Chap 66: Đón Jung thiếu phu nhân về.
Bầu trời ngày càng tối, đèn đường cũng được mở lên dần, dòng người vẫn cứ chạy tấp nập đi đi về về. Khung cảnh trầm lắng, cậu lái xe ghé vào công viên ngay phía trước, gác chân chống xe xuống, tháo chiếc mũ bảo hiểm kín đáo đó ra.
Một gương mặt đẹp trai, cùng với cách ăn mặc chuẩn gu con gái thời nay, đưa tay vuốt tóc một cách sang chảnh. Song, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá ở cạnh đó. Ngắm nhìn khung cảnh phía trước mắt mình là toà nhà hoa lệ, sang trọng, tay lấy điện thoại ra xem.
[ Kook đầu dừa ]
18:15
Ê tao và anh Jin xử đẹp Soo Hyun rồi, hôm nay lúc mày ngủ anh ta đi đến nhà cô ta hỏi thăm.
18:40
Vậy sao? Cảm ơn, mà hai người làm gì vậy?
Tông xe vào cô ta thôi, anh Jin bạo thật.
What!? Ai thấy là hai người vào ăn cơm nhà nước đấy.
Không sao bọn tao quan sát kĩ rồi, khi Hoseok đi là bọn tao hành động. Còn mày sao rồi?
Nó không có tiền, tao đem nó về nhà làm trừ lương. Số tiền đó phần nhỏ của tao, còn lại của Yoongi.
Riết cái nhà mày như cái khách sạn vậy.
Trời, phần tiền nợ của tao thằng đó không cần trả, trả phần của Yoongi thôi.
Về nhà chưa đó?
Chưa về, tao muốn ở ngoài hóng gió xíu về.
Thôi tao đi ăn cái nhe, nhớ về sớm.
Ừm.
[ Jung Daddy ❤ ]
18:04
Em ở đâu?
Park Jimin! Trả lời mau.
18:23
Park Jimin, hơn một tiếng rồi đó, em ở đâu vậy?
Chậc, em về nhà ngay đi.
Về nhanh đi, tôi có nấu ăn món em thích này.
18:38
Park Jimin, em đi đâu mà chưa chịu về?
Em mà không về tôi vác phóng lợn đi tìm em đấy nhóc con!
Nè! Về nhà mau, tối rồi ngoài trời lạnh đấy -.-
Em nhởn nhơ ở ngoài đó, ai bắt em bỏ bao đem về rồi tôi biết ôm ai ngủ đây hả! Về ngay.
19:04
Anh bớt trẻ trâu đi!
Trẻ trâu đó rồi sao? Em cũng nằm dưới thân thằng này rên rỉ thôi.
Yah! Cái tên điên này, anh nói không biết ngại hả!?
Không, tôi mặt dày từ lúc yêu em rồi. Về nhà ngay đi.
Lát về...
Này này chủ ngữ đâu? Em vứt xuống sông rồi à?
Anh không bắt bẻ câu từ, anh sống không healthy à?
Thế em không nghe lời tôi thì em xứng đáng bị Daddy Jung tôi phạt 5 hiệp.
Tôi bẻ cây kem của anh đấy!
Xách cái mông lên và về nhà ngay!
Về nhà để được Hoseok hôn này, nụ hôn của tôi biết bao đứa muốn mà không được đấy.
Kệ anh :)) Mà tôi trả nhẫn cho anh, có nghĩa là ta chia tay rồi mà?
Đâu có đâu, nhẫn nào? Tôi có nhận chiếc nhẫn nào của em đâu? Ê... Không bịa đặt nhen.
:))
Cậu tức cái tên trẻ trâu này, nên tắt điện thoại không nhắn tin nữa. Nhìn xuống bàn tay mình, thì thấy chiếc nhẫn đó đang đeo trên ngón áp út của mình.
- Aiss! Sao lúc trước tôi lại đồng ý lấy cái tên chiếm hữu, trẻ trâu đó chứ? Trời ơi...
Nhìn mà bất lực thay, đôi bàn tay dày vò mái tóc trên đầu, như sự bất lực tột độ vì cái lời chấp nhận cưới hắn ta lúc trước. Cậu không ngờ, một ngày mình cũng phải ngồi đây than vãn vì quyết định sai lầm.
Tiếng reng của cuộc gọi, trong giây phút cậu đang ngẫm lại quyết định lúc ấy, đã bị dập tắt bởi cú điện thoại. Cậu nhấc máy nói.
- Alo!...
- Ấn vào cái link tôi vừa gửi em trong tin nhắn đi.
- Có thế cũng gọi chi tốn tiền vậy?
- Tiền dư nuôi em 3 kiếp còn được.
- Rồi biết rồi, nói hoài à!
- Em sướng lắm mới lấy được người như tôi đấy.
- Nếu anh không phiền thì im mồm lại, tôi ghim anh!
Cậu quạo ngang cúp máy, nhưng tay vẫn vào tin nhắn của cả hai để xem hắn gửi gì.
- Gì đây!?
Cậu nheo mắt lại, nhìn vào màn hình điện thoại, tò mò bấm vào cái link. Nó chính là cái GPS của hắn gửi để biết chỗ chính xác cậu đang ở. Năm lần bảy lượt cậu đều bị hắn lừa. Cậu không quan tâm, tắt điện thoại ngồi hít thở không khí trong lành.
...
[ Hoseok hyung ]
19:15
Hyung... Hyung!
Chuyện gì!? Nhanh lên, anh đi rước Jimin nữa.
Kim Soo Hyun... Cô ta bị xe tông, đang nằm viện...
Gì!? Ai làm?
Em không biết, nhưng cô ta đang ở bệnh viện có Jungkook và Jin ở đó, họ đưa vào.
Vậy tốt rồi.
Vâng...
Hắn thở phào nhẹ nhõm, khi biết tin có người canh chừng Soo Hyun như vậy là tốt rồi. Thật sự, hắn còn tình cảm với cô ta?
Hoseok, hắn ta dựa theo GPS, chạy con xe Ferrari đắt đỏ xuống phố chỉ để rước bảo bối hắn về. Theo sau là ba người áo đen, chạy hai chiếc moto theo sau hắn. Tay sai đắc lực của hắn.
Jimin ngồi ngắm một khung cảnh đã rất lâu nhưng không biết chán, hơi thở dài kèm theo nỗi lo lắng, sợ mất một thứ gì đó đến ngay cả chính bản thân cũng không thể biết.
Giây phút ngồi thơ thẫn ngắm cảnh, lơ là một phút thì đã bị cái tên ngày đêm ôm ấp nhau ngủ kia, đến tận đây để rước về.
- Jung thiếu phu nhân đặc sủng của Jung Hoseok tôi, mời cậu lên xe về nhà.
- Ơ... Lát xíu em về...
Cậu đưa đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn. Thân hình của kẻ nằm trên che khuất tầm nhìn của cậu. Hắn nghiêm giọng nói.
- Đứng lên!
Được trớn giở trò mè nheo, cúi gằm mặt rưng rưng nước mắt. Nhìn đúng như cục bánh tròn ủm, nhỏ nhắn của hắn. Hoseok nghiêng người nhìn cục bánh mít ướt.
- Tôi làm gì em mà khóc?
- Anh... Hức... Anh mắng Jimin... Dạo này anh hết thương Jimin, đi thương đứa khác rồi...
Cậu cúi gằm mặt, tiếng nói hoà với tiếng khóc nấc lên. Hắn chỉ mới nghiêm giọng một giây, thì cái con người đanh đá kia đã khóc. Thử hỏi xem, nếu hắn mà la mắng thì sẽ đến cỡ nào nữa?
- Tôi không thương em? Thằng nào đồn tôi đi thương đứa khác? Tôi phang đôi giày LV vào mặt nó.
Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn, vốn dĩ không được rơi giọt nước mắt nào.
- Tôi đưa em về.
Hắn bồng cậu lên ôm lại ra dáng một người chồng ôn nhu, cậu vòng tay ra sau ôm cổ hắn không muốn buông. Nuông chiều cũng đã làm, quyền hạn đều nắm trong tay. Cậu không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất là quản
Hoseok cậu chưa xiết chặt.
- Tôi không thương em thì đã không cưới em.
Hắn bồng cậu đặt vào trong ghế lái phụ của xe và đóng cửa xe. Gương mặt ôn nhu thoáng một cái lại trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn những tên đàn em.
- Mày chạy xe Jimin về nhà.
Tay chỉ thẳng vào một tên trông đô con.
- Còn lại tự chạy xe về theo tao.
Hắn nói xong quay người đi vào xe ngồi, liếc mắt sang cái cục bánh đang ngồi nhìn cảnh buổi tối bên ngoài qua lớp kính xe.
- Đúng là con nít!
Hắn chẹp miệng quay đầu nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe. Cậu nghe hắn nói " con nít " đang ám chỉ mình, quay sang thẳng tay búng lỗ tai hắn.
- Em dám...!?
- Xía! Đồ trẻ trâu.
Cậu gỡ khẩu trang ra, bĩu môi với hắn. Cái điệu bộ làm nũng của nóc nhà Jung Hoseok đây rất dễ thương. Hắn canh me mà chọc ghẹo để thấy được cái má bánh bao đấy.
...
Một bóng dáng cô gái đang đứng trước cổng villa Jung, Riz tập thể dục ở ngoài sân nhìn ra thấy hình dáng quen thuộc, nó đi ra phía cổng, ngập ngừng không dám tiến lại gần hơn.
" Này ai... Ai đó? "
Bóng dáng cô gái đó đi ra ánh sáng, bóng đèn chiếu rọi xuống hiện lên gương mặt của cô em thằng bạn thân mình. Nayun, cô ta đứng ở cổng đợi Hoseok về ư?
" Anh Riz... Cho em vào nhà đi, em muốn gặp Hoseok... "
Tiếng nói hấp tấp, bàn tay cầm chặt lấy cánh cổng. Riz trấn an mình, tối hôm mịt mờ mà xoã tóc, đứng ở trước cổng kêu réo. Gặp một đứa yếu vía như nó muốn bay hồn rồi.
" Má ơi! Tối mịt mù qua nhà người ta chi vậy trời! "
Nó thở phào nhẹ nhõm, tiến đến định mở cửa, thì Joymi đứng ở bậc thềm nhà nhìn ra nói.
" Riz, mày nói chuyện với ai ngoài đó vậy thằng kia!? "
Nó quay người lại đáp
" Hả! Nayun, em gái của thằng bạn thân tao. "
" Mày điên à? Tao thấy con nào đâu? Tự kỷ hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro