Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Nayun chết rồi.

Riz bắt đầu tái xanh mặt, chân lùi về sau, Joymi nhăn mặt nhìn hành động lề mề của nó mà tức thay. Cô chạy ra lôi nó vào trong.

" Tào lao hả? Tự nhiên đi ra cổng đứng nói chuyện một mình "

" Tao... Tao... Mày không thấy ai luôn á? "

Joymi quay đầu nhìn ra cổng lần nữa, không thấy một ai đứng ở ngoài đó. Cô quay đầu lại nhìn Riz, mặt cắt không còn giọt máu nào. Không biết đã thấy gì mà lại sợ đến thế.

" Mày thấy gì ngoài cổng à? "

Riz gật đầu lia lịa, mắt thấp thoáng liếc ra cổng, vẫn là con bé ấy, em gái thằng bạn mình. Nhưng nó lạ lắm...

" Thấy gì? "

" M... Ma... Ngoài cổng đó má! "

Nó nấp sau lưng Joymi run rẩy, mắt không dám nhìn ra cổng dù chỉ một cái. Joymi là đứa gan dạ, nhưng lần này thì để xem lại. Cô cũng run sợ không kém, hai đứa ôm nhau run bần bật.

Ngoài cổng có tiếng xe và ánh sáng đèn xe rọi vào, cách cổng từ từ mở ra, xe của Hoseok theo sau là ba chiếc xe của đàn em hắn chạy theo sau vào sân. Tất cả xe đều chạy vào gara để, xong đâu vào đó Hoseok dẫn Jimin đi vào nhà, những tên đàn em kia thì đi về phòng bảo vệ ở cổng.

- Làm gì hai bây ôm nhau ngồi ở bậc 7o vậy?

Hai đứa nó cứ nhìn ra phía cổng, không trả lời hắn ta. Joymi khẽ mấp mé môi

" R... Riz.. Nó... Nó đi chưa mày... "

" Chưa... Đứng ngoài cổng kìa má... "

Jimin nhìn ra phía cánh cổng đã đóng sầm lại, không thấy bóng dáng của ai, nhưng thái độ của hai đứa kia lại sợ hãi.

- Thấy cái đó phải không?

Jimin mắt nhìn ra cổng, miệng khẽ nói.

" Vâ... Vâng... "

Hai đứa đồng thanh, chân nó bủn rủn không thể đi được nữa. Cậu biết hai đứa này nhìn thấy cái gì rồi, tay thòi vào áo khoác lấy ra hai cái túi vải đỏ, đưa cho chúng.

- Cầm lấy! Xuống nhà bếp hai đứa cầm theo con dao phai, để dưới gối nằm.

Chúng nhận lấy xong đứng lên chạy một mạch vào nhà như thể ai rượt tụi nó. Hoseok nhìn tình hình vẫn chưa hiểu được hết, Jimin sởn da gà không khác gì hai đứa kia. Cậu kéo tay Hoseok đi vào trong nhà, đóng cửa lại.

- Chuyện gì mà bây như ai rượt vậy?

Hoseok ngồi xuống ghế sofa cởi giày ra. Riz và Joymi ngồi thu mình trên ghế sát rạt vào nhau. Joymi lấy bình tĩnh cất tiếng nói.

" Riz nó thấy... Thấy... Ma ngoài cổng... "

Hoseok cũng từng gặp ma nên chuyện này cũng không lạ gì với hắn. Giọng hắn trầm xuống một cách bất thường

- Chắc không?

" Chắc... Chắc... Là Nayun... "

Nhắc đến cái tên này Hoseok và Jimin liền quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Riz. Bầu không khí bỗng trầm xuống, cái im lặng lấn át cả cảm xúc. Jimin bán tính bán nghi hỏi.

- Nayun?

Riz gật đầu, cầm điện thoại lên xem có tin tức gì về Nayun không.

[ Suk mập ]
19:45

Mày... Mày em tao nó... Nó bị tai nạn rồi...

20:02

Em mày hiện tại sao rồi...?

Nói đi Suk, em mày thế nào rồi?

Tao cần câu trả lời ngay lúc này, bị tai nạn ở đâu?

Ở ngay ngã ba... Con đường rẽ trái vào nhà của ông anh mày.

Hiện tại thế nào? NÓI ĐI.

Mất lúc đang trên đường đi cấp cứu... Vì mất nhiều máu...

Nghe xong tin này thì Riz nó tắt điện thoại, chắc chắn cái bóng lúc nãy của em gái thằng bạn mình không sai vào đâu được, cái cách kêu gọi đó. Hoseok nhìn hai đứa đó run rẩy mà thấy thương.

- Thế nào rồi?

" Nayun... Nayun... Chết rồi... Em ấy bị tai nạn... "

Nghe tin này còn sốc hơn, lần Nayun qua nhà Hoseok chơi là lần cuối cùng gặp mặt. Jimin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra cổng, thấp thoáng cái bóng dáng đi qua lại trước cổng nhà, cách đi trông như bị gãy một chân. Cậu giật thót tim quay lại vào trong nhà đi lại ngồi kế hai đứa kia.

- Đi đốt nhang là vừa.

Hoseok đi lại ôm lấy Jimin, biết là thấy cái đó rồi.

- Không sao cả, mình không làm gì sai với Nayun thì không cớ gì phải sợ. Thời gian này hạn chế đi ra ngoài, nhất là Riz mày hạp tuổi nó theo mày về nhà đó em.

" Vâng... "

Riz đã trấn an bản thân dần ổn định, đây là lần hai nó gặp ma từ khi ở quê đến nhà Hoseok ở. Trời cũng dần về khuya, âm u lạnh buốt, trước  cổng villa là một đồng cỏ hoang vu, cái nết chọn chỗ nhà ở của Hoseok quá dị, một màu đen kịt, chỉ có ánh đèn trên cây cột của villa Jung chiếu rọi con đường. Riz thắc mắc nhìn hắn hỏi.

" Anh Hoseok, ai chọn cái địa điểm nhà vậy? "

Hoseok bật cười, vì lúc trước muốn yên tỉnh không thích ồn ào mà chọn nơi quái dị này.

- Anh chọn, Ở 5 năm rồi có sao đâu.

" Anh ác lắm, chọn nơi đô thị có tiếng xe cộ không chọn đâu. Đi chọn nơi đồng cỏ, mà chỉ có vài ngôi nhà kế bên. "

Jimin mím môi, bỗng len lỏi lên một suy nghĩ.

- Hay mua nhà khác ở trung tâm Seoul đi, nhà Jungkook cũng gần gần ở đó, sẵn tiện qua lại luôn.

Jimin vừa ra đề xuất hai đứa kia đã nhảy dựng lên tán thành, một khi nóc nhà đã ra ý muốn một cái gì đó rồi thì hắn làm sao từ chối được. Hoseok cười bất lực với ba con người này.

- Tôi không biết, em có tiền thì em mua đi.

Hắn dám phản bác ý kiến muốn mua nhà mới cho cậu sao? Những ngày qua, hắn ăn gan hùm rồi. Cậu quay sang tròn mắt nhìn hắn.

- Không mua cũng được, nhưng làm sao đừng để những chuyện tâm linh xảy ra nữa.

Hai đứa kia mừng hụt vì tưởng sẽ thoát khỏi cái nhà này, nhưng đời không như mơ. Hai đứa nó xịu mặt xuống. Riz quay sang nhìn joymi với ánh mắt thảo mai.

" Ê Joymi, tối nay tao ngủ chung mày nhá? "

" Ờ... Ôm mền gối qua nha ba, chứ không đủ đâu à "

" okay "

Thế là đỡ sợ hơn rồi, có người ngủ chung, ít ra căn phòng không im lặng. Hoseok bồng Jimin lên phòng, khi đi không quên để lại lời dặn dò.

- Ngủ thì ngủ mà bây loạn là anh mày cho bây ra sân ngủ.

Hai đứa gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy xuống bếp lại con dao thủ sẵn dưới gối nằm. Hoseok bồng Jimin đi lên phòng, ở với hắn phải nói là cái việc đi bộ của cậu, nó đếm trên đầu ngón tay.

Đi vào phòng hắn để cậu đứng xuống đất, cậu đi lại tủ đồ tìm quần áo để đi tắm, tìm mãi chẳng thấy cái nào vừa mắt.

- Không cái nào vừa mắt cả!

Cậu nhắm mắt bốc đại trúng một chiếc áo sơ mi, hoạ tiết kẻ sọc dọc, màu sắc xanh, tay dài. Trong cái tủ quần áo toàn sơ mi là nhiều, hiếm lắm mới có áo thun.

Cậu nhìn cũng ưng ý, cầm cái áo đi vào nhà tắm đóng cửa. Hắn ở ngoài bỗng cơn dục phát ra, tay với lấy chiếc áo choàng nhung xanh, cởi quần áo bỏ xuống đất, mặc chiếc áo choàng vào, cột giây thắt lưng bên hông, mở cửa nhà tắm đi vào trong.

Một cơ thể nõn nà, không mảnh vải trên người, càng làm con thú trong người hắn trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro