Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69 - 70 : Người lạ

Mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng gắt rồi vẫn có hai con người ôm dính chặt nhau chưa chịu dậy. Một ngày hai mươi tư tiếng thì đã ôm hết hai mươi tiếng. Ở dưới nhà, hai cái đứa mở tung cửa đón ánh sáng vào nhà. Joymi đứng tập thể dục giãn xương cốt nói

" Ay~ Riz hôm nào mày đi học lại? "

Nó ngồi ghế sofa ngước lên nhìn cô, tặc lưỡi đáp

" Chậc... Tao nghĩ học ở trường cũ rồi, bây giờ chọn trường khác học. Chắc phải nhờ anh Hoseok "

" Cũng phải... Mày học đại học năm mấy rồi? "

" Năm ba, do lúc trước tao học sớm, nên mới vào đại học sớm hơn những đứa cùng trang lứa. "

Joymi dừng hành động lại, nghiêng đầu nhìn nó, rồi đảo mắt đi hướng khác suy nghĩ gì đó. Nó nhìn cô biểu hiện lạ hỏi.

" Sao? Lạ lắm à? Cũng phải mày học bên Mỹ sao biết được "

Cô chớp mắt thoát khỏi suy nghĩ, miệng nở nụ cười cho qua chuyện. Nó cũng không để tâm mà bấm điện thoại tiếp.

Ngoài cổng có một tên đàn ông, tay kéo vali và đeo balo trên vai đứng ngay phòng bảo vệ.

" Chú ơi, con hỏi đây phải nhà của Jimin không ạ? "

Chú bảo vệ nhìn quan sát cả người tên đó, rồi mới đáp lại.

" Phải, cậu tìm chủ nhà có chi không? "

" Anh ta kêu con đến đây làm việc ạ "

" Chờ xíu đi, giờ này chắc Jimin chưa dậy "

Nghe xong tên đó trố mắt nhìn, không thể tin có người còn ngủ nướng đến vậy. Đành đứng chờ thôi, chú bảo vệ khác chạy vào nhà để báo tình hình.

" Riz, có ai bên ngoài muốn gặp Jimin đấy "

Cả hai đứa nghe thế thì thò đầu ra cửa xem là ai. Cái ám ảnh hôm qua vẫn chưa dứt với hai đứa nó.

" Là người hay ma vậy chú? "

" Ban ngày ban mặt ma cỏ gì thằng này! "

Nghe nói thế thì được trấn an trong lòng một chút rồi. " Chú cho vào đi " Riz gật đầu, giọng nói đầy tự tin. Chú bảo vệ chạy ra ngoài mở cổng, cái tên đó ăn mặc khá là luộm thuộm, hai đứa nó nhìn vào là phát chán. Riz đi lại đứng chặn đường.

" Anh là ai? "

Tên đó nhìn Riz và joymi cái cách ăn mặc là biết con nhà giàu có. Thân phận đến ở nhờ trừ lương, nên không dám vênh mặt.

" Lee Chan Sung, sinh viên năm hai, đến để làm việc ở đây. "

" wow ~ bằng tuổi nhau nè, sinh năm 2002 "

Nó bất ngờ vì bây giờ đã có người cùng tuổi rồi, đỡ nhàm chán. Joymi đứng nhìn đơ  người ra, hoài nghi nhân sinh liệu có dựa hơi về sau không?

" lộp bộp " tiếng đôi dép bông đi trong nhà của một người, từ trên cầu thang đi xuống. Khoát trên người chiếc áo choàng nhung màu tím, tay áo xoăn lên đến cẳng tay, áo choàng khoét cổ sâu đã thế bên trong lại không mặc thêm áo vào. Đó là Jung Hoseok, một tên ngạo mạn, dưới quyền một người nhưng lại trên hàng ngàn người. Hắn quay đầu sang nhìn phía sảnh phòng khách, có một người lạ, hai chân mày nheo lại, nghiêm giọng nói.

- Cho người lạ vào nhà mà không hỏi ý anh?

Hai đứa kia nhìn sắc mặt hắn mà ứng xử sao cho phù hợp, không thì ăn chửi no. Joymi mạnh dạn đáp lại.

" Người ta bảo có Jimin kêu lại nhà làm việc... Anh bình tĩnh... "

Nghe đến tên bảo bối mình, hắn càng khó chịu hơn. Jimin từ khi nào dẫn người lạ về nhà, lại còn là đàn ông. Trong đầu con người chiếm hữu của hắn, bắt đầu suy diễn 7749 cái kịch bản bi thảm. Hắn đút hai tay vào túi trước của áo choàng, tiến lại phía đó.

- Làm việc gì?

Bầu không khí chợt căng thêm, Riz nhanh chóng đáp lại.

" Thì... Làm này làm kia, làm mình làm mẩy. "

Đến nước này rồi nó vẫn đùa được, con người nghiêm túc trong con việc, thấy cách hành xử như vậy bảo sao không cọc. Tên đó rụt rè không im cái miệng mà lại đáp trả.

" Lee Chan Sung, sinh năm 2002... "

Câu nói ngập ngừng không thành câu, lại tốn thời gian. Hắn chen ngang vào nói.

- Hừm... Gia thế như nào?

" Vâng... Ba của em phó giám đốc của bệnh viện, mẹ là điều dưỡng trong bệnh viện đó luôn ạ... "

- Cậu biết làm việc gì?

" Vâng... Tưới cây, lau dọn... "

- Hỏi thế thôi, chứ công việc của cậu lát Jimin xuống phân công. Hai đứa kia ăn gì chưa?

Tưởng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng câu nói của hắn giúp hai đứa kia thở phào nhẹ nhõm, chúng lắc đầu trông vô tư. Hắn bất lực lắc đầu ngao ngán, đúng là cái nhà này không có Jimin nấu ăn thì phải đi ăn cơm tiệm.

- Riz dẫn cậu ta lên phòng trống đi, nhà này như cái khách sạn đấy, nhiều phòng lắm.

" Vâng... "

Nó gật đầu rồi kéo tay Chan Sung đi " Cho em theo với " cô cất tiếng, chạy theo sau hai người kia. Hoseok quay đầu lại nói.

- Joymi ở đây, anh hỏi chút chuyện.

Cô ụ mặt, quay trở lại ghế ngồi xuống. Hắn mở điện thoại xem giờ và tắt đi, để sang một bên, ngước nhìn cô em gái mình.

- Mẹ nói rồi sẽ cho em ở lại đây học tiếp, hồ sơ này kia anh làm xong cho em xong tầm khoảng một tháng rồi.

Cô nghe xong mà không tin vào mắt điều này được, nếu như vậy thì cô sẽ phải chuyển trường nhập học ở đây.

" Chỉ mình em đi học thôi sao? "

- Con này hỏi lạ, nhà hai đứa đi một đứa, đứa kia ở nhà chơi à?

" Hì... Vậy học trường nào ạ? Khi nào nhập học "

- Trường Đại Học CNTS Quốc Tế, ngày mai sẽ nhập học.

Nghe danh trường đã lâu, nơi đây đào tạo tốt, cơ sở vật chất tốt, nhưng tiền học có hơi đau thận một xíu. Thấy cô em mình vẻ mặt ngơ ra, hắn liền hỏi.

- Hửm... Thế nào? Tiền học anh đóng, tiền sinh hoạt tự chi trả.

" Được chứ, chỉ cần có người trả tiền học phí cho em là được "

- Vào đó thì đừng có mà vênh mặt, ra vẻ mình là em ruột của minh tinh nổi tiếng. Cứ bình thường mà học, ai đánh thì về nói anh mày.

Chuẩn anh trai Quốc dân kiêm chồng ôn nhu công của Jimin. Chuyện gì cũng đều hắn lo chu toàn, ăn học không tới nơi nữa thì tới công chuyện. Jimin sửa soạn xong, mặc chiếc áo hôm qua mình định thay khi đi tắm nhưng bị tên kia dduj ná thở. Dáng đi khó khăn, tay ôm hông mình vì vận động mạnh đêm hôm qua bây giờ còn đau.

- Cái tên khốn đó... Anh tưởng tôi yêu anh, thì muốn đụ lúc nào thì đụ à? Khốn kiếp!

Từng chữ nói ra một cách đầy nghị lực, nhưng còn đau nhứt đến nỗi, mỗi bước đi như muốn chết điếng tại chỗ. Cậu dồn hết sức, đứng ở lan can cầu thang trước cửa phòng mà hét lớn.

- JUNG HOSEOK! ANH LÊN ĐÂY CHO TÔI.

Tiếng hét vang dội khắp cả nhà, Hoseok ngồi dưới sảnh phòng khách nghe còn giật mình. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng, thấy cậu đứng vịn tay vào thành cầu thang, đôi mắt sắc bén giận dữ nhìn hắn. Cái tình thế này chỉ thấy mắc cười, nhưng cười thì xác định hắn sẽ bị tống cổ ra phòng khách ngủ sofa, nên đành nhịn cười đi lại phía cậu.

- Đây... Đây tôi ở đây.

Hắn đi lại bế cậu trên tay đi xuống sảnh phòng khách, đặt nhẹ xuống ghế sofa mềm, êm ái cho chiếc mông cậu ngồi. Hắn đi lại ngồi xuống kế bên, đặt tay lên cái đùi trắng của cậu mà xoa bóp.

- Em muốn ăn gì?

- Tôi muốn băm anh ra trăm mãnh, cái đồ chết tiệt.

Hắn không nhịn được nữa, mà ngã vào vai, ôm lấy cậu mà cười khoái chí. Cậu đưa tay đẩy hắn ra. Joymi ngồi đó lãnh trọn cơm chó của hai con người bám nhau như đỉa này.

_________°°_______
Chap 70

Sau khi đưa Chan Sung sắp xếp chỗ ở xong, Riz nó dẫn tên đó xuống lầu. Lúc này Jimin cười đùa cùng Hoseok và joymi, thấy mặt Chan Sung thì mặt ai kia bỗng dập tắt nụ cười trên môi, biến thành mặt lạnh. Riz đi lại ngồi xuống ghế, còn tên đó ngồi ghế đối diện cả bốn người trong nhà, hẳn là áp lực dồn hết vào người đây mà.

Jimin ngồi dựa lưng vào ghế trông như ông hoàng, tay thì nắm lấy tay Hoseok nghịch, tựa đầu vào bắp tay săn chắc của hắn. Mắt nhìn về phía tên đó.

- Cậu sẽ lau dọn nhà, chỉ vậy thôi.

Công việc nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không giấc mơ nó không đẹp như vậy. Cái căn Villa này diện tích bằng cái tòa chung cư ở chỗ tên đó ở. Nên không phải cứ làm lao công cho nhà giàu là sướng đâu nhé.

Riz cười khoái chí, việc gì không cho, chứ cho dọn căn Villa này chỉ có nhập viện.

" Ác vừa thôi anh ơi "

Jimin cười tủm tỉm, xua tay ý muốn nói không.

- Không... Không... Ác gì em. Đâu bắt một cái là phải vác xác lau dọn hết căn biệt thự.

Joymi nhìn chăm chăm vào cái phong cách ăn mặc của Chan Sung, mà muốn kéo anh ta đến Shopping mua vài bộ chỉ lại cách phối đồ. Còn Chan Sung, đôi mắt đồng tử của anh ta thì một chút là liếc qua nhìn cặp chân trắng, thon của Jimin.

Hoseok như cái máy laser, tia trúng ánh nhìn của Chan Sung đang ngắm vào đâu. Hắn đặt tay lên ôm cặp chân của jimin sát vào mình, đánh dấu chủ quyền. Hắn hạ giọng nhìn thẳng mặt Chan Sung, tay không ngừng vuốt ve đùi Jimin nói.

- Mắt nhìn những cái hay đáng học hỏi thì hãy nhìn, còn mắt mà để nhìn vào những thứ của người khác thì nên khâu nó lại đi.

Câu nói làm tên đó giật mình, đảo mắt hướng khác. Ba người kia nhìn hắn khó hiểu.

- Anh nói em à?

- Tôi mà nói em thì tối ngủ với muỗi rồi.

" Ọt... Ọt ~ " tiếng bao tử kêu của cậu phát ra, chiếc bụng đói meo từ sáng giờ vẫn chưa ăn, mà tối qua lại vận động mạnh nữa. Hoseok quay sang nhìn, đặt tay lên bụng xoa nhẹ trông ôn nhu khỏi bàn.

- Em muốn ăn gì?

Cậu quen với hành động cưng chiều này hắn dành cho mình rồi.

- Ăn gì cũng được hết.

- Ăn em nhé?

- Sofa!

- Bình tĩnh, tôi nói giỡn thôi Jimin à.

Trước mặt bao người vẫn tình tứ thể hiện cơm chó. Hắn rời khỏi cậu, đi xuống bếp tìm gì đó nấu cho bảo bối mình. Jimin lấy chiếc gối kê tay, Chan Sung khẽ cất tiếng nói.

" Jimin... Anh và người đó là gì..? "

Hỏi một câu mà cả Đại Hàn đều biết, nhưng lại có một người như anh ta không biết gì. Joymi nhanh nhẹn đáp.

" Chồng người ta đó, hỏi làm chi? "

Anh ta biểu cảm ngạc nhiên như người mới từ rừng đi xuống thành phố xa hoa này.

" Thì... Hỏi để biết thôi... "

Trong lòng hụt hẫng một nhịp, từ trước Chan Sung thấy mặt Jimin đã bị nụ cười dễ thương của cậu làm cho anh ta có cảm giác gì đó thích cậu. Nhưng nay nghe tin này thật là buồn đôi chút.

Jimin ngã người xuống ghế dài, bấm điện thoại chờ Hoseok nấu ăn xong đem lên.

[ Kook đầu dừa ]
13:42

Ê Tí Nị, Ah Lei ra nước ngoài rồi.

Còn Soo Hyun sao rồi?

Cô ta ổn và người nhà cô ta đang cảm ơn bọn tao quá trời. Nghĩ hai đứa tao đã cứu cô ta.

Đóng tròn vai vào, tư vấn cho cô ta nghỉ việc và đi nước ngoài đi. Đừng để Hoseok biết.

Okay bạn tui, nếu xong thì mày đãi tao và anh Jin chầu nhậu nhá.

Okay chốt kèo.

Cậu định sẽ tắt điện thoại để ngủ tiếp vì còn mệt, nhưng một tin nhắn của người lạ gửi đến.

[ *** ]
13:50

Jimin... Em nói điều này có vẻ muộn, nhưng em thích anh... Em biết anh đã công khai rồi, nhưng em thấy khó chịu lắm...

Em khó chịu thì kệ em, nhưng đừng lôi Hoseok vào để bày tỏ cái khó chịu của em.

Em thích anh 3 năm rồi, không can đảm nói ra... Nhưng đến nay, nghe tin anh cưới Hoseok...

Bạn đã chặn tài khoản Facebook đến từ ***. Bây giờ người đó không thể nhắn tin và gọi cho bạn nữa.
Bỏ chặn | Tìm hiểu thêm

Cậu ghét nhất là ai động vào người của mình, mà còn chính là Hoseok. Không biết là kẻ nào muốn chia rẽ, nhưng có làm gì đi nữa thì cả hai con người không rời nhau nửa bước được..

Joymi và Riz đi lên phòng sửa soạn đồ đạc  để mai nhập học, ở đây chỉ còn lại Chan Sung và Jimin. Cậu tắt điện thoại, nhắm mắt lại ngủ một chút. Tên đó dạng như cuồng cậu lắm rồi, từng bước nhẹ nhàng đi lại, đứng nhìn cả cơ thể và đôi chân trắng của cậu. Khẽ nói thầm.

" Đúng thật là một con người đẹp như này, lại lọt về tay của Hoseok. Quả thật anh ta cũng biết chọn người. "

Bàn tay bắt đầu không kiểm soát được, nhẹ nhàng tiến lại, chạm tay lên gương mặt, gò má cậu. Nhìn lúc ngủ cậu như cục bánh tròn ủm vậy.

Hoseok đã làm xong một bát mì xào với trứng, không biết thế nào nhưng hắn ăn thử thì không tệ cho lắm. Tay bưng bát mì, tay cầm hộp sữa, đũa muỗng. Đi lên phòng khách.

Hắn đi lên đã thấy cái tên ất ơ vừa vào nhà làm việc đây thôi, đã đụng chạm vào bảo vật của hắn. Thế lại còn chạm vào khuôn mặt, cổ và tay đang lướt dần xuống phía dưới.

Máu ghen dồn lên lấn át máu não rồi đây, hắn đặt đồ trên tay lên bàn. Đi nhanh lại, bắt lấy bàn tay của hắn bóp chặt, nghiến răng nói.

- Đừng có đụng vào thân thể của con người đang nằm đó, cơ thể đấy là của tôi!

Càng nói hắn càng bóp chặt hơn, xương cốt của Chan Sung như sắp bị bóp nát ra, mạch máu của bàn tay không thể truyền máu đi, nhìn bên ngoài thì cả bàn tay đỏ lên. Chan sung đau đớn, tìm cách gỡ tay hắn ra.

" Em... Em... Xin lỗi... Anh buông ra đi mà... "

Nhìn biểu cảm đau đớn của anh ta mà Hoseok cười đắc ý. Hắn buông tay Chan Sung, không quên liếc một cái thấu xương dành cho Chan Sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro