Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Chấp nhận.

Jimin ngồi im lặng không nói một câu nào với hắn, hai bàn tay đã lạnh đi vì ngồi ngoài gió rất lâu. Bàn tay lớn ấm áp nắm lấy hai bàn tay cậu sưởi ấm. Vòng hai tay ôm lấy chiếc eo 65 đấy.

- Trong suốt chừng ấy năm qua, tôi làm em khóc nhiều lắm phải không, Park Jimin?

Chất giọng ấm áp đang phát ra từ sau lưng cậu, khoảng không chìm vào im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng gió lào xào bên tai. Hắn tựa cằm lên vai dựa đầu vào hõm cổ của cậu, tay vẫn cứ nắm lấy nhau.

- Nếu xem tôi là chồng em, thì cớ gì em lại giấu?

- Anh sẽ bỏ em mất...

Câu nói trong tiếng khóc phát ra, càng thêm nhói lòng. Cậu nghĩ hắn yêu vì nhan sắc?

- Một ngày 24 tiếng, tôi đã bám em hết 20 tiếng thì tôi bỏ em đi sống sao được.

- Nó rất ghê tởm...

Tự trách bản thân mình, nhưng với hắn cậu là viên kim cương quý giá nhất mà hắn có được. Hoseok trầm giọng hỏi.

- Cái gì ghê tởm?

- Cơ thể... Em...

- Em có biết là hiện tại cơ thể em chỉ có tôi là được đụng vào hay không?

- Em biết... Nhưng lúc nhỏ em đã từng lăn lộn trong khu chợ để bán từng tờ vé số, kiếm tiền đi học...

Nghe tới đây đã hiểu được một phần tuổi thơ không được ấm áp như bao đứa trẻ khác. Hắn ôm chặt cậu hơn, quay sang hôn nhẹ lên cổ của cậu.

- Em nói tiếp đi.

- Nếu em nói lúc đó nhà nợ khoản tiền vây vốn để đóng tiền cho em đi học. Em đã bán thân cho tên đầu gấu trong chợ, anh tin không?

- Tin... tin chứ. Miễn là em, tôi đều tin.

Cậu xoay đầu sang nhìn hắn, gương mặt không cau có, không lạnh nhạt, ánh mắt ôn nhu của hắn thường ngày nhìn cậu. Tiếp tục đặt lên cái má bánh bao của cậu một cái hôn xoa dịu đến từ hắn. Jimin ngượng ngùng xoay mặt đi.

- Thế bây giờ nói tiếp đi, tôi nghe em tâm sự.

- Cái tên đầu gấu đó lúc vui hắn đối xử với em như con người, lúc buồn, nhậu say thì không bằng cầm thú. Có những lúc bị đánh đến bầm xanh, bầm tím cả chân.

- Ác thế sao?

Quá khứ bị đánh đập như vậy càng làm hắn thương hơn, không lí do gì phải ghét bỏ cậu. Hắn cầm tay trái cậu lật lên xem vết sẹo dài, ngón tay cái vuốt ve lên vết sẹo mà xót lòng.

- Những tên nghiện ngập hôm bữa kia, là những tên bảo kê ở khu chợ lúc nhỏ em sống.

- Còn cái gì mà đòn đánh?

- Cái đó...

Cậu lại ngâp ngừng không biết nên nói ra hay giữ trong lòng. Hoseok nhìn cũng biết là muốn giấu nữa rồi đây mà.

- Nói tôi nghe xem, em sợ tôi lại bỏ em à?

- Em... Em... Thật ra em học võ từ lúc bên Mỹ...

- Những tên hôm kia là em đánh phải không?

Jimin gật nhẹ đầu, trong lòng đã nhẹ nhõm hơn khi nói ra hết. Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét.

- Solo không?

- Được, lên đây chấp anh 3 đòn.

- Nhường em

Nói là làm cậu đứng lên khỏi vòng tay hắn, chỉnh lại quần áo, đi ra phía giữa, nền sàn được lát bằng gỗ nên không đau chân. Hắn tạo nét ngầu lòi đứng lên chuẩn bị, cả hai thủ thế.

Jimin lấy đà chạy lên đưa hai chân đạp vào bụng Hoseok. Hắn bắt kịp giữ hai chân cậu lại, vác lên vai đi vào trong nhà. Không quên đóng cửa tầng thượng. Jimin bất mãn than trách.

- Yah! Không công bằng mà.

- Một lần làm bot, suốt đời là kẻ nằm dưới.

Không phục cũng phải phục, chỉ trách cậu không biết hắn là người giúp cậu ở bên Mỹ, năm mà cậu chạy bán sống, bán chết để thoát khỏi tên cầm thú kia. Hắn vác cậu vào phòng để xuống giường, đi lại khóa cửa phòng.

- Đi tắm đi, em tính để người như thế lên ôm tôi ngủ à?

- Đi liền, toàn anh ôm người ta.

- Nói nữa tôi đè em xuống sàn nhà làm tại chỗ đấy.

Cậu nghe đến bị đè ra thịt thì vội chạy đến tủ đồ tìm đại một bộ đồ đồ ngủ, hình con gấu nâu, quần ngắn. Chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa phòng trường hợp hắn lại xông vào. Hoseok lắc đầu cười bất lực, đi vào bàn làm việc ngồi xử lí hết xấp tài liệu.

- Nếu tôi biết người năm xưa tôi giúp là em, thì có lẽ chúng ta không phải bắt đầu yêu nhau từ vị trí ngôi sao và quản lý.

Đôi bàn tay và đôi mắt chăm chú vào đống văn kiện, miệng luôn nhắc về kỉ niệm năm xưa lần đầu gặp Jimin. Lúc đó hắn không cho cậu vây số tiền để trang trải cuộc sống, vào thời điểm đó rồi quay người bỏ đi không xuất hiện. Thì bây giờ danh chính ngôn thuận mà không trải qua 5 năm sự nghiệp để có được tình yêu.

- Thật ngu ngốc quá đi, lúc đó mình đã cho em ấy một số tiền khá lớn, mà không dắt về nhà luôn.

Những lời nói chính miệng hắn nói ra, khiến cậu đi ra khỏi nhà tắm nghe được. Kí ức lại hiện về, cái năm kinh hoàng nhất đời cậu, gặp được ân nhân cứu giúp. Không ngờ lại là hắn ta, người ngồi trước mặt cậu, danh phận là chồng, là cấp trên của cậu.

- Jimin em tắm xong rồi, thì lên giường ngủ trước đi, tôi...

Câu nói còn chưa kịp nói ra hết, thì đã nhận được cái ôm siết chặt của đối phương. Hắn đứng lên khỏi ghế, xoa đầu cậu đưa lại giường nằm.

- Em ngủ trước đi, tôi làm xong vài ba cái nữa sẽ ngủ. Ngày mai, tôi có cuộc họp ở công ty, em đi thay tôi vào trường cùng hai đứa kia được không?

- Được... Được... Anh.

- Nếu được thì tốt rồi, ngủ ngon.

Hắn hôn nhẹ lên vầng trán và ngồi dậy đi lại bàn làm việc, cậu lăn lộn trên giường, bấm điện thoại chơi. Đến khi nửa đêm hắn xong công việc, đèn phòng đã tắt, có vòng tay choàng qua ôm lấy cậu. Lúc đấy cậu mới thật sự chịu đi ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, dưới nhà đã lục đục tiếng nói và bước chân của hai đứa kia. Chúng đang rất hào hứng, muốn thấy trường mới ra sao. Riz ăn mặc nhìn trông giống các uzzlang boy rất cá tính, quần jean rách ở đầu gối, một chiếc áo khoát da màu đen, áo bên trong là áo thun đen cọc tay, toàn bộ trên xuống đều là màu đen.

" Cũng không tệ mấy "

Joymi nhìn nó như đi đòi nợ thuê, cô thì mặc chiếc quần xẻ tà giả váy màu đen, kèm theo chiếc áo phông trắng cổ tròn, bỏ áo vào trong quần nhìn gọn gàng và tôn vòng eo 58 của cô. Mái tóc dài, xoăn đuôi màu vàng nâu, gương mặt hình trái xoan. Tất cả trên gương mặt cô đều hài hoà.

" Xong rồi, thoa tí son vào là ok ngay "

" Sao hai người kia lâu thế ta ơi? "

Hai đứa kia đã chuẩn bị xong tất cả, ngồi ghế chờ. Cặp hôn nhân kia đã chuẩn bị xong, từ trên phòng đi xuống. Hoseok mặc vest đen lịch lãm, người bên cạnh chỉ mặc chiếc sơ mi trắng dài tay và quần tây đen, trên tay cầm chiếc túi hãng LV đắt đỏ. Hoseok nhìn hai đứa nó cảm thán.

- Chà... Style đẹp đó chứ.

Joymi nhìn hai người ăn mặc khác nhau thắc mắc nói.

" Hai người không đi chung hả? "

Hoseok đưa hồ sơ giấy tờ nhập học đầy đủ cho Jimin cầm.

- Hôm nay anh có cuộc họp, không thể đi được. Jimin thay anh đi cùng tụi em.

" Vâng... Thế Chan Sung... "

Riz lỡ miệng nhắc đến kẻ mà Hoseok ghét từ khi vừa mới vào nhà.

- Kệ nó, anh không quan tâm.

Nói rồi hắn mặt lạnh bỏ đi ra khỏi nhà xuống gara lấy chiếc xe đủ 4 người ngồi lái xe ra ngoài. Ba con người kia cũng không thể nói gì thêm đi ra ngoài lên xe ngồi. Cổng đã mở, xe lăn bánh ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro