Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Gặp con nợ.

Trên gương mặt không chút lo sợ nào, vẫn ung dung ngồi xuống ghế chờ cùng Jungkook.

- Nước đi tạt thẳng vào phòng cấp cứu luôn đấy trời.

Jungkook thán phục độ dám nghĩ dám làm này của ông anh mình. Seok Jin ngồi lau tay dính máu vào quần đỡ và đáp

- Hoseok biết chắc sẽ lộ bộ mặt còn vươn vấn tình cũ thôi.

- Dù còn níu kéo đi nữa thì anh ta cũng cầu hôn Jimin rồi, ai làm gì được nữa.

Jungkook trề môi trước câu nói của Seok Jin, trên danh nghĩa thì Hoseok và Jimin là vợ chồng. Nhưng giấy tờ thì chưa được.

...

Chiếc xe moto đen đang chạy trên con đường quốc lộ rộng lớn, cùng với nón bảo hiểm bảo vệ toàn đầu, che khuất mặt thì không ai thấy mình được. Tay vặn ga tăng tốc chạy lên phía trước.

Một lát sau, đến nơi cậu gửi xe cho bảo vệ, thay nón bảo hiểm bằng chiếc nón lưỡi trai và khẩu trang. Cậu đi thẳng vào trong sảnh chung cư, liếc nhìn xung quanh.

- Đẹp! Không tồi mấy.

Nhìn một vòng rồi đi lại quầy tiếp tân.

" Cậu muốn tìm phòng nào ạ? "

- Lee Sun Ran!

Nhân viên nhanh tay gõ phím máy tính tìm dữ liệu số phòng mà người Jimin nói. Lát sau, nhân viên ngước mặt lên nhìn và nói.

" Vâng phòng 15E tầng 25 ạ "

Cậu gật đầu thay lời cảm ơn đi vào thang máy, bấm số lên tầng 25. Ngày giáng sinh thay vì người khác được ở bên gia đình, đi chơi cùng người yêu thì cậu đây phải đi đòi nợ cho mình.

Thang máy hiện số tầng "ting " cửa thang máy mở, đôi chân bước đi ra rẽ trái, dãy hành lang bên trái là những cánh cửa mang số phòng khác nhau, cậu đưa mắt quan sát tìm số phòng của con nợ.

- Nhiều phòng thật, 150 triệu won không phải con số nhỏ.

Cậu đi ngang qua cánh cửa kia, lập tức đứng khựng lại đi lùi về sau, nhìn lại số phòng.

- 15E!

Miệng cười nhếch mép sau lớp khẩu trang, cậu đi lại đứng trước cửa nghiêm chỉnh tác phong, một tay đút vào túi quần, một tay gõ cửa.

" Cốc... Cốc... "

Tiếng gõ vang dội khắp dãy hành lang, trong phòng có một người đi lại mở cửa ra, Cậu cúi chào lịch sự.

- Chào!

Người đàn bà trạc tuổi mẹ cậu, đầu tóc gọn gàng, chỉ vài cọng tóc bạc len lỏi trên mái tóc ẩn sau lớp tóc đen. Bà ta nhìn cậu thắc mắc hỏi.

" Cậu là ai? "

- Park Jimin, tôi cần gặp con trai bà.

" Cậu đứng chờ, tôi vào kêu nó ra "

Nói rồi bà ta quay người đi vào trong, cậu đứng dựa vào cạnh cửa phòng chờ. Vài giây sau, hình dáng người con trai tiều tụy, râu ria chưa cạo, thân trần kèm quả quần bò thụng đi ra. Cậu vừa nhìn thôi cũng ngán ngẩm đến tận cổ họng.

- Chậc... Nhìn chẳng khác gì một thằng nghiện.

Cậu tặc lưỡi, dùng ánh mắt phán xét nhìn từ trên đầu xuống đến chân. Người con trai gương mặt không đến nỗi nào cau có nhìn cậu nói.

" Anh là ai? Sao biết chỗ tôi sống? "

- 150 triệu won? Nhanh gọn lẹ nào chú em.

Cậu kiệm lời không muốn nói nhiều với kẻ giả nai, vờ không quen biết cậu để quỵt nợ. Nghe con số tiền thì sắc mặc tên đó từ cau có khó chịu chuyển sang sợ hãi, đôi mắt đảo đi hướng khác.

- Sao? Có tiền không?

Cậu đưa tay vào túi áo lấy giấy nợ ra, giấy trắng mực đen, chữ ký rõ ràng muốn chối cũng không còn đường nào. Tên đó khẽ lắc đầu, cậu nhìn trừng mắt lên.

- Kêu ông bà già của mày ra đây trả!

" Anh ơi cho em thêm vài ngày... Hiện tại em kẹt tiền... Vài ngày nữa em hứa sẽ trả đủ. "

Tên đó quỳ xuống, ôm lấy đôi chân thon dài mà người duy nhất mới được ôm là Hoseok. Cậu đá mạnh vào lồng ngực khiến tên đó ngã lăn ra sàn.

- Lee Chan Sung, tao nói mày biết hôm nay không trả đủ cho tao thì tao treo cổ mày.

Cậu đi vào trong căn phòng ngồi xuống ghế, Chan Sung lết lại quỳ xuống trước mặt cậu van xin, ba mẹ của tên đó chạy ra đỡ con trai mình đứng lên nhưng quyết không đứng.

" Con tôi... Chuyện gì vậy... Đứng lên mẹ xem "

Cả nhà nháo nhào lên, cậu vẫn ung dung ngồi trên ghế, nghiêng người, tay tựa lên thanh tay cầm của ghế, chân chéo lên chân kia đung đưa. Ngồi xem cảnh gia đình thắm thiết, đang dìu đứa con đứng lên nhưng nó quyết quỳ, làm cậu buồn cười thật sự.

Ông Lee đi lại kéo tay cậu đứng lên, đuổi ra khỏi phòng. Nhưng cậu hất tay ông ta ra, chỉnh lại áo.

" Cậu ra khỏi nhà tôi! "

- Ông nhìn con trai ông kìa, xem nó sống nổi khi mà tôi đi khỏi đây không nhé.

Chân mày bên trái của cậu nhếch lên, giọng điệu kêu ngạo. Phải nói hai con người Hoseok và Jimin đây, không ai vừa ai cả, khi nghiêm túc lên thì người nhà cũng phải rén nói chi gia đình của con nợ.

Hàng xóm của dãy tầng 25 bu lại lại quanh bên ngoài cửa xem, cậu đưa giấy nợ cho mẹ của Chan Sung xem.

" 150... 150 triệu won? Mày làm gì nợ số tiền lớn như thế này hả con? "

Bà ta xem xong, tay chân run rẩy, quay sang đánh vào người của thằng con bà. Nó chỉ biết cúi gằm mặt mà khóc.

- Cả vốn lẫn lãi bọn tôi nhẹ tay giảm xuống chỉ còn lại 150 triệu won. Cái gốc nó phải trên 200 đấy thằng đần!

Nghe xong số tiền nợ của thằng con mình báo hiếu gủa đình, mà ông Lee muốn lên cơn nhồi máu não. Cậu đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn. Bà mẹ thì khóc không ra nước mắt, không biết làm gì để lấy tiền đâu ra mà trả lúc này.

- Giờ vầy đi, tôi cũng còn lại chút nhân từ, bây giờ đưa thằng con ông bà đến nhà tôi làm trừ lương.

Bà mẹ nghe xong, đôi mắt còn đọng lại những giọt nước mắt quay sang nhìn Jimin.

" Nhưng... Nó còn phải đi học nữa, cậu thương tình thì đừng giết con tôi "

- Tôi không ngu đến nỗi dồn mình vào vòng pháp luật. Ông bà chọn đi, còn không thì giao sổ đỏ ra.

Tình hình căng hơn dây đàn của hộ gia đình này, cậu cũng là người còn chút nhân tính. Không nghĩ ngợi gì nhiều bà mẹ liền gật đầu đồng ý giao con mình cho Jimin.

" Được... Được tôi đồng ý chỉ cần cậu đừng giết nó... "

- Được thôi, chờ tôi hỏi anh tôi.

Cậu lấy điện thoại ra gọi ngay cho Yoongi, vì người nắm giữ số nợ phần nhiều là ở Yoongi. Cậu bật loa ngoài cho tất cả mọi người đều nghe.

- Gọi anh chi vậy nhóc?

- Bây giờ thằng con ông Lee Sun Ran ở chung cư quận Honga, nợ tiền hai anh em mình, không có tiền trả làm sao anh?

- Tịch thu sổ đỏ nhà nó.

- Em định cho nó về nhà anh làm việc trừ lương.

- Không! Em mang nó về nhà em đi, bẩn nhà anh mày. Làm sao làm nợ vẫn phải trả, thời hạn 1 năm.

- Được rồi.

Yoongi ngắt máy nhanh chóng sau câu nói của mình, Jimin tắt điện thoại.

- Hiểu rồi chứ?

" Hiểu... Cảm ơn cậu "

- Villa Jung, đường Miss Right, khu dân cư Promise. Đến đó hỏi người ta nhà của Jung Hoseok ở đâu, thì đi theo lời người ta chỉ là đến.

Vừa nghe tên " Jung Hoseok " thôi là ai nấy đều nhìn cậu, không ngờ cái người mà thằng con mình vây nợ, lại là người của Jung Hoseok. Lần này xem ra phải kiêng nể không để miệng nhanh hơn não rồi.

- Sao? Nghe tên chồng tôi bất ngờ đến vậy à?

Nghe Jung Hoseok là chồng của cậu, các con người kia còn sốc hơn. Bởi vì họ là những người bình thường, không cập nhập thông tin nhiều nên không biết Hoseok đã công khai người yêu.

Bỗng một cuộc gọi điện vang lên trong điện thoại. Cậu nhấc máy đáp.

- Gọi em có việc gì?

- Em đang ở đâu?

- Em đang có chút công việc, lát sẽ về. Anh ở nhà nấu ăn đi.

- Là đi đâu? Em nói rõ tôi nghe xem.

- Aiss! Ở quận Honga, cúp máy đi.

- 1 tiếng nữa phải có mặt ở nhà, bằng không tôi vác người đi khắp quận Honga tìm em.

- Shut up!

Cậu ngắt máy ngang, trong người khó chịu rồi còn gặp hắn ta quản thúc mình.

- Ngày mai, tự đến nhà tôi. Còn không thì tôi đến lấy sổ đỏ của các người.

Cậu nói xong quay người bỏ đi nhanh chóng đến thang máy để xuống sảnh toà chung cư lấy xe đi về. Giận thì giận, nhưng cứ lo lắng như này thì ai mà không nghe lời cho được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro