Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74 : Nhập học

Chiếc xe màu đen sang trọng đậu bên lề đường, trong xe bước xuống ba người. Hai trai một gái, đều ăn mặc rất sang trọng. Jimin đeo kính râm trong hợp với outfits hơn. Hoseok đóng cửa xe rồi lái xe đi.

" Quao... Trường đẹp ta " Nó nhìn toàn diện trường học rồi cảm thán.

- Đi thôi.

Nói xong cả ba đi vào bên trong, quả nhiên không thể tưởng tượng là nó cực kì to, thiết kế sang trọng không khác gì nhà hàng cao cấp. Hai đứa kia đi phía sau Jimin, tâm điểm ánh nhìn của những học sinh đều dồn hết vào cả ba. Bàn tán to nhỏ.

" Ê mày, kia không phải quản lý Park à? "

" Ôi má ơi idol kìa mày "

" Đừng bảo hai đứa đi sau là em của idol nha "

Những lời bàn đối với Jimin chúng như cơm bữa, còn với hai đứa kia là một cái gì đó như soi mói, sân si. Đến thẳng phòng hiệu trưởng, cậu đứng nghiêm túc trước cửa.

- Cho hỏi tôi có thể vào không?

Hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc đối diện cửa ra vào, tay đẩy gọng kính ngước nhìn gật đầu. Ba người kia đi vào, Jimin ngồi xuống ghế chờ ngay cạnh bàn làm việc.

- Hôm nay, tôi đến để làm thủ tục nhập học cho hai đứa em tôi.

" Nhìn trông có vẻ giống học sinh cấp 3, hừm... " Ông nhìn vào hai đứa đứng sau Jimin, trầm ngâm phán.

- Chúng đều đậu cấp ba có bằng cấp ba hết rồi.

" Được, để hồ sơ ở đây, cậu dẫn hai em đến phòng tài vụ. Ở đó mua đồng phục mặc bắt buộc vào hai ngày trong tuần. Sau đó quay lại đây "

Cậu lấy trên tay hai tệp hồ sơ đặt lên bàn ông ta, đứng lên cúi đầu chào rồi dắt hai đứa đó đi đến phòng tài vụ.

" Nhìn anh ấy nghiêm túc quá mày ơi " Nó ghé miệng sát lại tai joymi nói.

" Ừ đúng " đến cả joymi còn thấy Jimin nghiêm túc lên trông đáng sợ hơn ông anh mình.

Jimin đi phía trước nghe hết thì thầm to nhỏ của hai đứa kia. Đến phòng tài vụ, có các học sinh đang xếp hàng để đi vào, nhìn là thấy rất đông rồi đây.

- Nhìn cũng hơi đông đúc.

" Sao anh rành đường đi ở trường này vậy? " Nó quay sang nhìn Jimin.

- Có Google làm gì?

" Nó low tech mà anh, thông cảm cho nó " Cô chỉ biết khịa kháy Riz là giỏi, ngoài ra dở tất cả.

" Chắc tao kí đầu mày quá " Nó vênh mặt lên đanh đá nhìn Joymi.

- Thôi... Thôi... Chắc còn lâu lắm mới đến mình. Đi ăn sáng không?

" Anh bao? " Nó và Joymi đồng thanh nói, nghe đến đi ăn là phải có người bao ăn mới đi.

Cậu bất lực mỉm cười gật đầu, chúng vui lắm liền kéo tay cậu đi. Đến khi vào căn teen, ôi má ơi nó rộng mà lớn nữa, vài chỗ thì có hai ba nhóm học viên ngồi ăn sáng và tám chuyện. Cả ba người đi đến quầy thu ngân, Jimin nhìn một loạt vé trên bàn rồi nói.

- Cô cho 3 vé ăn

" Của con hết 25 ngàn won " Cô nhân viên liền lấy lấy cọc vé cho đồ ăn, xé đều tay theo đường răng cưa có sẵn, đưa cho cậu.

- Vâng.

Cậu lấy tiền mặt đưa cô nhân viên, lần đầu cậu dùng tiền mặt vì trước giờ chỉ toàn quẹt thẻ. Cầm lấy vé đi lại quầy đồ ăn.

" Hừm em ăn phở " Cô chống tay nâng cằm, nhìn loạt menu mà đắn đo chọn đại một món ăn.

" Em ăn hủ tiếu, còn anh Jimin ăn gì? " Nó quay sang nhìn cậu.

- Ăn phở.

Nói xong cả ba đi lại kêu cô ở đó làm cho mỗi người một tô, nhìn trông rất ngon. Joymi chọn bàn gần cửa ra vào cho gió thổi vào mát mẻ. Riz nó bưng hai tô của mình và Joymi, đến bàn đó. Jimin bưng đi theo.

...

Hoseok ở trong một phòng họp rộng lớn, có một chiếc bàn gỗ tròn và hai hàng ghế. Các vị cổ đông của công ty, trong đó có xuất hiện các gương mặt quen thuộc Kim Taehyung và Kim Nam Joon. Hắn tự tin trình bày bằng tất cả tâm huyết, chiến lược cho dự án lần này.

Khi thuyết trình xong, cái hắn nhận lại là những tràn vỗ tay nồng nhiệt. Nam Joon nhìn hắn với một ánh mắt lạnh lùng nói.

- Jung Tổng không ngại thì tôi hỏi cậu điều này được chứ?

- Được, cứ hỏi.

- Nghe bảo nhà của cậu có nuôi một con mèo, hôm kia định nuôi thêm một con mèo khác đúng chứ?

Các cổ đông nghe xong bàn tán xì xào, Hoseok trước giờ dị ứng lông mèo, không thể nào đến gần được. Nay lại nuôi mèo, chuyện lạ thật? Hắn đảo mắt hướng khác, biết Nam Joon đang nhắc đến mèo nào.

- Không, tôi không định nuôi thêm mèo. Nhà tôi có một con mèo đủ rồi, đương nhiên tôi là người dị ứng lông mèo. Tôi để nó ở nhà cho em gái tôi nuôi, nên là không có vấn đề gì cả.

Cách xử lý tình huống nhanh gọn và nhạy bén của Hoseok làm cho Nam Joon rất hài lòng, qua đó các vị cổ đông có mặt tại đây cũng giải quyết được thắc mắc. Tan họp, ba anh em tụ lại một chỗ nói chuyện.

- Xử lý tình huống tốt đấy chứ.

Được người khác khen như vậy sao không vui cho được, hắn cười khoái chí đáp.

- Em chỉ nói thật lòng thôi.

- Báo anh tin buồn nhen Joon, anh Jin và đầu dừa nhà em hôm kia lén đi chơi làm gì đó đấy.

Nghe Taehyung nói vậy, trong đầu Hoseok liền liên tưởng đến hôm mình đi gặp Soo Hyun. Cô ta đột nhiên bị tai nạn mà trùng hợp hôm đó Jin và Jungkook lại biết đưa đến bệnh viện...

- Đi đâu cũng được, miễn đừng đi với ai ngoài Jungkook, Jimin và Yoongi. Ba con người này hợp lại thành cái chợ thôi.

Quả là người chồng lý tưởng, không gò bó, không ghen vô cớ. Nhưng con người kia thì ngược lại hoàn toàn, tính chiếm hữu cao, trong đầu hắn bây giờ đang nghi ngờ tai nạn của Soo Hyun là do hai người kia gây ra, một bàn tay vỗ lên vai khiến hắn giật mình.

- Suy nghĩ gì vậy?

- Em... Không có gì...

Câu chữ ấp a ấp úng lần đầu tiên nói ra, Joon cũng không để tâm, anh ta nhìn quanh phòng hỏi.

- Thư ký Soo Hyun gì đó của em đâu rồi Hoseok?

- Bị tai nạn rồi anh, nằm viện được 4 ngày rồi.

Taehyung nghe thế liền dõng dạc nói thêm vào.

- May mà Jin và Jungkook đưa cô ta vào viện đấy.

Joon bất ngờ trước điều này, không ngờ bảo bối của mình thật tốt bụng, Hoseok cứ im thin thít không nói một câu nào, làm hai người kia thắc mắc.

- Chắc anh Hoseok vẫn còn tình cảm à?

- Nào có... Anh chỉ có Jimin thôi.

Taehyung nói câu đánh nhẹ vào tâm lý, hắn nhanh chóng phủ nhận để không gây ác cảm cho Joon.

...

Ở căn teen, cả ba con người vừa ăn vừa trò chuyện để hiểu nhau hơn. Cái túi LV của jimin để lên bàn bên tay phải cậu. Một nam sinh ất ơ nào đó, đi ngang qua thừa cơ chợp lấy cái túi. Jimin hành động nhanh như chớp, nắm chặt cổ tay nam sinh đó. Miệng nhai nốt miếng thịt và nói.

- Tuổi gì đòi cướp đồ anh mày.

" Xin cái tuổi! " hai đứa kia ngồi cầm đũa chỉ vào nam sinh đó, đồng thanh nói.

Cậu dùng lực bóp chặt cổ tay nó, buông đôi đũa trên tay mình. Đứng dậy đi lấy lại túi đồ, rồi buông tay nam sinh đó ra. Cả căn teen hướng ánh mắt về phía bàn ăn của ba người, tên nam sinh đấy học khoa luật Quốc tế, chuyện này sẽ nhanh chóng được lan truyền trên khắp diễn đàn của trường, cùng với sức ảnh hưởng của Jimin. Thì biết cái kết của tên này ra sao rồi đấy.

- Kiểu này mà đi học luật được cũng hay.

Cậu nhìn vào cái thẻ sinh viên đeo trên cổ tên đó nói giọng châm chọc. Nam sinh thấy học viên trong trường nhìn bàn tán, liền chạy bỏ đi. Jimin cũng không muốn làm khó, nên bỏ không để bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro