ngại. Cả hai đứng lựa nhẫn cưới đã được gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa ưng được cái nào.

- Em nhìn nó không ưng được cái nào hết.

- Cô lấy hai cặp nhẫn đính 3 viên kim cương kia gói lại đi.

Không ưng ý được cái nào thì cứ để hắn chọn, cô nhân viên nhanh chóng làm theo lời hắn gói hộp cẩn thận để vào túi xách đưa hắn.

" Vâng 2 cặp nhẫn hôn nhân của quý khách 100 triệu won ạ "

Hoseok trong người đi đến đây chỉ mang theo trong người duy nhất một chiếc thẻ đen quyền lực của giới siêu giàu, hắn đưa thẻ cho nhân viên quẹt, tay xách túi hộ Jimin. Khi xong, hắn lấy lại thẻ, kéo tay Jimin đi. Cậu ngây thơ hỏi hỏi

- Sao lại mua hai cặp?

- Mua cho Taehyung.

- Ủa? Nhà bên kia có thiếu tiền đâu?

- Ngốc quá! Một cặp 50 triệu won, đưa lại cho Taehyung đôn giá lên 100 triệu, ăn lời 50 triệu nữa.

Nghe xong như được khai sáng, quả là ông hoàng bất động sản, đồ tể kinh doanh, kẻ hủy diệt giá gốc và là một người anh em tốt. Jimin nắm lấy cánh tay hắn đung đưa qua lại, làm nũng với hắn.

- Hoseok ~

- Dạ

- Em muốn ăn ~

- Tiền em trả đấy, tôi hết tiền rồi.

Hết tiền? Hắn mà hết tiền thì chắc thế giới có ngân hàng mất. Cậu giơ chân đá vào khuỷu chân hắn hờn dỗi.

- Cái tên đáng ghét!

Cậu buông tay hắn ra quay người bỏ đi nhanh hơn. Cái tướng đã nhỏ rồi mà mặc cái áo rộng che khuất tay thế kia thì trông như cục bánh giận hờn vì không cho ăn.

- Này, cục bánh kia!

Hắn đứng tại chỗ không đuổi theo mà kêu lớn đặc danh của cậu. Người xung quanh ai nấy đều nhìn vào hắn, cậu nắm hai bàn tay thành đấm quay người chạy lại phía hắn, giơ tay phải lên đấm vào mặt hắn. Hoseok ngã người ra sau, tay hắn ôm lấy eo của cậu.

- Yanglake quá đấy.

- Cái tên xấu xa này buông tay ra mau, yah!

- Quậy quá đi trời ơi.

Trong cơn vùng vẫy dữ dội của nóc nhà, hắn không còn cách nào khác ngoài việc bồng cậu lên ôm đi ra khỏi trung tâm thương mại này.

- 27 28 tuổi mà cứ như con nít đấy.

- Ý anh nói Park Jimin này trẻ trâu á hả?

Cậu vạch cổ áo hắn ra, kề miệng vào cắn một phát đến in dấu răng. Hắn nhăn mặt chịu đau, bỏ xuống thì lại chạy đi mất, bồng trên tay thì lại phải chịu hành xác.

...

Về đến nhà chạy xe vào gara mở cửa xe thôi, là cái con mèo đang xù lông đó bay lại cắn thêm một phát vào tay hắn đến bầm tím. Gây án xong lại nhanh chân bỏ chạy vào trong nhà, chạy tọt lên phòng đóng cửa lại.

Trên cổ, vai, quai xanh, trước ngực, cổ tay đâu cũng là dấu răng của con mèo xù lông hờn dỗi vì không cho ăn. Hắn mang bộ dạng đó vào nhà, hai đứa em ngồi trên sofa xem phim nhìn không rời mắt.

" Ai cắn anh ác vậy? " Tay bóc snack cho vào miệng ăn, mắt nó nhìn liếc qua cơ thể Hoseok.

" Đi chích ngừa đi anh, để lâu có độc đấy " Cái tướng ngồi trên sofa như mấy bà bán cá ngoài chợ không khác gì mấy của Joymi.

- Bây nghĩ đứa nào cắn được anh mày ngoài Jimin? Aiss! Park Jimin chết tiệt.

Hít một hơi sâu rồi thở ra, lấy lại uy quyền, ra vẻ hùng hồn đi lên phòng đập cửa một cách oai phong.

- Mở cửa mau!

-...

- TÔI BẢO EM MỞ CỬA MAU!

Hắn gằn giọng quát to lên nhằm làm cậu sợ. Nhưng vẫn nhận lại kết quả im thin thít. Hắn lần nữa đập mạnh hơn và liên hồi, cái gì nhanh quá cũng khổ, ngay lúc này cậu mở toang cánh cửa ra và...

" Bốp! "

Cái tay đập cửa liên hồi của hắn đánh luôn lên đầu cậu. Thôi xong rồi Jung Hoseok, tội tày trời, lỗi chồng thêm lỗi. Cái sắc mặt nổi trận lôi đình của nóc nhà sắp bùng nổ, hắn mở to mắt nhìn sốc lắm.

- JUNG... HO... SEOK! HÔM NAY PARK JIMIN TÔI THIẾN ANH!

Cậu nghiến răng kêu từng chữ trong tên hắn rồi la làng lên rượt hắn chạy từ hành lang lầu hai, chạy lên lầu ba, rồi chạy ngược xuống sảnh khách, phi thẳng vào nhà bếp đứng đối diện có bàn ngăn cách.

- Em... Em... Bình tĩnh... Chuyện đâu còn có đó, em cắt thằng nhỏ rồi lấy gì em xài...

- Mua đồ giả gắn vào, thiếu gì đồ chơi. Hôm nay tôi phải cắt thằng nhỏ anh ra 5 khúc, Jung Hoseok!

Phía sau Jimin là một dàn dao kéo, lần này trời độ cho số nằm dưới của cậu rồi, nhanh tay với lấy hai cây kéo còn mới toanh và rất bén, chỉ vừa mở bọc ra thôi.

- Hừm... bén!

Vừa nói hai tay vừa nhá hàng kéo tạo ra tiếng " xoẹt... Xoẹt " âm thanh nghe vui tai phết, nhưng sẽ vui hơn nếu cậu cắt xẻ cái thằng nhỏ làm mình phải liệt giường mỗi khi hắn quậy xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro