Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Tôi chiều anh.

Hoseok đi lên phòng nhìn thấy người nhỏ nhắn nằm dài trên giường bấm điện thoại, gương mặt không chút cảm giác u buồn nào hiện lên. Chốt khóa cửa, hắn leo lên giường ôm chằm lấy cậu.

- Anh xin lỗi... Vì đã đùa quá trớn.

Hắn ôm chặt lấy sợ sẽ bị phản kháng lại, câu nói chần chừ lát sau mới trọn vẹn. Cậu im lặng không ngó ngàng gì đến việc hắn đang làm.

- Jimin, anh xin lỗi mà, vì anh muốn thấy em thái độ thế nào khi chuyện này xảy ra để lần sau anh biết mà tránh thôi... Jimin à~

Hắn ôm lắc lư người cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu hôn hít, tay áp vào hai gò má hôn lêm khắp mặt và bờ môi căng mọng. Vẫn không một hồi đáp, lần này xem ra giận dai rồi đây.

- Vợ ~ tha lỗi cho anh đi mà. Lần đầu trẻ trâu xíu thôi, đi mà. Anh hứa không có lần sau đâu. Anh yêu vợ mà, tha lỗi anh đi mà.

Hắn lần đầu phải đi nài nỉ, van xin nóc nhà tha lỗi vì cái tính đùa dai của mình. Dù hắn nói khô cổ thì cậu cũng không mở miệng lên tiếng một câu nào.

- Jimin... Jimin... Jimin cục bông của anh à~ tha lỗi đi mà. Anh sẽ dẫn em vào lâu đài tình ái và hai quả tim vàng để chuộc lỗi nha.

Hắn đúng là lắm trò thật mà, nói là làm. Đứng lên thay đồ, ánh mắt ai kia liếc nhìn cái cơ thể của hắn. Quả thật ngon trai và cơ săn chắc, nếu mình không phải là người yêu hắn thì có lẽ sẽ có cơ hội cho người khác ôm lấy cái cơ thể này rồi.

- Jimin, em thấy tôi thế nào đẹp không? Nếu em không đi thì tôi nghĩ mình sẽ đi với thư ký ở công ty.

Xin lỗi không được thì dùng chiêu lấy độc trị độc, hắn ngỏ lời đi với thư ký ở công ty mình, người đó là một cô gái giỏi, thông minh và nhạy bén. Cậu biết sơ về người thư ký này, ánh mắt ghen tuông nhìn thẳng vào hắn muốn ăn tươi nuốt sống nếu dám bước đi ra khỏi nhà.

- Vậy nhá bye em.

Làm đến thế mà một câu cũng không mở miệng nữa sao? Hắn giữ cái đầu lạnh, phóng lao phải theo lao, đi khỏi phòng. Cậu đi theo rón rén ra ngoài theo dõi hắn.

- Đúng rồi người ta hết yêu mình rồi, nên mới đi tìm tình nhân mới thoả mãn tình dục của bản thân. Cũng đúng, một thằng quản lý gay lọ thì ai mà yêu được, cuối cùng thì cũng tìm con đĩ mới đem về nhà thôi.

Cái sức ghen tuông của nóc nhà không phải dạng vừa. Cậu đi sau hắn nói những lời cay nghiệt mà đến hắn cũng phải bàng hoàng khi nghe từ chính miệng cậu. Hắn chỉ vừa bày ra chiêu này thôi mà phải nghe những câu chửi nặng nề của Jimin dành cho thư ký của mình rồi.

- Em...

- Thế nào? Anh đi ra ngoài mang con đĩ đó về đây cho bố mày chì chiết nó. Cút theo nó luôn đi! Thứ ngoại tình như anh chả được gì ngoài cái danh tiếng cả.

- Đừng bảo em ghen đấy nhé?

- Ừ! Tôi ghen đấy. Đi... Đi đến bên con điếm đó lôi đầu nó về đây, bước chân vào căn nhà này nửa bước tôi găm dao vào người nó một chỗ.

Cậu ghen tuông đến phát điên lên, quát lớn thẳng vào mặt hắn giữa nhà, hai đứa kia chạy ra xem, tình hình không dịu mà chỉ có căng thêm. Hoseok biết mình lại đi ngu nữa rồi, Jimin cầm điện lên gọi điện cho Namjoon anh trai mình.

- Anh hai... Anh hai... Hoseok anh ta chuẩn bị dẫn con ả tình nhân khác về nhà... Em... Em...

- Nín không khóc, bình tĩnh giải quyết, anh đang làm việc.

- Em phiền anh rồi, cảm ơn anh...

Cậu cúp máy nhanh rồi giả vờ khóc làm căng lên mọi chuyện. Hắn bây giờ đã thấy con người thật của Park Jimin rồi đấy, một kẻ ghen tuông đến phát điên, một diễn viên tròn vai và bộ não thâm độc. Hoseok chạy lại ôm lấy cậu vỗ về.

- Jimin... Jimin bình tĩnh đi, anh xin lỗi. Anh không nên đùa quá trớn như vậy. Anh xin lỗi.

Từ đầu cậu biết tất cả nhưng hắn muốn chơi thì cậu sẽ chơi tới bến. Lấy tình cảm ra đùa đồng nghĩa đụng đến giới hạn của cậu.

- Né tôi ra đi! BUÔNG TÔI RA! KHỐN KIẾP. ANH HAI... JUNGKOOK... ANH JIN... CÁC NGƯỜI NHÌN ĐI ANH TA... ANH TA MUỐN ĐEM TÌNH NHÂN VỀ KÌA.

Cậu gào thét vùng vẫy, tay chân đạp đá hắn văng ra. Nhanh chân chạy đi ra ngoài, tay cầm điện thoại gọi cho thằng bạn thân của mình.

- Jungkook... Jungkook... Hức...

- Ai đánh mày nói tao nghe!

- Hoseok... Anh ta nói tao phiền phức rồi lát nữa sẽ đi chơi cùng cô thư ký ở công ty của anh ta...

- Cái tên khốn này, bình tĩnh giải quyết tao điều tra thông tin cô thư ký đó rồi gửi mày. Chạy qua nhà tao đi

- Ừ ừ...

Cậu nghe xong cúp máy, chạy vào gara chợp lấy đại một chìa khóa và đi từng xe bấm nút mở khóa.

- Jung Hoseok, anh sai lầm khi động vào cơn điên của thằng này. Chờ đi, tôi chiều anh tới bến.

Cuối cùng cũng tìm được chiếc xe có chìa khóa trên tay đang cầm. Cậu lật đật mở cửa xe, khi vừa bước vào, một cánh tay kéo cậu đóng cửa lại, áp sát cơ thể cậu vào cửa xe.

- Em ghen đến mức như vậy luôn à?

- Kinh tởm! Tránh tôi ra, tên ngoại tình như anh.

Cậu đẩy hắn ra, nhất quyết leo lên xe chạy đi, hắn vác cậu lên vai đi vào nhà.

- Tên khốn! Bỏ tôi xuống.

Hai tay đánh liên tiếp vào lưng cái lưng săn chắc của hắn, nó không ăn thua gì cả. Vào đến trong nhà, vì sự vùng vẫy mạnh mẽ của cậu mà hắn không kìm được nên khiến cậu ngã xuống đất.

- Jimin!

Hắn vội lại ôm đỡ cậu vào lòng, hai đứa em đứng nhìn mà sợ hết cả người lên vì hành động của Jimin.

- Tình cảm của tôi là trò đùa của anh đúng chứ?

Cậu hất tay hắn, lết người lùi ra cách xa hắn.

- Không... không phải... Chỉ là tôi muốn xem phản ứng em ra sao... Không phải trêu đùa tình cảm của em...

- Được! Park Jimin này từ hôm nay sẽ chơi đùa tới bến với anh, tôi sẽ làm cho anh biết " đùa " nó sẽ rất tuyệt cho xem.

- Jimin... Anh... Anh xin lỗi em.

Hắn dần dần nhích người đến, ôm nhẹ lấy cậu vào lòng. Jimin không phản ứng gì, điện thoại chợt hiện lên tiếng tin nhắn, cậu bấm vào xem

[ Kook đầu dừa ]
14:26

Jimin, cô thư ký kia Kim Soo Hyun và là chị họ của Kim Ah Lei. Tao vừa hỏi Taehyung xong, anh ta bảo vậy.

Còn gì nữa?

Taehyung bảo là trước khi mà yêu mày đó là anh ta và Soo Hyun đã tình tứ nhau rồi, bây giờ đã hết.

Cảm ơn.

Cậu tắt điện đặt lên bàn kế bên, một hành động nhanh như sấm sét bóp lấy cổ hắn, trừng mắt nhìn.

- Kim Soo Hyun thư ký chủ tịch Jung Hoseok, công ty JHS em họ là Kim Ah Lei, sinh ngày 14/5/1995, 5 năm trước hai con người này đã tình tứ với nhau, 5 năm sau chủ tịch Jung định vun vén lại mối tình năm xưa?

Từng câu nói càng bóp chặt hơn, đến khi hắn xanh mặt thì cậu thả ra. Hắn ho sặc sụa, thở gấp gáp, hậu quả không lường trước được việc này.

- Chậc... Chậc... Ai lại đi vun vén nối lại tình xưa với người đã có gia đình và vợ anh ta lại là tên Park Jimin quản lý 5 năm nay. Bất ngờ chưa nào?

Cậu đứng lên vừa nói vừa đi qua lại, con người bây giờ của cậu thật quả đỗi đáng sợ. Hắn ngước nhìn người trước mặt ánh mắt trìu mến như bao ngày dành cho cậu. Nhưng có lẽ bây giờ quá muộn rồi, đôi mắt long lanh lệ buồn nhìn vào người mình thương yêu chừng ấy năm qua hôm nay lại vì những trò đùa quá trớn mà thành ra thế này.

- Jimin... Jimin... Dừng lại đi, anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Dừng lại đi em kích động như vậy sẽ mệt đấy.

Hắn chạy lại ôm lấy cậu thật chặt để vỗ về, dù hắn có nói hàng chục lần câu xin lỗi ra thì vẫn không cứu vãn được những điều mà hắn đùa trong hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro