Chap 72: Quá Khứ Tủi Nhục
Thấm thoát đã đến trời sập tối, đèn của ngôi Villa được bật lên toả sáng khắp nơi đó. Tất cả tụ họp dưới bếp đang làm gì đó. Trên bàn ăn có hai đứa yêu nghiệt quậy nhất nhà, ngồi hóng Jimin nấu ăn, Hoseok đứng kế bên xem. Riz chán nãn vừa đói bụng than thở.
" Anh Jinin nấu nhanh lên đi ~ em đói lắm rồi đó... "
Jimin đeo tạp dề, tay cầm cán chảo, tay cầm đũa thao tác chuyên nghiệp như lâu năm trong nghề. Mùi thơm bay khắp nhà bếp, ngửi thôi cũng đã thèm rồi.
- Nhớ lúc trước đứa nào nói anh đây là " điếm " mà nhỉ? Sao hơn 2 tháng nay không thấy nữa.
Không cà khịa đời không nể, chuyện gì chứ chuyện này cậu nhớ dai dẳng. Lâu lại lôi ra kháy, nó nghe xong cười ngại quay mặt chỗ khác. Joymi bất ngờ nhìn nó, không ngờ thằng này lại có cái quá khứ xấc xược như vậy.
" Mày tới số rồi con "
" Tới số gì má, lúc đó trẻ trâu thôi. Tao cũng bị Jimin đánh cho bầm dập đấy "
" Haha... Coconut Butterfly mày "
Nó bị hai con người chọc quê không biết để mặt vào đâu rồi. Đưa tay nhéo vai Joymi, cô tính buông câu chửi thề, nhưng nhớ lại lần trước bị phạt nên bụm miệng lại kịp. Riz xéo xắt kháy lại Jimin chuyện kia.
" anh Jimin nè, anh nhớ lúc anh ngầu nhất là khi nào không? "
- Lúc nào?
" Lúc mà anh tung đòn đánh bọn kia... "
Vừa nghe đến đoạn này cậu đã nhớ ra, liền quay đầu lại nói chen ngang chặn lại.
- Anh chỉ có đánh mày thôi.
" Vậy hả anh? Còn này... "
Nó bắt đầu đưa tay lên, bên tay phải diễn lại hành động cào một đường dài bên tay trái, Hoseok nhìn cách diễn tả của Riz, liếc mắt xuống nhìn tay trái của Jimin. Cậu hoảng hốt, nhanh chân đi lại cầm đũa gõ vào tay nó.
- Tào lao!
- Đưa tay đây.
Hoseok đến lúc này cất tiếng nói, cậu bây giờ mới thực sự hoảng loạn. Nếu hắn biết không phải sẽ lộ tẩy hết hình tượng ngây thơ, mềm yếu trong mắt hắn sao? Cậu rụt rè giấu tay trái ra sau.
- Gì... Gì chứ Riz nó nói giỡn thôi...
- Tôi bảo đưa tay ra đây.
Cậu rụt rè đưa tay phải ra, tim mạch đập loạn xạ nhanh, hắn không chịu chỉ có chết. Khoảnh khắc này đây, hắn đưa tay sang nắm lấy, kéo tay cậu về phía hắn.
- Chỉ nắm tay em, làm gì phải sợ ấp a ấp úng như vậy?
- Tại... Tại anh căng...
Cố trấn an bản thân lại, thở phào nhẹ nhõm, miệng cười cho có lệ. Hoseok thấy chén nước tương còn dư hôm qua, khẽ làm ngã cái chén.
- Ôi... Chết rồi...
Vội vàng lấy khăn lau, nhưng vờ như không biết cách lau, mà trây trét ra thêm. Jimin xoăn tay áo lên, đi lại giựt lấy khăn lau sạch. Joymi nhìn mà cảm thán.
" Quả thật người đàn ông của gia đình, không có anh chắc cả đám ra ăn cơm tiệm sống qua ngày "
Riz ngó nghiêng ngó dọc nhìn nói
" Giả sử, anh Hoseok mà không chọn Jimin thì chắc chúng ta sẽ tốn thêm mớ tiền cho ăn uống bên ngoài nhỉ? "
Đến cái phân đoạn giặt sạch khăn nó mới cao trào, cậu sau khi lau xong, đem khăn lại bồn rửa tay, xả nước vừa đủ, không thôi văng lên tay trôi hết lớp phấn che khuyết điểm.
Hoseok trượt tay vặn vòi nước mạnh lên thêm, nước nó bắn vào đầy người cậu, ướt cả hai tay.
- Aiss! Anh điên à.
- Xin lỗi...
Hắn đi lại bàn lấy khăn giấy nhúng ít nước lau tay bên trái cho cậu, quả nhiên lớp phấn che khuyết điểm thấm nước, nó trôi đi, để lộ một đường sẹo dài. Hắn cầm chặt cẳng tay cậu kéo lại đưa lên.
- Ai đánh em?
- Em... Em...
Đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy lại xuất hiện, lần này hắn nhất quyết không mềm lòng. Đối mặt với người mình yêu thật sự rất khó nói ra, quá khứ của cậu nó rất đen tối. Hắn hạ giọng ôn nhu lại hỏi nhẹ nhàng.
- Ai đánh em mà có sẹo trên tay?
Cậu cúi mặt quay đi hướng khác, Hoseok chồm người đến tắt bếp lửa, tay nâng chiếc cằm xinh để cậu ngước mặt lên nhìn hắn.
- Nói tôi biết, ai đánh em?
Cậu nhất quyết không nói, chọn cách im lặng để bảo toàn thông tin mật. Cậu ôm lấy hắn nhẹ nhàng, cơn tức điên như đến đỉnh điểm. Hắn cầm một cái chén, phang mạnh vào tường, từng mảnh vụn rơi ra văng đầy xuống sàn. Jimin dùng sức ôm cản hắn lại, kéo lên lên phòng.
Đến phòng, cánh cửa vừa mở ra một lực mạnh hất tay cậu ra. Hoseok chưa bao giờ thái độ như vậy với chính người hắn yêu, một lần cũng không. Cậu đơ người đứng đó, nước mắt rơi rồi, những giọt nước đắt giá của con người tràn bờ mi rơi xuống không điểm dừng.
- Hoseok...
Cậu khẽ cất tiếng kêu, hắn đè nén cảm xúc, ngồi vào bàn làm việc vùi đầu vào xấp văn kiện công ty mình. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không muốn làm phiền đến công việc của hắn. Đôi chân trần chạy một mạch lên tầng thượng, tiến về phía có mái che và ghế ngồi. Cậu từng bước đi chậm rãi đến lan can ngồi, dựa lưng vào cây cột, bao quanh là khung cảnh những ánh đèn lập lòe đằng xa của thành phố sầm uất.
- Nếu em nói lúc trước em từng bán thân, lăn lộn trong khu chợ để bán từng tờ vé số kiếm tiền đi học. Anh sẽ ghê tởm con người em lắm.
Nụ cười chua xót hiện lên trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Quá khứ nó thật sự rất đen tối, cậu muốn chôn vùi nó. Đám nghiện ngập lúc trước đòi vào nhà, là những kẻ từng đòi bảo kê ở khu chợ mà cậu sống lúc nhỏ. Dù qua bao năm, nhưng hình hài đều không khác đi nhiều.
- Một kẻ lăn lộn từ khu ổ chuột đi lên được đến đỉnh hào quang, phải chịu biết bao tủi nhục lúc đó anh biết thì ghê tởm con người tôi vì có người vợ như vậy.
Ngồi khóc một mình nhớ lại quá khứ nhục nhã, bán thân cho một tên đầu gấu, về từng ngày bị đánh đập, hành hạ. Lúc vui sẽ đối xử với cậu như một con người, còn lúc buồn, nhậu nhẹt thì không bằng cầm thú. Năm 18 tuổi, chạy trốn đi ăn trộm tiền người khác để trốn sang Mỹ. Sang đó cậu được nhận nuôi, mới sống được những ngày yên bình của tuổi thanh xuân.
Bốn năm sau, cậu tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ, trở về quê nhà tìm lại ngôi nhà xây bằng gạch ngói năm xưa gia đình cậu ở. Bây giờ thành đạt rồi, những tên đó không thể chạm đến cậu dù chỉ một miếng thịt.
Ở trong căn phòng, trên bàn đầy xấp văn kiện chỉ là cái cớ để hắn tiết chế cảm xúc, không hành động quá đáng đến người mình thương. Mắt liếc nhìn đồng hồ đã điểm 21:15 tối, hít hơi thật sâu đi sang phòng Jimin.
- Jimin...
Mở cửa, căn phòng trống vắng, hắn đóng lại.
- Không trong phòng sao?
Hắn ngước đầu lên nhìn phía trên tầng thượng, thấy cửa mở. Nghĩ là Jimin, liền nhẹ nhàng đi lên.
Gió về đêm rất lạnh, mặc một chiếc áo sơ mi và quần đùi như này cảm lạnh mất thôi. Cậu ngồi nhìn hướng xa kia, trong lòng không khỏi lo lắng, cảm giác sợ mất, sợ phản bội, tất cả đều dồn dập đến một lúc.
Hoseok đi tới cửa sân thượng, nhìn ra bên ngoài là một hình dáng nhỏ bé, gầy gò, ngồi trên lan can tựa lưng vào cây cột. Hắn tiến lại ôm bế cậu vào lòng ngồi xuống ghế sa-lông dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro